𝓜ℯℯ𝓉 𝓨ℴ𝓊, 𝓶𝔂 𝓵𝓸𝓿𝓮 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha, tôi thực sự bất cẩn khi không để ý tới mảnh kính cường lực đang găm sâu vào mình, thực sự ngốc nghếch khi để bản thân rơi vào tính huống này. Không còn sự lựa chọn, tôi đành cố sức mình, rút mạnh mảnh kính ra, tiếng gằn đau đớn vang khắp phòng, nó cứ nối tiếp nhau, tạo cảm giác tận cùng của cô đơn, chỉ còn tôi tồn tại cùng hai người khác, là kẻ thù hay đồng minh? Tôi chẳng thể biết được.

Mắt tôi nhòe đi, hình bóng cô gái tóc ngắn đang mỉm cười với tôi, ôn nhu ôm lấy thân hình gầy gò, ướt đẫm cùng máu tràn ra ngày một nhiều. Là em, Ji Yeong, người con gái chiếm lĩnh tâm trí tôi, kể từ cái ngày em hi sinh để tôi có thể hoàn thành ước nguyện bao lâu nay. Nhưng khi thấy bộ dạng yếu ướt này, hẳn em sẽ thây vọng lắm nhỉ? Tôi cảm giác rằng bản thân sẽ chẳng sống được lâu trên cõi đời tàn khốc này nữa. Cười khẩy, vội vã xé rách phần vải của chiếc áo cũ, thấm lấy giọt máu chảy dài trên vết thương sâu, hình bóng em cũng biến mất, tôi đã lấy lại được sự tỉnh táo. Ngày hôm nay tôi biết chẳng phải là một ngày của chiến thắng, mà là ngày tôi chết dưới tay 1 trong 2 người đàn ông to cao ngoài kia, tôi biết chẳng thể chống chọi lại với cơn đau từ hông, những cái tra tấn thân thể, và nỗi đau mất đi người mà mình dành trọn trái tim và tấm lòng, là em.

Hôm nay là ngày sinh tử của tôi, đứng giữa cái chết và sự sống. Tôi chẳng còn đường lui, cũng chẳng còn đường tiến. Mặc cho số phận đưa đẩy, tôi chỉ biết dựa vào may mắn và chút sực lực ít ỏi để mong sống qua đêm nay.

- Sae Byeok, Sae Byeok, cô làm gì bên trong mà lâu vậy, có chuyện gì sao?
Là chú Gi hun, chú ấy lo lắng cho tôi nên mới gọi.

Tôi bừng tỉnh, nhanh chóng mặc đồ, mặc cho vết thương vẫn còn thấm vải, máu tuôn ra. Hơi thở nặng nhọc bước ra khỏi nhà vệ sinh, va phải chú Gi hun.

- Cô ổn chứ Sae Byeok? Trông mặt cô xanh xao quá! Cần giúp không?

- Không, tôi không sao... Cứ mặc tôi đi.

Tôi cùng chú di chuyển khỏi đó.

_________________.

Trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là cái ống heo chứa hơn 45 tỷ won. Tôi biết bọn chúng định làm gì, muốn khơi gợi lòng tham vô đáy của con người giết hại nhau trong đêm.

Tôi vô lực ngồi cạnh chú Gi hun, lần này, tôi chọn tin tưởng chú ấy.

Vết thương chảy một nhiều, tôi cũng chẳng sống được lâu, không bị ai giết, nhưng cũng mất máu mà đi. Giờ đây, sự hối tiếc ngày cuộn trào, tôi nhớ về hình ảnh bé nhỏ của cô gái 240. Nếu tôi chết ở đây, thì có lẽ sự hi sinh của em...là vô nghĩa. Đã hứa với em, nhưng tôi lại không thể thoát khỏi đây rồi, tôi xin lỗi...

- Khi chú ra khỏi đây, với số tiền này, chú sẽ làm gì?
Tôi nhắc lại câu hỏi mà Ji Yeong từng hỏi mình. Đến lúc này, cái nỗi nhớ về tình yêu day dút trong lòng.

Tôi kể cho chú Gi hun về đứa em trai và người mẹ, về hoàn cảnh của tôi, và mong chú ấy giúp đỡ. Tôi và chú đã lập một lời rằng, nếu ai sống sót ra khỏi đây, thì phải lo cho gia đình người còn lại. Tôi biết mình chẳng thể ra khỏi đây được nữa, máu cứ thế tuôn ra không ngừng. Nhưng tôi lại không hề nói với chú.

- Đừng nói như thế, Sae Byeok. Rồi chúng ta sẽ ra được khỏi đây.

Chú Gi Hun là người lương thiện, tôi hiểu. Vì thế mới nhờ chú ấy chăm sóc cho gia đình mình. Còn tôi, sẽ yên nghỉ tại nơi này, gặp lại người cha đã mất khi vượt biên, gặp lại tên côn đồ mà tôi khinh bỉ,... và gặp lại em - thiên thần ngự trị tâm trí tôi, cô gái với tấm lòng nhân hậu nhưng số phận sao quá nỗi bi thương.

Chú Gi Hun khiến tôi nghĩ đến em nữa rồi...

_________________.

Dù tôi đã đúng khi đặt niềm tin vào chú ấy, nhưng rốt cuộc thì, khi chú ra cầu cứu, tên Sang Woo chớp lấy thời cơ ra đòn kết liễu tôi. Không cho tôi cơ hội phản kháng hay la hét, một dao cứ thế đâm vào cổ họng.

Mắt tôi mờ dần, mọi thứ xung quanh tôi chẳng thể cảm nhận nữa, một vùng tối bao trùm lấy thân thể, máu chảy từ cổ họng và vết thương tác động...

Tôi không thể chịu được nữa rồi...

- Không, Sae Byeok!!!

Chú Gi Hun gào thét tên tôi. Trễ rồi, chẳng thể cứu vãn nữa. Tôi đã thua, nhận thức cho tôi biết tôi sẽ đi, vài tích tắc. Chẳng thể cảm nhận cơn đau, tôi mất dần ý thức.

_________________.

Ra là vậy, đời người cũng chỉ ngắn ngủi như thế thôi.

Tôi mở mắt ra, hiện giờ, có lẽ tôi đang ở thế giới bên kia chăng? Một vùng sáng, mây trời hòa lẫn, và tôi cũng dần ý thức được những người chơi đã chết cứ loanh quanh tại đây.

Tôi không biết phải làm gì, đi đâu. Cứ thế tiến thẳng một mạch về phía trước, đu qua hàng người còn tụ tập hay xây xát, cũng chẳng lấy một cái liếc nhìn. Cứ thế tiến thẳng và dứng lại ở một góc, tôi ngồi xuống, cúi đầu, lủi thủi một mình. Nghĩ đến lời em nói, từng cử chỉ yêu thương, và lời hứa mà tôi dành cho đứa em nhỏ Cheol, tôi càng thấy mình thật tệ, không dám đối mặt với sự thật. Tôi đã đánh mất em, cũng không dám gặp lại, thất hứa với Cheol rằng sẽ kiếm lại mái ấm gia đình, nhưng dù sao chú Gi Hun cũng sẽ thay tôi làm điều đó.

- Yah~, Sae Byeok, ra là cô ở đây sao? Đã tới đây mà không chào tôi một tiếng à? Ít nhất cũng phải nhìn mặt người ta một tí chứ?

Bàn tay ấm truyền theo mùi hương quen thuộc đặt lên đầu tôi mà xoa xoa, vuốt ve mái tóc xoăn cọ của tôi như đang xoa đầu một chú cún con vậy, tựa như lời an ủi.

Là em, Ji Yeong.

- Tôi..thua rồi, tôi đã không giữ đúng lời hứa.
Tôi vụng về, giờ tôi chẳng khác gì một thiếu nữ yếu mềm trước em cả.

Ji Yeong hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không trách móc hay oán hận gì:
- Hả, lời hứa gì chứ?
Nè Sae Byeok, tôi đâu có bắt cô hứa gì đâu? Cô thua cũng chẳng sao cả. Dù sao thì tôi cũng tự nguyện chết mà, đúng là một phần vì tôi chẳng còn gì, phần nữa là vì...

Chút lúng túng, tôi cũng để ý thấy mặt em cũng thoáng đỏ, đang ngượng ngùng. Tôi ngưởng mặt lên, nhìn em với ánh mắt chờ đợi. Nhưng chợt lại quay về trạng thái cũ, không ngờ một kẻ ngạo mạn và lạnh như vậy lại có thể trở nên ấm áp và đáng yêu đến thế - Sae Byeok.

- Yah! T-Thôi được rồi, Sae Byeok...

Tôi cúi đầu, thực tế là che dấu đi dáng vẻ vụng về và nụ cười khích khích bởi sự đang yêu này. Và lần nữa, Ji Yeong trêu ghẹo tôi bằng cách xoa đầu mạnh hơn, làm chỗ tóc rối tung đôi mù, một vài cọng xòa lên gường mặt khô khốc của tôi.

Mà, không để em làm gì thêm, tôi trực tiếp lấy đôi bàn tay đang xoa đầu tôi và trong 3 nốt nhạc đã kéo em vào lòng một cách nhanh chóng, dứt khoát. Trong khi em còn chưa nhận thức được điều gì, tôi đã ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé, để đầu tựa lên đôi vai, ghi nhớ từng mùi hương và hơi ấm lưu truyền qua hai chúng tôi. Và cứ như thế, thời gian hay mọi thứ cũng chẳng còn quan trọng nữa, đây hẳn là khoảnh khắc vĩnh cửu mà tôi mong ước khi hai ta còn tồn tại trên thế gian. Nhìn em trong lòng mình, được em sưởi ấm, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi gặp em.

Đời này, tôi chưa bao giờ có khái niệm tình yêu trong đầu. Nhưng có lẽ, trái tim đã được cảm hóa bởi em, Ji Yeong - một thánh thân. Tôi siết chặt em hơn, muốn cảm nhận từng hơi thở đều đều, mùi oải hương quanh quẩn bên cạnh em và hơi ấm, mọi thứ của em đều khiến tôi muốn chìm đắm vào, một giây cũng chẳng rời.

- Được rồi tên ngốc, buông tôi ra đi nào, Kang Sae Byeok ah.

Em lấy cánh tay mình vuốt ve từ má, cho đến đầu, những cọng tóc xuề xòa, từng cử chỉ của em chỉ làm tôi cảm thấy thích hơn mà hưởng thụ thôi.

- Ji Yeong, cô không có họ, phải không?

- Hửm? Ừm...

- ...Cô nghĩ sao nếu lấy họ Kang của tôi?

- Ơ, hả? Lấy họ của cô, được chứ?

- Miễn sao cô muốn. - Tôi điềm đạm.

- Kang Ji Yeong, trông cũng hợp đấy chứ nhỉ? Em xoa cằm khi còn đang trong lòng tôi.

Nhân lúc em còn ngẩng mặt lên, đối diện với tôi, hai ánh mắt chạm nhau, nỗi nhớ dâng lên như cơn sóng cuộn trào. Tôi không để em kịp làm gì, trực tiếp kháo chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ đặt lên môi một nụ hôn nữa - Một lời thổ lộ từ tận đấy lòng, về tình yêu chân thành giữa tôi và em. Em cũng không phản kháng, cứ thế theo nhịp điệu hơi thở, một nụ hôn tái ngộ trong niềm vui và niềm hạnh phúc hân hoan.

- Yah, Sae Byeok này!

- Em cần gì, Ji Yeong?

- Còn một chuyện ta chưa thực hiện nữa!

- Là gì?

- Ah, cô quên rồi à? Không phải đó là địa điểm mà cô muốn tới sao? Chúng ta sẽ tới đó...cùng nhau - đảo Jeju.

Mắt tôi sáng lên trong một khoảnh khắc, em vẫn còn nhớ, nhớ tới ước mơ mà tôi chia sẻ cùng em, em đề nghị 2 ta cùng đến đó, khi chơi trong trò chơi sinh tử.

Không để tôi suy nghĩ, em từ từ đứng dậy, kéo theo tay tôi, đưa tôi đến một con đường. Tôi cũng chỉ bất lực mà chạy theo, đảo Jeju? Quả thực, nó rất đẹp, một hòn đảo đầy đủ chi tiết, sóng biển tràn vào bờ cát, không khí lan tỏa mặn mà từ biển lớn, hòang hôn chiếu rọi khung cảnh cùng bãi cát trắng nhiễm màu vàng rộ từ ánh mặt trời đang chìm xuống, khuất sau biển.
Tôi đã đờ người một lúc trước khung cảnh hoàn hảo đến sắc sảo, ra là đảo Jeju mà tôi hằng mong đây sao? Không ngờ trên đây cũng tồn tại một bãi biển tuyệt đẹp như thế!

- Yah, Sae Byeok, mau ra đây đi, đừng chậm chạp thế chứ! - Ji Yeong từ xa, hô to giọng, đến khi tôi hoàn hồn.

Thế là tôi vội vã chạy theo tấm lưng nhỏ của em, chúng tôi giống như đang nô đùa nhau, trên bãi cát trắng, với tư cách là một cặp đôi.

- Ji Yeong, đây là...?
Tôi bỡ ngỡ khi Ji Yeong đưa cho tôi một ly nước có vị chanh thom mát, cùng vài giọt tan chảy của đá còn lưu trên miệng cốc, cùng lát chanh cằm trên đó trông thật sành điệu.

- Là Mojito đấy! Uống đi, cô sẽ biết nó ngon đến nhường nào!
Em cười tươi và dắt tôi đến một chỗ ngắm khung cảnh yên bình đáng quý mà có lẽ cả đời tôi cũng chẳng đổi được.

Hưởng thụ cảm giác này, ở bên em quả là điều tuyết vời nhất thế gian! Tôi khẳng định.
Cả đời này tôi cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có lúc được hạnh phúc và được bên cạnh người mình yêu thương. Người ta thường nói rằng: "Khi ở bên cạnh người mình thương, mọi phút giây bên cạnh người ấy đều quý giá.", và đó là sự thật.
Tôi và em cùng ngân nga theo tiếng sóng vỗ về, tiếng chim hải âu cất cánh từ xa, tiếng gió đụng cây xào xạc, và ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành và ô lớn che khuất khỏi ánh nắng. Đó là khoảnh khắc viễn mộng mà tôi trân trọng nhất.

- Ji Yeong ah, tôi cần nói với em một chút chuyện.

Ji Yeong quay sang phía tôi. Ôi trời ạ, con gái có đứa sao lại bất cẩn để nước dính trên bành môi thế kia?! Em thậm chí chẳng để ý tới chi tiết này.
Tôi khẽ thở dài, chọn cách yên lặng và hành động dịu dàng. Lặng lẽ lau đi vết dính bằng đầu lưỡi quẹt ngang, tiếp nối là một nụ hôn nồng nàn có vị của loại đồ uống chanh thơm mát trong khoang miệng. Tôi còn thấy em còn mở to con mắt vì bất ngờ kìa, trông giống như một con mèo ngấm nước, nhưng là con mèo đang yêu của tôi.

Cả hai người rời nhau trong luyến tiếc vì hết không khí. Lúc này, Ji Yeong mới ngại ngùng đưa tay che đi môi mình, bối rối với ánh mắt ngạc nhiên đối diễn tôi, chà, đúng là cô gái thú vị đây. Không phải là đã từng hôn một lần sao, sao lại ngại thế chứ?

- Nếu như đổi sang họ Kang, thì tôi...

- Cưới nhau luôn đi. Ngay và luôn!

- Ơ, Sae Byeok?

- Không cần nói nhiều, từ này em là của tôi!

Tôi dứt khoát dắt em đi đến căn nhà gần đó. Trong khi em vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, tôi thì thầm vào tai sau khi kéo em vào một cái ôm, đôi tay siết chặt.

- Hãy sống cùng với nhau, hết đời, được không, Ji Yeong?

Mắt em mở lớn, và chậm rãi đưa tay lên đáp lại cái ôm. Dù đang tựa lên vai, tôi vẫn chắc rằng, nụ cười hạnh phúc êm đềm đang hiện hữu trên khuôn mặt ấy...

- Ừm... - Giọng em nhỏ nhẹ.


.


Từ nay, chẳng còn điều gì có thể chia cách đôi ta.

Tôi nguyên ở bên em suốt đời. Cùng nhau thưởng thức li Mojito, ngắm bờ biển Jeju và ngỏ những lời yêu đôi ta bỏ lỡ từ kiếp trước.


.



__________________END__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro