⁰⁰⁴|𝘼𝙣𝙜𝙚𝙡 𝙁𝙤𝙤𝙙 𝘾𝙖𝙠𝙚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng trước cái bảng chi chít lịch trình của Kiyoomi, ngày nào làm việc gì đều được lên kế hoạch tỉ mỉ, cẩn thận.

Xem nào, hôm nay gã sẽ làm món bánh dành cho những thiên thần. Tò mò thấy rõ, em phi như bay ra bếp. Em xô mạnh đến nỗi gã suýt ngã.

- Kiyon, ta cũng muốn làm bánh thiên thần.

Gã chỉ thở dài, hướng dẫn em tách lòng trắng trứng. Lần đầu chạm vào thứ nhớt dính nên có chút hãi lỡ lau tay vào người quần gã.

Mắt gã mở trừng trừng, tư thế chuẩn bị phạt con quỷ nhỏ cho chừa tội. Em chuẩn bị được phạt ôm nữa phải không? Cặp mắt hấp háy, em háo hức lạ thường.

Em dang sẵn hai tay đón gã. Nhíu mày, gã cốc vào đầu em mấy cái. Mừng như bắt được vàng, em sờ trán mắt lấp lánh như được quà.

Gã chẳng nói, chỉ tiến đến cầm tay, đứng sau em hướng dẫn cẩn thận, tách sao cho không vỡ lòng đỏ. Khó thật chứ.

Lại nó, mùi hương quyến rũ ấy. Em vô thức gặm má gã, bởi cặp má ấy mềm, đủ độ đàn hồi còn dai dai, thơm thơm y kẹo dẻo vị nho.

Nhai nhai, gặm gặm một lúc. Có vẻ gã đang sốc nên đứng hình tại chỗ, hai con ngươi nhìn em như muốn lòi ra ngoài.

- Kiyon, ngươi ổn chứ!?

Gã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Em ngồi bên cạnh lo lắng. Sợ nước dãi trẻ con đến mức ấy sao.

- Kiyon...ta có cắn ngươi cũng không nhiễm bệnh đâu mà.

Hiện tại gã đang khử trùng dấu vết tròn xoe trên má. Em ngồi bên cạnh quan sát tình hình. Gã dặn bao giờ mình bắt đầu biến đổi thì cắp đít chạy cho lẹ. Kiyon ảo zombie hả trời?

Em cười vẻ hối lỗi, tay xoa xoa bên má của gã. Ánh mắt đầy khó hiểu dán vào em, gã cần lời giải thích chính đáng.

- Bởi Kiyon ngon quá đấy.

Kiyoomi chắc sợ em đến kinh người, tự nhiên hóa zombie kẹo truyền đường cho gã.

Sau một hồi lanh tanh bành, gã cũng để em tự đọc hướng dẫn, tập làm bánh một mình. Gã có chút lòng tin với em rồi nhỉ, em sẽ thật cố gắng.

- Kiyon, tuy hình thức xấu nhưng khẩu vị bên trong mới là quan trọng phải không?

Gã run rẩy xắn một miếng bánh chầm chậm đưa lên miệng. Em cũng biết nó khét lẹt như vậy làm gì có chuyện ngon. Xấu từ trong ra ngoài.

- Ta xin lỗi, làm nát bếp nhà Kiyon mà chẳng ra gì cả.

Gã đứng dậy xoa nhẹ đầu em.

- Người bẩn rồi, tắm mau đi.

Em cum cúp nghe theo gã chạy vào trong. Sấy người xong, em thấy nó, chiếc váy trắng tinh khôi, dài quá đầu gối nom có vẻ đơn giản nhưng lại toát lên vẻ tao nhã, kiêu kỳ.

Lâu không mặc váy có chút vướng víu, em nem nép một góc ngại không dám ra.

- Ra đây.

Được lời của gã, em che mặt bước ra.

- Kiyon, cái váy này...

- Của cô chủ.

Em chưa từng thấy nó trước đây. Hẳn là bộ đồ mới, bộ đồ hắn chưa kịp ướm cho em đã bị đuổi khỏi biệt thự.

- Ta thích lắm.

Gã đặt miếng bánh trước mặt em. Nó không đơn điệu hay tệ như miếng bánh ban nãy. Gã đã làm lại và quả thực nó tuyệt vời.

Vị ngọt nhẹ, bông mịn hòa quyện vị chua chua của vài loại quả dại tạo ra món tráng miệng nhẹ nhàng nhưng để lại dấu ấn khó phai.

Đúng chuẩn món bánh ngọt chỉ dành cho những thiên thần thanh cao, trong trắng.

- Ta nguyện là thiên thần hộ mệnh của Kiyon.

Gã quay lưng lại với em đứng trong bếp nhưng chỉ cần cảm nhận, gã biết em đang cười. Nụ cười không chút toan tính, ngây thơ đến bất ngờ của thiếu nữ sắp bước sang tuổi 17.



"Tôi ước mình có thể nói lời tương tự."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro