𝐀𝐳𝐮𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐀𝐬𝐚𝐡𝐢 [ 𝐣𝐞 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐢𝐦𝐞 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


◛⑅·˚ ༘ ♡

Thầm lặng mang trong mình một mối chân tình với anh chàng nhà thiết kế điển trai Asahi, Y/n không biết đã bao lâu rồi em chưa yêu ai, chỉ mong mỏi anh chàng ấy. 

Năm tháng học Cao Trung, em cùng Kiyoko cùng nhau làm quản lý từ hồi năm nhất, cho đến năm ba thì có thêm đàn em Yachi vào làm cùng. 

Trong quãng thời gian 3 năm không dài không ngắn, Y/n đã thầm yêu Asahi từ lúc nào không hay. 

Cậu vào Karasuno chỉ vì cậu đã xem trận đấu giải của trường ở mùa giải mùa xuân. Karasuno lúc này đang trong thời kì đen tối nhất, Một Phế Vương hay Quạ gãy cánh cánh. 

Giống như cựu Huấn Luyện Viên Ukai - san đã từng nói. Bọn họ dường như đã quen với việc thất bại hồi năm hai. 

Asahi cùng hai cậu bạn là Sugawara và Daichi đã nỗ lực không ngừng để rồi đến năm ba, bọn họ cũng đã chính thức được đặt chân đến nhà thi đấu Tokyo, nơi tổ chức Giải Mùa Xuân. 

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ cuối cũng đã được đền đáp. Tuy không đoạt được giải nhưng đối với họ thì đó cũng là một niềm tự hào của hội năm ba. 

Rời trường, Asahi bắt đầu với công việc thiết kế thời trang của mình. Em đã ở đó với cậu từ những năm tháng mới chập chững bước chân vào nghề, đến lúc cậu thành đạt.

Đã sáu năm gắn bó với nghề mẫu, gắn bó với cậu, dường như Asahi lại chẳng tiến triển thêm bất cứ tình cảm nào với Y/n, đơn thuần chỉ coi em là bạn, em nghĩ vậy. 

Ngày hôm nay Asahi đã cho ra thị trường một bộ sưu tập mới, có tên là Aimer. 

Aimer có nghĩa là yêu, được lấy cảm hứng thành phố của tình yêu, Paris. 

"Á à Asahi đang tương tư cô nào rồi đúng không?" Y/n đột nhiên nói bông đùa, dù lòng không muốn điều này xảy ra chút nào. 

"Đúng vậy." Asahi vừa ngại ngùng vừa cười với em. 

Y/n như chết lặng với câu trả lời của anh. Đôi mắt em man mác buồn. Đã chơi với Asahi lâu như vậy, mà anh cũng chỉ coi em là bạn. Thật buồn nhỉ?

"Oi oi. Cậu sao thế? Sao lại khóc cơ chứ." Asahi hoảng loạn, tay run run ôm lấy mặt em. 

"À...Tớ không sao đâu. Chỉ là tớ đang tự hào về cậu khi cậu đã tìm được bến đỗ cho riêng mình mà thôi. "

Asahi đỏ mặt, ngượng ngùng không nói gì thêm rồi tiếp tục chỉnh lại váy cho em. 

Đôi tay thô ráp là bởi những ngày tháng luyện bóng chuyền, những buổi vẽ bản thảo cho trang phục mới. Cậu cứ vẽ đi vẽ lại, vẽ cho đến khi vừa ý thì thôi, mặc cho đôi tay có run lẩy bẩy, những vết chai sạn có hằn lên trên đôi tay to lớn ấy. 

Chiếc váy em mặc hôm nay là một chiếc váy màu trắng với một chiếc áo choàng bằng lụa trắng được may viền ren. Trông nó cứ như một chiếc váy cưới vậy. Nhưng rất tiếc là em lại không được mặc nó trong đám cưới trong mơ của mình với Asahi. 

"Giờ chúng ta đi chụp ảnh thôi!" 

Asahi vừa nói, vừa nắm lấy tay em đi tới studio. 

Concept ngày hôm nay là một thiếu nữ trong bộ váy trắng. Y/n phải thể hiện được sắc thái của một cô gái tuổi đôi mươi, trong trẻo và ngây thơ. Dù có đôi chút khó khăn nhưng với kinh ngiệm làm mẫu ảnh của mình, Y/n vẫn có thể hoàn thành bộ ảnh. 

"Đợi chút, tớ với cậu cùng làm vài bức nhé." 

Y/n gật đầu đồng ý, bắt đầu tạo dáng cho những tấm ảnh mới. Asahi cũng chẳng thua kém gì, tạo dáng phù hợp với em. Asahi ôm lấy eo của em, kéo em lại gần anh. Y/n tuy có chút ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng làm tốt việc của mình.

Trong buổi trình diễn bộ sưu tập mới của Asahi, Y/n ngồi ở cánh gà đợi đến lượt mình trình diễn. Theo như em thấy, chỉ có mình em mặc chiếc váy màu trắng, còn những khác thì mặc những trang phụ màu khác. 

Không nghĩ nhiều bởi em được chọn làm vedette cho bộ sưu tập mới, Y/n tiếp tục đợi cho đến lượt mình. 

"Và tiếp sau đây là bộ váy mà nhà thiết kế Azumane đã dồn rất nhiều tâm huyết của mình vào nó. Đó chính chiếc váy do vedette của nhà thiết kế, người mẫu Y/n mang trên mình, Je vous aime. "

Y/n bước ra với bộ váy ấy, đi từng bước đi uyển chuyển đi, cùng nắm tay nhà thiết kế Azumane đi lên sân khấu. 

Y/n đứng trên sân khấu, nở một nụ cười xinh đẹp với ống kính đẻ cho ra những bức ảnh đẹp. 

Azumane đang phát biểu trước truyền thông về bộ sưu tập mới của mình. Y/n đứng bên cạnh Asahi, lúc này em để ý rằng, trên sân khấu chỉ có em với Asahi, không có bất cứ ai khác. 

"...Và tôi xin được thông báo cho quý vị một tin vui rằng, tôi sẽ tổ chức đám cưới với người tôi yêu."

Toàn bộ nhà báo đều nháo nhào cả lên, bởi chưa có bất cứ tin tức gì về việc người thương của Asahi, vậy nên việc anh thông báo sẽ tổ chức đám cưới đã khiến họ ngạc nhiên vô cùng. 

"Anh có thể tiết lộ về người ấy cho người hâm mộ biết rõ hơn không?"

Một nhà báo nọ nói vọng lên từ đám đông bên dưới. Asahi nở một nụ cười, nhìn thẳng vào ống kính mà nói. 

"Cô ấy là người đã gắn bó với tôi từ rất lâu. Từ những ngày mới chập chững bước chân vào nghề, tới những ngày tôi thành công. Cô ấy xinh đẹp, luôn quan tâm đến tôi, kể cả những chuyện nhỏ nhất. Cô ấy cũng là chỗ dựa tinh thần của tôi mỗi khi tôi thất bại trên đường nghề của mình."

"Vậy..cô ấy là ai?"

Y/n lẳng lặng lắng nghe Asahi phát biểu. Em cũng đang rất mong đợi người ấy là ai. 

"Cô ấy...Chính là Vedette ngày hôm nay. Cô ấy chính là người tôi yêu."

Đám nhà báo ngạc nhiên, chĩa ống kính về phía em và Asahi. 

Nhân tiện lúc đám nhà báo đang chụp ảnh lia lịa, Asahi quỳ một chân xuống. Anh lấy ra trong túi áo của mình một hộp nhung đỏ rồi mở nó ra. Bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh, có khắc chữ AsahixY/N. 

"Em đồng ý lấy anh nhé?"

.

"Cậu xem, Asahi lừa cưới tớ như thế đấy."

"Ryu cũng lừa cưới tớ mà."

Hai cô nàng Y/n và Kiyoko cùng nhâm nhi cà phê, vừa tán gẫu chuyện ngày xưa trong khi Ryu và Asahi đang trông đứa nhỏ của nhà Asahi. Một đứa nhóc con nằm ngoan trong cái nôi

◛⑅·˚ ༘ ♡

Viết fic về bias mà muốn lấy chồng quá mấy bồ ơi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro