𝓜ℯℯ𝓉 𝓨ℴ𝓊, 𝓶𝔂 𝓵𝓸𝓿𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAE BYEOK PoV':

- Này, chơi với chúng tôi.

- Hả?

Lần đầu tiên, tôi chủ động mở lòng với một người khác. Khi tôi nhìn thấy bóng dáng cô đơn của em, cảm xúc rẫy lên nỗi đồng cảm, cái hình ảnh đơn độc chống chọi với hiện thực tàn nhẫn, bị ông trời dè bỉu xuống tận cùng của xã hội.

Nhìn em, vẻ bất cần đời, như thể bản thân em đã sẵn sàng hiến mạng cho tuấn chết bất cừ lúc nào. Em không như tôi, chấp nhận mọi thứ, không quan tâm tới sống chết bản thân, cái thể hiện mà em phô trương ra cho thiên hạ xem, người ta nói đấy là vô cảm. Đáy mắt không có tia cảm xúc, dù đó là đôi mắt của một cô gái trong sáng và ngây thơ.

Tôi đưa em đến với đội mình. Vẻ mặt thất vọng và khó khăn của 218 là tôi hiểu rằng người đó chàm nản đến thế nào, nhưng tôi nào quan tâm chứ, thứ lấp đầy lý trí chỉ có chiến thắng mà thôi. Chú ý sang cô gái nhỏ bên cạnh - 240 còn chẳng bận tâm tới, cứ mặc cho kẻ nào thích làm gì thì làm, cũng chẳng quan tâm tới số tiền và chiến thắng.

Đó là những gì tôi thấy ấn tượng về cô gái nhỏ này, người chơi số 240.

_________________.

Chúng tôi thở hổn hển khi thành công qua vòng 3 khác nghiệt này. Không đủ sức lực như đủ cái thông minh, tên 218 đã nghĩ được kế để chiến thắng.

Từ trong tháng máy bước ra, em cố gắng tiếp chuyện với một người lạnh lùng như tôi.

- Này, tên cô là gì thế? - Em đằng sau tôi, cứ đi theo giống như một con cún lẵng nhẵng bám theo, thông thường tôi sẽ thấy phiền, nhưng hiện trong nột tâm lại chẳng có cảm xúc nào như trước đây.

- Cô hỏi làm gì? - Dù thế, mặt vẫn không biến sắc, cái giọng không tia cảm xúc hòa lẫn với hơi thở dốc nhộn nhịp.

- Để xưng hô với cô. Gọi thế cho dễ.

- Thế thì đừng gọi tôi.

Một cuộc trò chuyện của tôi với người lạ chỉ vỏn vẹn có thế. Tôi luôn dè chừng và cảnh giác, kể cả người mà tôi chủ động bắt chuyện, và cũng gần như không quan tâm tới cảm xúc của người khác khi bị tôi tạt cho một gáo nước lạnh như thế. Nhưng có vẻ lần này, tôi đã khác mọi khi chăng? Khi tôi có một thức cảm xúc đặc biệt dành cho em, cho đến giờ bản thân nới nhận ra, nhưng cũng không dám lên tiếng, cứ để mặc thứ mà tôi cho rằng là điều "vớ vẩn" đối với một con sói cao ngạo như mình.

Em để lại trong tâm trí tôi hình bóng của em. Càng muốn quên, càng thấy rõ hơn, có vẻ đã ăn sâu vào não. 240, có lẽ em đã thành công trong việc thu hút một tên trộm ngạo mạn như tôi rồi đấy.

_________________.

Vào buổi đêm, khi màn đêm chuẩn bị buông xuống, đúng lúc ông già 001 bị bệnh, mọi người đã cố gắng giúp ông ta.

Đúng lúc, tôi thấy em đang nằm dưới đất, ngủ say sưa. Trong khi em còn đang chìm vào giấc ngủ, tôi khẽ nhìn, thực sự không thể đùa với nhan sắc này đâu. Em trông giống như cô mèo đơn độc, thu mình vào góc nhỏ, tăm tối của căn phòng lạnh lẽo tràn ngập mùi tanh nồng của máu, cùng ánh mắt sát khí muốn giết người của kẻ khác. Và một lúc, tôi đến gần, khẽ lấy đôi tay lạnh và thon dài, sửa soạn lại chỗ ngủ và vài cọng tóc xòa trên gương mặt say ngủ kia. Tôi cũng không ngờ tới việc mình sẽ quan tâm tới kẻ khác trong trò chơi sinh tử này, nhất là khi tôi chẳng tin một ai cả. Tôi hành động trong vô thức, ôn nhu đắp cho em cái áo khoác của mình, ngắm nhìn em ngủ, cảm nhận từng hơi thở đều đều phả vào cổ tay mình. 240 cứ thế chìm trong giấc ngủ, bên cạnh tôi, từng đợt hơi ấm tôi muốn lan tỏa tới em, trông coi chú mèo nhỏ đang xà vào lòng mình.

Tôi ước cải cảm giác này cứ kéo dài mãi. Bản thân không tự chủ mà không nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của kẻ khác từ lúc nào. Tự chế giễu bản thân bằng nụ cười khẩy, cứ thế yên vị với em suốt cả một đêm dài.

_________________.

Trò chơi tiếp theo là phải tìm người đồng đội. Nghe xong, tôi vội vã đứng dậy lựa cho mình một người, mặc cho những người đồng đội nghĩ tôi ra sao. Tôi cứ đi loanh quanh, trong khi từng tên đã có người bên cạnh, với cái tính tình lạnh lẽo mà tôi luôn giữ bên mình, tôi cũng chẳng mở lòng với ai.

- Này, chơi với tôi đi. - Hình bóng em lần nữa xuất hiện, lần này, người chủ động lại là em.

- Sao tôi phải làm thế?
Tôi vẫn đầy rẫy nghi ngờ.

- Vậy cô định đú đởn với bọn già đầu kia sao? Èo, như vậy thật mất mặt! - Em lên tiếng móc xéo.

- Mất mặt cũng được, miễn sao tôi chiến thắng.

- Vậy thì chơi với tôi đi, tôi sẽ giúp cô chiến thắng.

- Bằng cách nào? - Tôi khó hiểu.

- Bằng bất cứ cách nào. - Em khẳng định.

Trước ánh mắt kiên định của em, tôi cũng nhượng bộ bản thân, cẩn thận bắt tay với em, chúng tôi đã thành một đôi. Tôi cũng không ngờ rằng em sẽ chủ động tìm và thành đội với mình.

_________________.

Cái loa từ ban tổ chức đã làm tất cả chết lặng, khi chúng yêu cầu chúng tôi phải đấu tranh với đồng đội và dành lượt vào vòng kế tiếp. Mới hồi nãy là đồng đội, giờ là kẻ thù, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng bản thân sẽ rơi vào tình huống. Em lặng lẽ nhìn tôi, tôi cũng chẳng thể nói nên lời nữa, toàn thân run rẩy từ lúc nào không hay. Tôi không muốn giết em, sâu trong thâm tâm tôi đang kêu gào, nhưng chẳng còn cách nào khác. Giờ đây, chỉ một trong hai có thể đến vòng kế tiếp, một trong hai chúng tôi mà thôi.

Quan sát kẻ khác đang nghịch những viên bi trong tay, cẩn thận ném viên bi xuống đất, hay tiếng lạch cạch cọt sát với viên bi dưới nền đất. Nghĩ đến cảnh chính tay mình phải gián tiếp giết em, một lần nữa, bản thân tôi lại cảm thấy mình thật yêu đuối.

- Vậy chúng ta sẽ chơi trò gì? - Tôi hỏi, khẽ quay đầu về người con gái đang ngồi trên bậc cầu thang, trầm tư nhìn tôi.

- Này, cô đang vội vã muốn giết tôi lắm à? - Em hỏi, nhưng không có sự khó chịu gì trong giọng nói - Hay kể chuyện với nhau đi. Đến cuối sẽ chơi vòng quyết định, được chứ?

Và tôi không thể từ chối.

Chúng tôi cứ kể lể về gia đình, hoàn cảnh của bản thân. Tôi là người Triều Tiên, vượt biên tới đây vì đinh ninh rằng nơi này sẽ là nơi lí tưởng để sống sót. Nhưng bố thì bị bắn khi đang vượt dòng sông, rồi bị nhấn chìm. Mẹ thì bị bắt lại, còn đứa em trai Cheol lại phải ở trong trại trẻ mồ côi. Từ khi còn bé, tôi và em trai đã không có một tuổi thơ trọn vẹn, nếu là tôi thì điều đó là bình thường, nhưng còn Cheol, tôi cảm thấy thiệt thòi cho thằng bé, khi phải hứng chịu lời chỉ trích từ đám bạn và cả lời hứa dai dẳng mà vốn tôi khó thực hiện, cứ thế, chúng tôi cứ bị mắc kẹt ở nơi này, với hi vọng không bao giờ được thắp sáng.

Em thì khác, em vốn là người ở Hàn Quốc. Nhưng số phận bi thương lại dồn nén hết về em. Em từ tốn kẻ rằng mình bị gã mà mình phải xưng bằng cha đánh đập, gã là tên đồi bại, suốt quá trình trưởng thành em chỉ nếm mùi máu, cảnh tượng cha bạo hành hai mẹ con em cũng đã là hình ảnh quen thuộc và ám ảnh. Gã ta là một mục sư, mỗi lần phạm trái hay làm điều đồi bại xong sẽ cầu nguyện để được chúa tha thứ, em cũng kể với giọng căm hận, tiếng gầm gừ còn lưu trong cổ họng. Cứ thế, em nở nụ cười chua xót khi nhìn lại gia đình mình, vào cái đêm gã ta giết mẹ em, em vì điên cuồng giết gã trả thù mà phải đi tù. Sau khi ra tù, em trở nên lạc lõng, không có chốn đi cũng chẳng nơi về, vì thế nên mới chấp nhận vào trò chơi sinh tử này.

Số phận, cuộc đời này vốn nghiệt ngã, đến cả một cô gái trong sáng như em cũng không thể tránh được sự tàn khốc của xã hội. Cả hai chúng ta đều đồng cảm với nhau, đều cô độc trong thế giới này cả thôi.

- Này, sau khi có số tiền đó và ra khỏi đây, cô định sẽ làm gì? - Em chống cằm, liếc mắt xuống chỗ tôi ngồi.

Tôi im lặng một lúc, cũng lưỡng lự đáp lại:
- Đem mẹ về đây, đưa em trai ra khỏi trại tè mồ côi, và mua một căn nhà nhỏ cho gia đình chung sống.

- Số tiền lớn như vậy, sau việc đó cô còn dư ra rất nhiều đấy. Cô còn nơi nào muốn đến không? - Trở lại với trạng thái hớn hở của em.

- Đảo Jeju.

- Đảo Jeju?

Tôi lặng lẽ gật đầu.

- Này, ít nhất phải mơ đến Hawai hay Madlves chứ, mơ gì có đảo Jeju vậy? Sau đó làm ngay li Mojito! - Em lên giọng chỉ trích "sự quê mùa" của tôi.

Tôi vẫn lựa chọn im lặng khi nghe những lời chỉ trích này. Không ngờ rằng bản thân lại chấp nhập san sẻ mong ước với kẻ khác, nhưng đó là em, không phải ai khác.

- Hừm, sau khi ra khỏi đây, cô cần phải học một khóa xài tiền ở đất nước này của tôi đấy! - Em phàn nàn.

Nhưng khi tiếp nhận được từng lời nói của em, tim tôi đã chững lại một nhịp. Em cũng nhận ra, khựng lại, gật đầu có chút mỉa mai mình.

- Đúng rồi, chúng ta không thể ra khỏi đây, cùng nhau...
Giọng chầm chậm, tràn đầy sự chua xót và cay đắng, nụ cười cũng tắt ngấm trên môi:
- Vậy, chúng ta có nên đi đến đảo Jeju cùng nhau không?

Vẫn là im lặng, một lần nữa. Hoàng hôn ảm đạm, phủ đầy cảnh máu me chết người, do những trò chơi trẻ con đẫm máu cùng lòng tham vô đáy của một con người.

- A, xin lỗi, tôi lại nhầm rồi. - Em nhẹ gật đầu.

Thời gian từng giây từng phút trôi đi trong cuộc nói chuyện nhẹ nhàng của hai người, là đồng đội, và cũng là kẻ thù. Lần đầu tiên tôi được biết cảm giác có người lắng nghe câu chuyện, có người mà mình có thể chia sẻ và thấu hiểu tôi như thể tôi là gia đình của em.

Thời gian ngày càng cạn kiệt, người ta nói thời gian là vàng là bạc, nhưng cũng là phút cuối đời của người khác. Cũng là thứ gián tiếp tiễn đưa một mạng người. Lần này, tôi và em phải chơi cùng nhau, lần cuối giữa hẹn gặp giữa hai người.

- Đến giờ rồi, chơi thôi. - Tôi nhẹ giọng.

- Ừm. - Em nở nụ cười, theo chân tôi đến nơi là "chiến trường" giữa hai ta.

_________________.

Tôi và em đến một bức tường gạch đỏ, lớn và cũ kĩ. Hai ta đều nhìn sâu vào bức tường, nó chính là thứ quyết định sống chết của 1 trong 2 người, ranh giới của cái chết và sự sống cũng chỉ cách nhau một bức tường cùng một tiếng súng thế thôi à?

- Ai ném viên bi gần vào bức tường hơn thì người đấy thắng, đồng ý chứ? - Giọng đều đều, tôi đồng ý.

Tôi biết rằng chẳng bao lâu nữa thôi, 1 trong 2 người phải ra đi ở nơi hoang vắng, đầy rẫy nối khiếp sợ, một viễn cảnh mà moe cũng chẳng dám nghĩ tới.

- Sae Byeok. - Tôi nuốt khan.

- Nó là gì vậy?

- Tên tôi.

- Sae Byeok? Một cái tên thật đẹp...

- Còn cô?

- Ji Yeong.

- Họ thì sao?

- Tôi không có.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi cũng kết thúc. Tôi biết tên em, Ji Yeong, thực sự nó rất đẹp a.

- Vậy, ai ném trước đây?

- Cô ném trước đi. Dù sao số của cô cũng hơn số tôi mà.

Tôi chầm chậm bước tới, chậm rãi cúi người, ném viên bi lăn tới phía bức tường. Thú thật, chân tay tôi run lên, vậy nên tôi đã cô gắng ném xa bờ tường đỏ một khoảng xa để cho em cơ hội chiến thắng. Em vượt qua tôi, cũng là lúc tôi sẵn sàng cho lời vĩnh biệt về với thế giới bên kia.

Ji Yeong cầm viên tay, lăn đi lăn lại qua từng ngón tay nhỏ bé, có vẻ em đang chần chừ và suy nghĩ điều gì đó. Nhưng là gì? Tôi đã không để ý tới nét mặt thản nhiên của em, ngay sau khi em đã làm chuyện mà khiến tôi phải bàng hoàng.

Viên bi từ trên tay em rơi xuống, ngay dưới chân của em. Tôi cứ lỡ tim đã ngừng đập.

Tôi trợn tròn mắt nhìn em, vẫn là cái ánh mắt trong veo vô cảm thường ngày, vẫn là nụ cười "giả tạo" em nhào nặn ra, một cách tự nguyện. Cảm xúc đấu tranh với nhau, tạo một mớ hỗn độn. Không kiềm chế được, tôi lấy tay đẩy em vào góc tường bên cạnh, một cách thô bạo, nhưng em vẫn không lấy một lời kêu đau hay lời than khóc nào.

- Này, cô nghĩ cô đang làm cái quái gì thế? - Tôi, Sae Byeok đây không khỏi hoang mang, mọi thứ dường như được ngưng động, thời gian đã không còn là vấn đề to tác gì nữa.

- Tôi thua rồi. - Vẫn không thay đổi. Em thực sự...điên rồi sao, Ji Yeong?

- Tôi hỏi cô đang làm cái quái gì vậy?!

- Tôi lỡ làm rớt bi mà thôi.

- Vậy ra, đây là cách mà cô giúp tôi thắng sao? Cô nghĩ tôi sẽ biết ơn cô sao? Ném lại đi!

- Dù tôi có ném lại thì cũng không thắng nổi cô đâu. Hãy cho tôi chết trong bộ dạng ngầu này đi.

- CÁI ĐỒ NGỐC NÀY, ĐỪNG TỎ VẺ NGẦU NỮA, MAU NÉM LẠI CHO TÔI! - Lần nay, tôi đã không giấu được dự hỗn loạn trong người nữa, tôi cứ thế gào khóc, quát thẳng vào mặt em, mong em tỉnh ngộ ra hành động ngu ngốc mà bản thân vừa làm.

Tôi thét gào, nhưng dường như em vẫn không hề thay đổi. Nhưng, tôi bắt đầu nhận thấy rằng, em không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài mà em dựng nên, Ji Yeong...

- Tôi không có. - Một chút nghẹn ngào từ chính miệng em, dù thế vẫn giữ nụ cười trên môi.

- Có gì?

- Cô có lí do để ra khỏi đây, còn tôi thì không, dù có nghĩ đến nát óc cũng chẳng ra gì. Cô còn mẹ, còn em đang đợi, còn tôi thì chẳng còn ai cả. Hãy sống sót ra khỏi đây, đem mẹ và em khỏi trại trẻ mồ côi. Và...cùng họ đến đảo Jeju! - Em cười nhẹ, như đang an ủi tôi.

Này, em biết rằng tôi đang khổ sở thế nào không. Tôi thậm chí chẳng thể tuôn ra một từ, cổ họng nghẹn lại, nước mắt đau thương từ hốc mắt chảy ra, mắt tôi đỏ ngầu, vẫn yên lặng nhìn em đường phủ bởi bóng tôi. Bầu trời hoang hôn, loang lổ máu dưới đất, đằng sau tấm lưng gầy gò của tôi còn bao sinh mạng đã kết thúc, nhận về phần thua, và em cũng sẽ như họ. Chúng tôi đối mặt với hai cảm xúc khác nhau, em đang cười như đóa hoa hồng sớm nở rồi nhanh tàn, tôi đang tuyết vọng dù phần đời còn lại vẫn được tiếp nối, bởi sự hi sinh của em...

- Sae Byeok, sao cô lại khóc chứ? Không phải cô mạnh mẽ lắm sao? Người nên khóc là tôi đây này. Mà tôi cũng không ngờ, rằng có một người đang khóc thương cho kẻ tồi tệ cho tôi. Đúng là bất ngờ nhỉ? - Em vẫn nghẹn giọng, cố không cho tiếng nức nở bộc lộ ngay bây giờ, em đang tỏ vẻ mạnh mẽ đấy à, Ji Yeong?

- Mà, dù sao, trước khi được yên nghỉ tại đây, tôi cũng muốn nói với cô một điều, Sae Byeok. Dù tôi có bị từ chối, nhưng tôi chỉ cần cô nhận những lời chân thành từ trái tim tôi thôi. - Em vẫn giữ tâm trạng bình tĩnh đến lạ, lặng lẽ đang 5 ngón tay phải xen kẽ giữa kẽ hở của ngón tay của tôi, 10 ngón tay đan vào nhau, tạo cảm giác yên bình và ấm áp, nhưng tôi biết rằng cái khoảng khác quý giá này cũng sẽ không kéo dài bao lâu.

- Tôi...tôi thực sự-

- Tôi yêu em! - Tôi không để Ji Yeong nói tiếp, day dứt thổ lộ tình cảm hàng ấy ngày của hai ta, bàn tay se lạnh siết chặt hơn.

Trước sự ngạc nhiên khi em to đôi mắt, tròn xoe cùng nụ cười hạnh phúc mà em chưa bao giờ thể hiện, em khẽ nhắm đôi mi cong và rồi lại đối diện với tôi. Và trong một khoảng khắc, tôi đã nhìn thấy gương mặt hạnh phúc, em cười, một nụ cười chân thành tự tận đáy lòng.

Giờ đây, tôi đã hiểu được cái câu nói "Đúng người nhưng sai thời điểm", đúng thật. Em đã soi sáng trái tim băng giá, bao mòn đi tâm hồn lạnh lẽo bị che khuất bởi bóng tối tưởng chừng không thể cứu rỗi. Vuốt ve nhẹ gò má gầy, dòng nước mắt mặn chát và nóng hổi đang được em ôn nhu lau đi, và tôi chỉ kiềm nén. Tôi không biết làm gì hơn, chỉ tận hưởng giây phút ngăn ngủi, người con gái tôi thương đang dần đối mặt với cái chết cận kề, chỉ sau ít phút nữa thôi, em cũng chẳng còn tồn tại nữa.

- Vậy ra...thế à... - Ji Yeong thở nhẹ, một cách nhẹ nhàng nhưng cũng dứt khoát trút những tâm tình em chất chứa lâu nay, kể từ khi gặp tôi, kể từ khi tham gia trò chơi này.

- Tôi cũng vậy. Tôi yêu cô.
Nhưng có lẽ, đây là lần cuối rồi...

Không đợi chờ thêm bất kì hồi âm nào, em nhanh chóng bị tôi kéo vào nụ hôn, mãnh liệt, da diết và đầy yêu thương, nhưng cũng thật đau đớn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại yêu người khác, lại khóc vì một người lạ, lại chìm đắm trong thứ mơ mộng và khao khát mà một kẻ như tôi không xứng đáng. Tôi là kẻ khát máu, kẻ cướp bóc, kẻ gây nỗi đau cho người khác, tôi đâu xứng có một tình yêu, một thứ trong sáng, nơi mà em tồn tại?

Thời gian cũng sắp hết rồi...
Đã đến lúc cần nói lời vĩnh biệt...
Muốn quên, nhưng nỗi lòng này lại lưu luyến, muốn ở bên cạnh, muốn nói lời yêu thương và sống hạnh phúc bên nhau...

Chúng tôi rời nhau, em vẫn nhìn tôi. Ánh mắt xoáy sâu vào tâm trí, lấy đôi tay vuốt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi mắt của tôi. Hơi thở dồn dập, kèm theo sự nghẹn ngào khi sắp phải xa em, mãi mãi...

_________________.

Bóng lưng tôi xa dần, đi theo tên lính tam giác đang hướng tôi về nơi của những kẻ "chiến thắng" vòng chơi này.

- Kang Sae Byeok!

Giọng nói quen thuộc, chất chứa cả nỗi buồn và niềm hạnh phúc. Em là một cô gái mạnh mẽ, đối mặt với cái chết, em cũng sợ lắm chứ, nhưng cuối cùng...lại nhường mạng sống quý giá ấy cho tôi, để tôi sống nốt phần đời còn lại, của em và tôi.

- Cảm ơn...vì đã chơi cùng tôi!

Tiếng súng vang inh ỏi trong đầu tôi. Ngay sau đó là tiếng thân thể của em ngã xuống đất. Tôi không dám nhìn lại, bờ vai run lên một nhịp, cắn môi đến suýt bật máu, bàn tay siết chặt. Gương mặt tươi cười của em vẫn còn ở đó, máu chảy dài xuống nền đất lạnh.

Nếu như chúng ta gặp nhau ở một kiếp khác, ở một nơi yên bình, một nơi mà ta có thể dành trọn hạnh phúc. Bờ cát và bãi biển của đảo Jeju, ly Mojito đậm đà và đôi ta cùng sánh bước bên nhau. Thật tuyệt phải không?

Có lẽ vào kiếp sau, khi ta gặp nhau. Nơi ấy, tôi sẽ bù đắp tình cảm còn dang dở này, một lần nữa, và chúng ta sẽ cùng vui vẻ bên nhau, bên bờ biển Jeju mà ta đã hứa hẹn...

.

.


.

_________________________________________

Lần đầu tiên viết về cặp này, không được hay như những fic khác nhưng thôi.

Buồn vì cặp này không được hạnh phúc mà vẫn viết fic buồn (ngược) :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro