𝐈𝐧 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐥𝐢𝐟𝐞~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mơ kinh khủng và ám ảnh cô trong suốt mấy ngày qua. Nó khiến cô đều không tự chủ được mà khóc, mỗi lần thức dậy là một lần đau đớn không ngừng, trái tim như bị co bóp lại, không thể thở nổi. Cô ấy chẳng hiểu cái giấc mơ quái quỷ ấy xuất hiện từ đâu, là gì? Hơn nữa, người con gái tóc màu hạt dẻ, hàng lông mi cong cùng ánh mắt trong veo, tận cùng của vô cảm kia là ai? Tại sao lại nói lời cảm ơn đối với cô, và...dần ngã xuống đất, sau tiếng súng vang. Cô cảm thấy đau xót, bấn loạn, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?...

_________________.

- Gahhh!!! - Tiếng hét thất thanh cùng tiếng nức nở cùng nhau vang lên.

Sae Byeok nằm trên giường, tay siết chặt lấy mền, thở dốc. Rốt cuộc thì, một lần nữa, giấc mơ đó ồn ạt đến. Nó như tra tấn tinh tuấn của cô, mỗi lần nó hiện về, không lần nào cô được an giấc. Mắt vẫn mở tròn, đối mắt đẫm lệ khẽ nháy nháy, nhưng rồi lại đưa tay gạt lên, trấn tĩnh bản thân. Mồ hôi lấm tâm trên mặt, một lần cô sợ hãi nó.

- Là nó nữa sao? Cái giấc mơ ấy... - Sae Byeok thì thầm.

Nhìn sang đồng hồ cũng đến giờ chuông reo, là đã sáng, cũng đến giờ cô phải cắp sách tới trường. 2 tháng nghỉ hẻ kết thúc, Sae Byeok phải lên tàu đến trường, đến cuối năm mới trở về lận. Khẽ thở dài, cô gái đứng dậy, mệt mỏi rời khỏi tấm chăn màn thấm ướt vì nước mắt, cô cẩn thận xếp chúng che đi phần bị thấm và đi vào nhà vệ sinh.

"Rồi sẽ lại là một năm học nhàm chán nữa đây."
Cô tự nhắc nhở mình.

Cô gái tiến đến cẩn thận xách chiếc balo đựng đồ mà cô chuẩn bị ngày trước. Xuống nhà là khung cảnh gia đình ấm êm, là mẹ cô đang chuẩn bị đồ ăn, cùng đứa em trai ngộ nghĩnh đang chờ đợi cô.

- U là trời, Sae Byeok? Sao hôm nay con dậy sớm dữ vậy? Con bị sốt ở đâu à? - Mẹ cô không tin vào những gì bà đang thấy. Con của bà đã chủ động dạy sớm ạ.

- Thôi mà mẹ, dù sao cũng đã đến giờ đi học rồi. Con đâu còn là con nít mới lớn nữa đâu chứ! - Sae Byeok vội lên tiếng thanh minh.

- Haiz, thôi được rồi Sae Byeok. Con xuống bàn ăn sáng đi, chút nữa giúp Cheol đi học nhé, lần đầu thằng bé nhập học đấy!

- Vâng thưa mẹ, nhưng nhập học là sao?

- Ừm thì, thằng bé cũng lên cấp 1 rồi còn gì? Con đến chỗ thầy hiệu trưởng, như vậy thôi.

Sae Byeok khẽ gật đầu, tiến về bàn ăn và ngồi cạnh em trai. Trong đầu cô vẫn chưa thoát khỏi hình bóng của cô gái kia, em là ai? Trông thật đẹp, nhưng sao lại nở nụ cười đau khổ tới thế? Cứ thế, cô ngồi trầm ngâm, cho đến khi mẹ lay vài lần thì mới dạy.

Đoàn tàu đã tới, đúng trạm, Sae Byeok nhìn người mẹ lần cuối, dắt tay em trai vào trong toa tàu và ngồi về chỗ. Công nhận, con tàu đã được sửa soạn nhiều hơn nên chỗ ngồi đã được lên thành 3 và có phòng riêng, có thể đặt phòng. Cô dắt em vào trong phòng, sắp xếp đồ và chờ đợi. 3 mẹ con cô sống ở đảo Jeju, hòn đảo này cũng là địa điểm nổi tiếng nên cũng được nhiều người để ý tới, bờ cát trắng mộng mơ, sóng nước vẫy gọi, đua nhau tạt vào bờ, và cả nắng chiều hoàng hôn yên lặng giữa bầu trời, một viễn cảnh thơ mộng mà nhiều người nghĩ đến.

Cảnh cửa dần mở ra, Sae Byeok cũng để ý thấy một thân hình nhỏ bước vào, là một cô gái. Cô nở rộng mắt, đúng là học sinh trường cô, là người mới, mái tóc nâu, đôi mắt trong veo và hình dáng cân đối, giống hệt những ký ức, như một giấc mơ vậy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngỡ ngàng. Đúng rồi, đúng là cô gái đó, là em phải không, Ji Yeong?

- Xin lỗi, cho tớ vào nhé? - Cô ấy nhỏ giọng, trô g bẻ nhút nhát và tránh đi ánh mắt của Sae Byeok.

- À, ừ được, cậu vào đi. - Sae Byeok cũng bỏ đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?!

Trên suốt chuyến tàu, gần như Sae Byeok đều để ý tới người con gái kìa. Người con gái này vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, là theo Sae Byeok. Theo trí nhớ, theo giấc mơ kì lạ ấy, cô gái này, hoàn toàn trùng khớp! Sae Byeok khẳng định điều đó. Dòng suy nghĩ mông lung đã khiến cô nàng bức óc, nó như muốn nổ tung vậy, nhưng là ai? Rốt cuộc người đó là ai? Tên là...

- Ji Yeong... - Sae Byeok thì thầm trong vô thức.

- Ơ, cậu gọi mình à? - Cô bạn bên dưới ngẩng đầu - Mà cậu là ai? Sao lại biết tên mình?

Sae Byeok giật nảy. Rõ ràng lúc nãy là nói nhỏ nhưng sao cô ấy lại nghe được?!
- À, ừm, không có gì.
Mà này, cậu là học sinh mới hả?

- Ừm, mình là học sinh mới. Mình là Ji Yeong, rất vui được gặp, cậu tên gì?

Vậy là đúng rồi, đúng là em rồi, Ji Yeong! Nhưng dù bị giấc mơ chiếm đóng, Sae Byeok vẫn cựa quậy để nhanh chóng tỉnh người. Thân thiện đáp lại cái bắt tay, dù nhiều người bảo cô rằng cái tính cách trầm tính ít nói của cô khó kết bạn, kể cả mẹ cô.

- Mình là...Sae Byeok, Kang Sae Byeok. Hiện tại thì mình đang học năm hai. Còn cậu?

Không phải do cô có hoa mắt hay không, nhưng trong một khoảnh khắc, cô đã thấy đôi mắt trong pheo tựa như mặt hồ bỗng trở nên cuồn trào vô thường. Cô ấy mím môi và cứ nhìn thẳng vào Sae Byeok, xoáy sâu vào tâm trí cô. Làm cô nhớ lại bóng dáng cô gái nhỏ bị mình xách cổ áo, nhưng vẫn mỉm cười như thể đã hoàn thành được điều mình mong muốn, một nụ cười xoa đi nỗi tức giận cuộn trào và dòng nước mắt cay đắng hàng loạt rơi xuống. Một giấc mơ mơ hồ, nhưng lại chi tiết, tỉ mỉ đến kì lạ, nó trải dài trong đầu như thể một bộ phim, nhưng mang lại cảm giác thực sự, một cảm giác đau xót mà cô chưa từng nêm nếm, chân thực đến độ đau lòng, như hàng ngàn mũi tên xuyên thẳng vào tim vậy. Chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng chẳng muốn trải qua một chút nào!

- Vậy thì phải xưng bằng chị rồi. Em mới học năm nhất thôi. Em chuyển sang trường này vào đầu năm học mới.
- Ra là vậy...

Và suốt chuyến đi, tôi và em ấy cứ trò chuyện với nhau như hai người bạn. Em kể rằng do em thích quang cảnh nơi đây và được chuyển sang sống với ông bà. Sae Byeok cũng kể cho em về hoàn cảnh của mình, cô ấy cũng không phải dân địa phương, chỉ chuyển xuống đây với một mục đích: tìm lại cha mình. Gia đình nghe nói cha cô đã khởi hành tại đây và có thể quay trở lại. Thế là gia đình chuyển tới đây sống, với mong muốn sẽ tìm lại cha mình. Và còn nữa, vì giấc mơ ấy, nó dẫn Sae Byeok đến cảnh hoàng hôn trên bãi biển đảo Jeju, yên bình đến khó tả, và hình ảnh cô gái mang tên em đang chơi đùa, cùng nhau uống một thức uống mát lạnh. Cô vốn không tin vào những điều mê tín dị đoan, nhưng lần nay, cô quyết định sẽ cho nó một cơ hội.

Đó lần đầu tiên hai người gặp nhau, trên chuyến tàu đến trường học.

Đoàn tàu bỗng chốc đã tới nơi - trường của mọi người. Sae Byeok giúp Ji Yeong thu dọn đồ và cùng nhau vào trong. Buổi lễ Khai giảng cũng xảy ra trong 1 tiếng ngắn ngủi. Với trách nhiệm của 1 người bạn, người chị khóa trên thì Sae Byeok đưa em trai và Ji Yeong làm thủ tục rồi mới đưa họ về lớp.

_________________.

- Hả, Sae Byeok, ra là chị sao?

Sae Byeok ngẩn người trước phòng kí túc xá. Đối diện là...Ji Yeong, chẳng lẽ nào?

- Đây là phòng của em sao? Trùng hợp thật, đây cũng là phòng chị.

Ji Yeong lộ rõ vẻ mừng rỡ, em hò reo:
- Vậy là chúng ta là bạn cùng phòng rồi! Yahh, chị vào đi Sae Byeok.

Sae Byeok cũng mừng thầm trong lòng, nhưng hình tượng của cô không cho phép. Cô nhẹ gật đầu và bước vào trong, trong khi Ji Yeong vẫn còn bám sát theo bóng lưng mình.

_________________.

Sau một buổi học mệt mỏi, Ji Yeong mang tâm trạng mệt mỏi lết về phòng, đã trông thấy đàn chị ngồi trên ghế, ung dung đọc cuốn sách. Ji Yeong vẫn gắng sức bước vào và ngả người Sae Byeok. Nếu Ji Yeong không thả lỏng tay mình, thì có lẽ đây tư thế ôm từ phía sau. Nhận ra hơi ấm phả xung quanh, Sae Byeok nhẹ cất cuốn sách bên cạnh.

- Có chuyện gì vậy, Ji Yeong? Hôm nay học thêm thôi mà, mệt lắm sao?

Vì quá mệt mỏi, Ji Yeong ngả mình về phía Sofa, chưa kịp cởi chiếc áo khoác và thay đồng phục. Ngủ say sưa, đến mức còn không nghe thấy tiếng gọi nhiều lần từ bạn cùng phòng. Nếu nhìn kĩ, nhan sắc của em không thể đùa được đâu, khuôn mặt ngây thơ vùi sâu vào giữa hai vai, co người lại, tựa như mèo con nhỏ đang run lên vì lạnh. Không nỡ để em ấy thức giấc, Sae Byeok tới gần, cô lập tức nâng người em lên trong khi Ji Yeong còn rúc trong lòng mình, siết chặt theo hơi ấm. Hành động này có ý gì đây? Rốt cuộc em cố tình hay vô tình đây Ji Yeong? Trong một khoảng khắc, hai má của Sae Byeok đã có dấu hiệu đỏ lên, mắt của bị cuốn hút bởi người trong vòng tay. Nhưng bỏ qua những điều ấy, cô vẫn đưa em về phía giường, cẩn thận cởi bỏ đồng phục và thay một bộ đồ thoải mái cho Ji Yeong. Không biết điều đó có phải là một tội không, mà nếu có thì chắc Sae Byeok đã ăn phải một cái tát của em rồi, vì cô là kẻ biến thái khi nhìn thấu hồng trần nhà người ta. Chiếc áo sơ mi mỏng tới mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm qua từng cử chỉ nhỏ, mùi hương từ em toát ra là không thể kìm nén. Và để tỉnh táo trở lại, cô đã vỗ thật mạnh vào hai nên má, cố gắng nheo mắt để kéo mình từ cõi vô phương trở về.

Trái tim đang rung động, nó thành thật hơn bất cứ điều gì mà cô đang chối bỏ. Đó là thời điểm Sae Byeok nhận ra, trái tim của mình đã bị em cướp mất rồi. Từ lúc nào mà một người hướng nội như mình lại bị người khác dễ dàng chiếm lấy đến vậy?!

Quay người trở về phía bàn học. Nói là học thế thôi chứ trong đầu cô lại xuất hiện hình bóng nhỏ của em, hay những kí ức xưa, giấc mơ ấy, lại trở về với mình lúc nào không hay. Cứ như bị hút bởi ma lực, cô chẳng thể nào tập trung học khi mắt cứ dán vào thân hình nhỏ nhắn trên giường, tự nhủ chắc mình bị vấn đề gì rồi.

_________________.

Cuối tuần là thời gian rảnh rỗi nhất của các học sinh. Vì thế, lần này Sae Byeok đã lên ý định cùng Ji Yeong ra ngoài ăn, vì cô không biết nấu ăn, thông thường là thế.

Đi khắp nơi trong thành phố, Jeju cũng không có nhiều điều độc đáo, với Sae Byeok là thế, còn với Ji Hỏng thì ngược lại hoàn toàn. Cô bé cứ hào hứng đi từ chỗ này sang chô khác, mà quên mất rằng mục đích cả 2 ra ngoài là để làm gì. Em kéo cô đi từ hàng này sang hàng khác, nhanh nhảu khoác vai đi khắp mọi nẻo đường, trong khi cô còn chưa gật đầu đồng ý đã "được" em đưa đến nhiều nơi khác rồi, đúng là như trẻ con ấy.

Cuối cùng cũng thuyết phục được em, dù sao cũng là buổi tối rồi, nên cả hai phải nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành bữa tối rồi còn lên làm núi bài tập giáo viên giao. Như hiểu được chuyện, em cũng chú tâm vào việc tìm một quán ăn rồi vào đó. Dù chỉ một thoáng thôi, Sae Byeok nhìn thấy được sự rầu rĩ trên khuôn mặt ấy, một điều tiếc nuối. Cô chỉ đành thở dài, hứa rằng  một ngày nào đó sẽ đưa em đi tham quan, em liền tươi cười trở lại, vô cùng vui vẻ, tỏa nắng làm trái tim cô rung động lần nữa, nhưng vẫn phải giữ vững phong độ, không bị hạ gục ngay lúc này.

Sae Byeok đã chán ngắt việc hai người cứ chọn đi chọn lại một nhà hàng chỉ để vào ăn tối, vậy nên, cô phải gợi ý cho em. Không chần chừ, Ji Yeong cùng cô bước vào đó, đúng lúc nhạc điệu bài ca "You're my true love" vang lên. Cả hai cùng nhau thưởng thức món ăn, cùng gia điệu bài hát cho một khung cảnh lãng mạng.

_________________.

- Nè nè Sae Byeok à, mau dậy đi chứ? Cùng nhau ra ngoài nào. Hôm trước chị đã hứa rồi mà, yah yah~~!!!
Ji Yeong cố gắng những nịu Sae Byeok đang làm biếng trên giường.

- Rồi rồi chị biết rồi mà, đừng giẫy nữa Ji Yeong. Đợi chị dậy thay đồ đã, chị sẽ dẫn em đi liền. - Sae Byeok lết tấm thân nặng nhọc khỏi giường, cố gắng dùng sức lực đã cạn kiệt để thay bộ đồ từ thoải mái mỏng ganh thành xa hoa và dày cộp, vì hiện giờ là mùa lạnh mà.

Hai người cứ thế ra khỏi nhà, cùng bên nhau trong con phố nhỏ ở Jeju. Nói là hòn đảo nhỏ nhưng không hẳn, trong nó rộng lớn thế kia mà. Quả thực, rất nhiều gian hàng khác nhau được bầy trí một cách tinh tế, đường phố cũng không mấy đông đúc, bởi là mùa lạnh, nên cũng chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà ấm êm. Em và cô băng qua con đường mòn nhỏ dẫn vào một cửa hàng lưu niệm, trong khi cô còn hơi thắc mắc bởi sao em muốn ghé qua đây.

- Sae Byeok cũng biết mà, em đâu phải là người dân ở đây đâu. Dù sao thì, em cũng muốn có một cái trước khi rời khỏi Jeju. - Ji Tương hơi trầm ngâm, nhưng lúc sao lại hào hứng trở lại - Hay chị cũng lấy một cái đi?

- Hả, nhưng mà..
- Không sao đâu mà. Chị cứ xem đây là quà của em đi. Nếu một lúc nào đó chúng ta bị chia cắt, có lẽ thứ này sẽ lưu lại cuộc gặp mặt và những kỉ niệm vui vẻ giữa hai ta. Và rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhờ món đồ này.
Được chứ Sae Byeok?

Mắt cô đã sáng lên trong một khoảnh khắc, khi nụ cười đó hiện rõ trên vẻ mặt đó. Một nụ cười tươi dành cho cô, nhưng cũng thật buồn, thất xót xa, chẳng hiểu sao, cô cũng có chút gì đó áy náy, một nụ cười buồn.

- Đi thôi, chị Sae Byeok! - Em vội vàng trả tiền, dắt tay cô qua chỗ khác sau khi niềm nở tạm biệt bà chủ.

Cầm theo chiếc khóa có hình ảnh sống động của hoàng hôn Jeju, dù đang bị kéo đi, cô vẫn bình tĩnh cất nó vào túi áo, cẩn thận và nâng niu. Đó là món quà đầu tiên cô nhận được từ một người bạn, người bạn đầu tiên của Sae Byeok này. Cứ giữ khư khư nó bên ngực trái, cảm thấy ấm lòng hơn hẳn, trái tim như được sưởi ấm vậy.

Ji Yeong không phải người trên đây (cả Sae Byeok cũng thế) nhưng lại có hiểu biết tới nơi này. Từ quán ăn đến cửa hàng, từ sở thú đến công viên không nơi nào mà em không biết cả. Sae Byeok cũng đã từng hỏi em sao lại có hứng thú với Jeju như thế, nhưng em cũng chỉ đáp lại bằng một ẩn ý, và em sẽ tiết lộ với cô sau.

Cứ như thế, hai người cùng trải qua một buổi đi chơi thành công và tuyệt vời. Cùng nhau dạo bước trên con phố nhộn nhịp dù không đông đúc, nhưng hai người vẫn vui vẻ kề kề bên nhau.

Lần đầu tiên, cô nàng trầm tính như Sae Byeok lại cởi mở với một người đến như vậy. Lần đầu tiên, được trải qua cảm giác hạnh phúc khi có người bạn như thế nào. Và lần đầu tiên, cảm nhận được mùi vì của tình ái. Nó thật hạnh phúc, đong đầy và ấm êm, một cảm giác quý giá, có cả tài sản kếch xù bao nhiêu chưa chắc đổi được thời gian khi mình được bên người ấy.

Nhưng nó tuyệt đẹp là thế, Sae Byeok vẫn không ngừng bị hồi tưởng về những giấc mơ ám cô không ngừng trong mấy năm qua, như muốn nhắc nhở cô, muốn dày vò cô trong sự nặng trĩu và cay đắng chưa bao giờ được xuýt xoa. Hình ảnh em cười tươi gợi cho cô về người con gái mạnh mẽ sẵn sàng hy sinh cho cô, luôn đặt cái lí do sống của người khác trên đầu mình, nhất là Sae Byeok. 

- Yah, Sae Byeok, chị sao thế, không khỏe sao, chị đang rơi nước mắt kìa, chị ổn chứ?

Sae Byeok chợt bừng tỉnh, lấy bàn tay se lạnh chạm vào đôi mi đẫm lệ, cho đến khi nước mắt nối đuôi nhau trở thành một hàng dài trên má thì mới nhận ra, cô đang khóc, một cách vô thức. Điều này chưa bao giờ xảy đến, chưa bao giờ! Từ khi nào kẻ cửng cỏi như mình lại rơi lệ, thật yếu đuối, thật mất mặt! Dù thế nào, cô cũng chẳng thể tìm một lí do để lấp đầy sự đau đớn vô hình trong lòng, chỉ biết từ từ lấy tay lau đi hàng nước mắt cay đắng ấy.

- Chị ổn chứ? Lớn rồi sao lại khóc như một đứa con nít vậy? Lại gặp chuyện gì không vui sao, Sae Byeokie?~~

Hả, Sae Byeok'ie'? Một cái tên mới, một biệt danh mà em đặt cho cô à? Nghe cũng thật dễ thương, dễ nghe, nhưng cũng cảm thấy có gì đó thật sự yếu mềm ở đây, nhưng kệ. Dù sao thì cô cũng chỉ có Ji Yeong xưng vậy với mình thôi, kẻ khác cô tẩn cho lên viện rồi.
Nhưng vấn đề không nằm ở đó...

Ji Yeong, em lấy chiếc khăn tay của mình ra, một cách nhẹ nhàng, lau đi từng hàng nước mắt đó, và dỗ dàng Sae Byeok như một đứa con nít, nụ cười tươi vẫn còn trên môi. Cẩn thận hôn lên trán Sae Byeok như một cái khích lệ thông thường. Em cười, như đóa hoa hướng dương bất diệt, rồi đưa cô vào một cái ôm ấm áp. Được an ủi một cách tận tình như thế, Sae Byeok không do dự mà ôm lại Ji Yeong vào lòng, để em cằm em tựa lên vai, cô ôm chặt em vào lòng.

Chưa bao giờ nghĩ trần đời mình lại lộ ra sự mềm mỏng này, lại đi khóc trước một người, nghe sao thật thê thảm. Thế nhưng, cô chẳng thể nào kiểm soát được suy nghĩ và hàng nước mắt ấy nữa, dù nó không còn trải dài, nhưng mùi vị mặn nồng vẫn còn đọng lại trên mắt. Cô chẳng nhớ mình được vỗ về như thế này được bao lâu rồi, một chú cún con đáng thương, một đứa trẻ khóc nức nở khi trở nên cô độc và lạc lõng, để mình cách biệt với đám học sinh trong trường.

Em không chê cười khi nhìn thấy dáng bẻ yếu kém đó, em không đem nó ra châm chọc cô. Em cười, từ từ xoa dịu vết thương ám ảnh cô, sẵn sàng ôm lấy cô vỗ về như người mẹ. Một người ấm áp như thế, và Sae Byeok cảm thấy mình thật may mắn.

- Nín rồi phải không, được rồi. Hay chúng ta đi thêm mấy chỗ khác nữa nhé? Ở đây, em nghe nói chúng ta còn chưa đi được 1/4 hay 1/5 đảo nữa kìa!
Ji Yeong thả vòng tay mình ra, chuyển thành cái cầm tay thân thiện. Một bàn tay âm ấm gặp với se lạnh, nó đối nghịch, nhưng lại hòa hợp với nhau. Em cũng cẩn thận chỉnh lại vai áo bị lệch của người đối điện.

- Được rồi. Nhưng mà kiếm quán nào ghé tạm đi, từ đó tới giờ em hắng quá nên quên ăn trưa luôn rồi! Bộ em không thấy đói sao? Có lẽ em phải mạnh mẽ lắm đấy.
Sae Byeok bỗng nhiên dừng chân lại, trông đang phàn nàn thế thôi nhưng cũng vì lo lắng cho cái bụng của người ta chứ bộ. Tất nhiên là cả cái âm thanh cồn cào hai bên đồng thanh ủng hộ quyết liệt ý kiến với rồi.

Và thế là Ji Yeong thở dài, cũng chấp nhận đi ăn nếu không sẽ chết đói mất. Ánh chiều tà khuất sau bóng hai người, bầu trời xuất hiện hoàng hôn, ánh cam trên trời bao phủ thành phố. Nó tuyết đẹp, yên tĩnh, nhưng sẽ phù hợp hơn với địa điểm đặc trưng ở đây. Sự yên bình ấy như phù hộ cho hai con người đang dắt nhau đi, như muốn chúc phúc cho tình yêu chớm nở.

[Nở hay không do con Tác giả hết nha 🙏👌]

_________________.

Sae Byeok và Ji Yeong ở cùng nhau, giúp đỡ nhau, luôn đồng hành với nhau trong suốt thời gian năm học. Nào là uống Mojito cùng nhau, hay ngồi giả bài tập, thậm chí là còn ngủ chung nữa.

Tình cảm hai người một phát triển, ai cũng dành một tình cảm sâu sắc tới người còn lại. Nhưng, thật lạ, tình cảm này đã có từ khi hai bên chạm mặt nhau, trái tim rung động, từng kí ức ùa về như gợi lại điều gì đó. Làm hai người bỗng gặp nhiều cơn ác mộng khác nhau. Lạ thay, nó lại xuất phát từ đâu đó, truyền về hai người, như thể, đó là sự thật, đó là một khoảnh khắc kinh hoàng nào đó từng xảy ra, ở đâu đó.

Nhưng, một phần mảnh vỡ của nó như đang nhắc nhở hai người, lí do cả hai tới đây, cũng một phần lớn lao về giấc mơ đang gọi họ tới một nơi, nơi cả hai từng hứa hẹn sẽ đến với nhau, sẽ cùng vui vẻ bên nhau, tại đây, tại nơi này.

Bờ cát trắng, hòa với sóng biển tạt vào bờ bị nhuộm bởi mặt trời, khung cảnh thơ mộng àm ai cũng từng nghĩ tới về Jeju, kể ca Sae Byeok hay Ji Yeong.

Có điều, là may mắn hay đã được định nữa, suốt cả năm học ở đây, Sae Byeok và Ji Yeong luôn được sếp chung một phòng, vì thế nên cả hai dường như biết được thói quen, sở thích hay những gì vẻ bề ngoài chưa từng thể hiện. Như Sae Byeok, dù lạnh lùng là thế nhưng đôi lúc cũng còn ngây ngốc, làm trưng ra bản mặt ngây ngô mỗi khi có chuyện gì đó không hiểu, nhưng chỉ có Ji Yeong hay em trai Cheol vinh dự nhìn thấy. Ji Yeong ngoài mặt thờ ơ, trông vô cảm, nhưng cũng thân thiện, nụ cười thánh thiện cũng được bộc lộ qua mốc thời gian trải dài, và cũng chỉ Sae Byeok nhìn thấy thôi. Còn ngạc nhiên hơn, cả hai được gắn kết thắm thiết hơn khi đều có chung một sở thích là uống Mojito, không hiểu sao, cả hai lạ có thể hiểu rõ đối phương, kể cả lúc gặp nhau lần đầu.

Cho đến lúc này, khi tình cảm ngày càng lớn mạnh, hai người lại càng không thể thổ lộ, cứ cố gắng nén nó sâu thẳm trong người, sợ nói ra sẽ bị từ chối. Tốt nhất, nếu sợ rằng bản thân sẽ bị từ chối, thà không nói còn hơn. Bởi, nếu không nói, ít nhất còn có thể trông thấy người đó, mỗi ngày, được làm bạn với người ấy quả thật là điều tuyệt vời, cho đến khi mối quan hệ đẩy mạnh thành một thứ mà ai cũng xưng: "Trên tình bạn, dưới tình yêu" ấy.

_________________.

Và thời gian cứ thể trôi qua, cho đến một ngày, khi Sae Byeok chuẩn bị tốt nghiệp và Ji Yeongđã là năm hai. Tốt nghiệp, đồng nghĩa với việc Sae Byeok phải lên Hàn Quốc để tiếp tục sự nghiệp học hành với tư cách là sinh viên đại học. Cô cũng dần trưởng thành hơn, nghiêm túc hơn và biết cẩn trọng lời nói, cũng như, những đau thương cũng chẳng còn rằng buộc lấy cô nữa. Nhận thấy có hội ít ỏi, nhận ra bản thân đã phí phạm thời gian đáng quý với tư cách là bạn thân, giữ cái tình yêu đơn phương suốt mấy tháng trời, chẳng ai chịu nổi nữa.

Đó là lí do của cuộc hẹn hôm nay.

Cuộc gặp ngắn ngủi, lần này là thỏa mãn sự hiếu kỳ của Ji Yeong, là năm hai nhưng chẳng thấy trưởng thành lên tí nào cả. Lần này, họ đi xung quanh nơi ở cho đến nhiều nơi, dù sao đây cũng là thị trấn nhỏ, nên cũng không có quá nhiều nơi để đi. Và nơi cuối cùng, là nơi hoàng hôn tồn tại, và lặn đi sau dòng nước biển mặn, yên lặng những cũng thật sống động. Mặt sóng vỗ vào bờ, làn cắt trắng nhuộm vàng óng, mặt biển phản chiếu ánh sáng rọi từ hoàng hôn, một khung cảnh mộng mơ mà ai ai cũng từng liên tưởng tới về một bãi biển thời điểm thích hợp nhất.

- Ji Yeong này, nơi này là...
Hai người cùng nhau ngắm nó, khi trời đang trở nên tối dần.

- Đẹp lắm đúng không? Không mất công em canh nãy giờ đấy.

- Đó là lý do sao em cứ hấp tấp, nhìn trời rồi cứ nhìn đồng hồ là đây sao?

- Tất nhiên rồi, em vất vả lắm mới đợi đến thời khắc này lắm đó!

Rồi cô và em cũng chẳng nói gì thêm, cứ để thời gian trôi đi mọi âu lo, buồn phiền. Hai còn người, đã bị cuốn hút hoàn toàn bởi cảnh hoàng hôn đáng trân trọng này.

- Sae Byeok này.
- Hửm?

Ji Yeong lấu hết ca đảm, đứng sững sững trên bờ cát trắng, đối diện với Sae Byeok. Một cách chân thật, lấy hết dũng khí của mình, âm thanh của lo âu và tiếc nuối cứ thế cùng phát ra, một sự buồn bã không đứt...

- Kang Sae Byeok.
Thực sự cảm ơn chị, vì đã làm bạn với em, vì giúo đỡ em rất nhiều, vì khiến em an tâm và cảm thấy hạnh phúc khi có người bạn tuyệt vời như chị.

-...Ji Yeong...? - Sae Byeok cũng chẳng giấu nổi run sợ, lo lắng tột cùng.

- Em biết rằng, khi chị tốt nghiệp thì chị sẽ lên Hàn Quốc để học đại học. Thế nên, chúng ta gần như cũng không thể gặp mặt nhau nhiều nữa, thời gian chị ở đây cũng chỉ tầm 1 tuần nữa thôi. Em hẹn chị, là để nói lời chia li, cũng như cảm ơn vì đã cho em một khoảng thời gian thật hạnh phúc.

Em cười, nhưng nụ cười ấy lại chứa nhiều sự buồn phiền, dù gọi là cười, nhưng hạnh phúc thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy nỗi nhớ cuộn trào trong lòng, khiến mọi âm thanh bỗng nhiên bị áp lên. Khung cảnh giờ đây chỉ còn hai còn người, hai còn người nhỏ bé trong sự yên lặng đến lo sợ, sự im lặng chiếm lấy bầu không khí trở nên nghẹt lại.

Và trong một khoảng khắc, Sae Byeok cũng cảm thấy bản thân đang khóc, phải, khóc trong vô thức. Lớp bọc mạnh mẽ cuối cùng cũng nhất mực bị phá vỡ, bởi ai, vì sao?
Mọi thứ chìm vào kí ưc, vào giấc mơ dày vò cả hai môi đêm, làm họ chẳng thể ngăn được dòng nước mắt ấm trông mặn mà. Làm sự ám ảnh, thà không gặp, còn hơn phải khổ sở, chìm trong ngu muội với khao khát chẳng bao giờ đạt được.

Sự xuất hiện của "kiếp trước" cũng là lời nhắn nhủ duy nhất còn tồn tại trong đầu một cách mơ màng. Bây giờ đây, mọi thứ đều được khắc họa lại, trong hồi tưởng, em cười như đóa hoa hồng rực rỡ, nhưng nước mắt cớ sao lại cháy dài trên má, còn cô, lại giật mình và khóc thương cho một người như em. Có lẽ, thượng đế đã đền bù cho họ một kiếp sống khác, để hoàn thành giấc mơ, hoàn thành lời yêu chưa ngỏ, hoàn thành hạnh phúc với người ấy, mà người nỡ bỏ lỡ nó đi như vậy sao? 

- Vậy ra, đó là chuyện mà em muốn nói với chị đấy à?

- Ơ...vâng...

- Còn chị thì vẫn còn chuyện cần nói với em đấy, Ji Yeong. Dù chỉ một lần thôi, nhưng hãy lắng nghe chị.

Tiếp tục cuộc trò chuyện sau khi gạt đi giọt nước mắt đắng cay ấy. Và thật lòng mà nói, họ đang thể hiện nó, khuất sâu trong lòng, vì hiện tại còn một chuyện khác đáng lưu tâm hơn.

- Chị yêu em, Ji Yeong.
Thật lòng đấy, đây đều là lời mà chị đã muốn thổ lộ với em rồi, nhưng, lúc đó chị đã quá nhút nhát, không dám nói ra. Bây giờ, nếu không thổ lộ, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có lấy một cơ hội như thế này nữa đâu. Vậy nên, chị không thể đánh mất cơ hội, không thể đánh mất em như năm xưa thêm bất kì một lần nào nữa!

Vừa nói lưu loát, vừa bám chặt lấy vai em và dần chuyển nó thành một cái ôm thật chặt, không cho bất kì tác động nào tổn thương em, đặt em ngay ngắn trong lòng cô. Ji Yeong, vẫn đang ngạc nhiên, cũng vòng tay đáo lại cái ôm ấm áp này, tựa cằm lên vai, nỏ nụ cười nhẹ nhõm kèm theo đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

- Có lẽ, chúng ta nên chuyển sang mối quan hệ khác rồi. Như NGƯỜI YÊU chẳng hạn?

- Hả?

- Nè nè đồ ngốc, chị vẫn chưa nhận ra sao? Em cũng yêu chị thôi, trái tim này đã bị chị đánh cắp lâu rồi. Nhớ chịu trách nhiệm với người ta suốt đời đấy!
Nửa trêu chọc nửa thừa nhận, em ấy hoàn toàn đồng ý tời tỏ tình này. Đó cũng là một thứ bù đắp được căng thẳng dấy lên nãy giờ trong Sae Byeok.

- Tất nhiên rồi! Từ bây giờ, hãy trở thành người yêu nhé?
- Ừm.

Khung cảnh lãng mạn diễn ra êm đềm, khi chiều hoàng hồn nhường chỗ cho buổi tối với vì sao lấp lánh trên trời.

- Dù thế nào, em cũng sẽ đợi chị. Cho đến khi chúng ta gặp nhau trở lại, cũng có thể là ở tại Seoul, cũng có thể là tại đây, tại bãi biển đảo Jeju này. Đây là lời nguyện ước giữa hai ta đấy, chị tuyết đối không được quên đâu!

- Ừm.

Và tiếp đó, một nụ hôn nhẹ giữa hai người, trong bầu trời được thắp đèn. Hai con người tay trong tay, cười đùa mà về nhà. .

.

"Thật may mắn khi hứa kiếp này và hẹn em kiếp sau, giấc mơ và tình yêu giữa hai ta, cuối cùng cũng xảy ra êm đẹp. Lần này, sẽ không còn bất kỳ ai cản trở ta nữa.
Cùng hạnh phúc nhé, Ji Yeong"

"Ừm, cùng nhau."

.

.

___________________END CHAP_________________

Cái Fanfic dài nhất mà tôi từng viết.
Nói chung, thật là lười khi phải chia bài này ra hai phần nên viết luôn một trang cho tiện, dù có hơi dài xíu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro