⁰⁰³|𝘽𝙞𝙩𝙩𝙚𝙧𝙨𝙬𝙚𝙚𝙩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như mọi lần, gã vẫn dậy sớm. Em xỏ dép, tự làm vệ sinh cá nhân rồi chạy tìm gã. Đói quá.

- Kiyon làm gì ấy!?

Em chạy ra sân nhảy lên lưng gã cọ má vào tóc gã miệng cười phớ lớ. Kiyoomi đang bận tỉa cành hồng mẫm mạp dưới nắng vàng đầu ngày.

- Kiyon như sứ giả bình minh ấy! Đẹp trai cực.

Gã chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cất dụng cụ, quay gót trở vào nhà. Em lon ton theo phía sau. Kiyon nướng bánh từ sáng sớm đem ra phục vụ em. Ngon ứa nước miếng.

- Ngồi xuống ăn với ta đi.

- Không, cảm ơn.

Kiyoomi cúi đầu trước em. Đâu cần làm thế, gã không còn là quản gia nhà em nữa. Em cũng ghét những nguyên tắc cứng nhắc do gã tự tạo ra. Nó khiến khoảng cách giữa em và gã đã xa ngày càng xa hơn.

Em cứ vùng vằng kéo tay buộc Kiyon ngồi xuống. Gã nhướng mày khó hiểu đành làm theo.

- Mai ta sẽ dậy sớm giúp Kiyon việc nhà.

Gã bỏ ly trà xuống nhìn em với ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ. Bỗng nhiên em dừng ăn, Kiyoomi bây giờ lạ lắm.

- Cô chủ phải về nhà. Đây không phải nơi dành cho cô.

Gã nhìn em với ánh mắt lạnh lùng đầy nghiêm trọng. Em đặt đôi tay nhỏ lên cánh tay cứng rắn trải qua bao cuộc tập luyện vất vả của gã.

Kiyoomi biết em muốn gì nhưng lần này sẽ không còn nhượng bộ nữa.

- Ta không đi đâu!

Em mếu máo nước mắt lưng tròng, chắc chắn không có chuyện lộ việc này ra ngoài đâu. Kiyon, em cũng yêu Kiyon lắm mà. Em còn chưa hiểu việc gì? Tại sao gã nhất định làm thế?

Kiyoomi đứng dậy, cúi người xuống cùng tầm với em, đặt tay lên bờ vai nhỏ, thầm thì vào đôi tai lạnh, rành rọt từng chữ một.

- Nếu thực sự yêu quý tôi thì về đi.

Gã có tầm nhìn xa trông rộng khác hẳn cái đứa não một mẩu, tầm nhìn hạn hẹp chỉ thấy vật ngay trước mắt như em. Lúc này em chưa hoàn toàn hiểu hoàn cảnh cấp bách của gã.

- 7 ngày.

Trong đôi mắt ẩn chứa sự bình tĩnh tuyệt đối ấy, em thấy sự ngỡ ngàng.

- Chỉ 7 ngày, sau đó ta không làm phiền Kiyon nữa đâu.

Không phải ngẫu nhiên con số 7 được chọn, chỉ là, 1 tuần nữa sinh nhật em đến rồi. Ngoài gã em không muốn đón tuổi mới cùng ai khác. Sakusa im lặng, dọn bát đĩa ra rửa. Thấy vậy em hí hửng bám lưng gã cả ngày không rời. Kiyon đồng ý rồi.

Em chạy tung tăng theo gã cả ngày kể đủ chuyện phiếm, hỏi đủ thứ trên đời. Gã chẳng nói nhưng cũng không phải gã khó chịu. Kiyon nhìn vậy thôi nhưng hay ngại. Dễ thương lắm cơ.

- Kiyon!

Nhăn mặt, gã quay ra nhìn em.

- Ta cắt cà chua như này đã ổn chưa thế?

Nát bét, đống cà chua nát bét. Với một người ám ảnh cưỡng chế về sự hoàn hảo, hắn chỉ muốn mắng em một trận. Nhưng khi nói được từ đầu tiên, hắn khựng lại đuổi em ra chỗ khác để tự mình làm mọi thứ.

- Kiyon, dạy dỗ ta đi.

Em khí thế hừng hực yêu cầu Kiyon làm vậy với mình. Ánh mắt tràn trề hi vọng trái ngược hoàn toàn với ánh mắt đang phát tín hiệu ét ô ét đầy bất lực của gã.

- Đánh ta đi...ờm, hay mắng ta cũng được.

Em kì lạ như này khiến gã có phần hoảng hốt. Trước kia mỗi lần bị gã nhắc nhở em đã giãy đành đạch lên rồi mà giờ mắng chắc em hét banh cái nhà mất.

- Không.

- Đi mà. Một lần thôi.

Năn nỉ một lúc không được nên em giở trò ăn vạ. Đố Kiyon dám từ chối, gã sẽ phải mắng em thôi. Tự dưng thấy mình có máu M dễ sợ.
Bình thường thì gã đã đồng ý trong miễn cưỡng nhưng lần này còn bơ luôn mới sợ.

- Kiyon! Ta yêu cầu ngươi đánh ta ngay!

Em phồng má dậm mạnh chân.

- Tôi không còn là quản gia của cô chủ nữa.

- Kiyon còn gọi ta là cô chủ đó thôi. Cho đến lúc Kiyon thay đổi cách xưng hô, ta - T/b vẫn mãi là cô chủ của Kiyon và ngược lại!

Thấy em quả quyết, gã cởi găng tay, mặt hằm hằm tiến đến chỗ em. Gã cầm cái chổi quét nhà đến chỗ em, nghịch dại rồi sao? Bắt đầu thấy sợ, em định chạy thì gã túm lại.

Một tay gã đỡ lấy eo không cho em ngã xuống đất, tay còn lại cầm chổi chực đánh bất cứ lúc nào. Ánh mắt sắc lạnh chòng chọc nhìn thiếu nữ mới lớn, gã ngày càng kéo em sát mình hơn.

Từ khoảng cách này em ngửi thấy nó, hương kẹo nho quen thuộc ấy. Đang chìm sâu trong hương thơm ngọt ngào bỗng gã giơ chổi lên. Theo phản xạ thông thường, em nhắm tịt mắt.

- Kiyon...

Gã đặt đầu em lên vai mình, vứt cây chổi xuống đất, một tay vẫn giữ eo, tay còn lại vuốt mái tóc lúc nào cũng thơm hương kẹo ngọt. Phải rồi, sáng nay em quên chưa chải tóc. Thảo nào hắn để ý suốt.

- Em mãi là cô chủ của tôi, nên làm ơn...đừng yêu cầu những điều vô lý như thế. Tôi không làm đau em được.

Mắt em mở to, vòng tay ôm lấy gã, tay đặt vào mái tóc đen vò nhẹ.

- Kiyon, em y-

Gã vội đứng dậy buông em ra. Em chưa kịp nói nữa mà.

- Ra đây tôi bảo.

Nhanh chóng, gã tiến đến bàn bếp dọn bãi chiến trường ban nãy. Em vẫn đơ ra đó, muốn nói lắm nhưng như thể có tảng đá đè nặng lên cổ họng khiến bản thân chẳng thốt nên câu.

Thở dài, gã tiến đến búng vào trán em. Hoàn hồn, chủ nhân của chiếc trán dô vừa bị tác động vật lý bỗng nở nụ cười quái dị. Em hớn hở chạy tới bên Kiyon quan sát từng cử chỉ của gã.

Gã làm gì cũng cuốn hút hết trơn. Dạy học cũng dễ hiểu nữa. Chưa kể, gã vừa lạnh lùng vừa dịu dàng khiến tim em không ngừng loạn nhịp mỗi lần tiếp xúc.

- Kiyon này, ta nhất thiết phải học nấu ăn không? Khó quá.

Vừa than tay em vừa cắt không biết bao quả ớt. Trước đấy còn là hành tây, cay đến chảy nước mắt. Ăn như này Covid cũng đố dám ghé thăm.

- Nên biết bởi có về nhà người ta cũng không bị chê.

Em cười tinh nghịch chạm lên mặt Kiyon.

- Nhà Kiyon cần gì phải lo. Kiyoomi của ta lo tất!

Em cười ha hả quên mất mình đang cắt ớt. Mắt gã cay chảy nước mắt, mũi sụt sịt. Chết, quên mất, hehe. Em vội lau mắt cho gã khỏi cay. Được một lúc gã ra hiệu ý mình đã ổn, em nhân cơ hội hôn lên mi mắt gã.

- Kiyon, em làm vợ anh nhá.

Gã bỗng mở to mắt làm em giật mình ngã ngửa. Thì ra là trào canh.

- Kiyon nè.

- Ăn cơm đi cô chủ.

Em cứ cười khiến gã không thể không quay mặt qua chỗ khác mà ngượng. Chơi cho đã, em lăn ra ngủ lúc nào không hay, gã đưa em về giường, nhướng mày có chút buồn rầu nhìn cô bé đã từng bé nhỏ nhường nào.


"Hai thế giới..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro