[ 𝐠𝐨𝐨𝐝 𝐥𝐮𝐜𝐤 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


◛⑅·˚ ༘ ♡

Do quá mệt mỏi với những bài kiểm tra trên lớp, mình đã quyết định sẽ xin cô cho mình được ngủ 15 phút trong giờ của cô. Giáo viên lớp mình cũng không thuộc dạng quá khó tính nên cô đã cho phép mình nghỉ ngơi tạm thời. 

Nằm gục trên bàn, đôi mắt với những quầng thâm mỏi mệt bởi những ngày học thâu đêm bắt đầu díu lại, chầm chậm nhắm lại để rồi bản thân mình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Dạo gần đây mình rất hay mơ thấy bản thân mình trong quá khứ. Chúng giống như một câu chuyện nhỏ, được dựng lại từ những kí ước mờ ảo trong tâm trí của mình. Nào là mơ thấy mình hồi còn là một cô nhóc học cấp 1, vui đùa cùng với bạn trong giờ ra chơi, vô lo vô nghĩ về tương lai phía trước. 

Mình còn mơ thấy bản thân mình hồi còn học cấp 2, một thiếu niên đang trong tuổi nổi loạn với những ý nghĩ phức tạp và khó nói. Người thiếu niên ấy chẳng còn hòa đồng với mọi người nữa. Có lẽ là bởi em đã núp sau vào trong một chiếc bao to lớn, giấu mình khỏi những cuộc vui, cuộc trò chuyện với bạn bè. 

Nhưng rồi người thiếu niên ấy cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi chiếc bao ấy, dần dần lấy lại tinh thần và cũng có cho mình một vài người bạn thân trong quãng thời gian học cấp 2. 

Nhưng cuộc vui nào cũng phải kết thúc. Đó là vào năm mình học lớp 9, áp lực học càng trở nên nặng nề hơn khi bản thân mình chẳng tài nào hiểu được những công thức, bài toán mà giáo viên ghi trên bảng. 

Không còn những buổi đi chơi trốn học cùng đám bạn, giờ mình chỉ chăm chăm ngồi viết đi viết lại những công thức, cố gắng nhồi chúng vào đầu nhưng chúng lại không nghe lời, cứ thi nhau bay nhảy khỏi đầu mình trong khi bản thân lại đang rối tung lên bởi đống bài tập. 

Bản thân mình chẳng thể nào lại gần người thiếu niên ấy, ôm cô ấy vào lòng an ủi đôi phần. Mình chỉ có thể đứng đó, nhìn người con gái đang ngày đêm học tập để đạt được vào ngôi trường mà cô ấy mong muốn. 

Có lẽ trong khoảng thời gian đó, mình đã rơi vào trầm cảm. người thiếu niên chẳng thể chia sẻ được với ai về những trăn trở của em trên con đường học vấn. 

Em mệt mỏi, gục ngã khi nhìn vào điểm số sau mỗi đợt khảo sát. Những lời trách mắng của giáo viên bao trùm lên cả một tập thể sau mỗi lần khảo sát. 

Đặt biệt là em. Em học không giỏi, có thể nói là dốt nhất lớp. Mình còn nhớ rõ như in lời nói của giáo viên chủ nhiệm khi nhìn thấy điểm số của em vào lần khảo sát cuối cùng. 

"Chị có khi còn phải ngửi khói trường B ý mà đòi thi vào trường A."

Lời nói sắc như dao cứa thẳng vào trái tim em. Bản thân em biết mình yếu ở điểm gì và em đang cố gắng khắc phục chúng nhưng khi nghe giáo viên nói như vậy, hai tai em ù ù còn tâm trí thì như bị ai đó giết chết vậy. Em trầm hơn hẳn, lừa dối giáo viên rằng mình đã hiểu bài nhưng thực chất em chẳng hiểu bất cứ điều gì. 

Đôi mắt em đỏ ngầu, vừa khóc vừa làm đi làm lại tờ đề rồi thẳng bước đi về nhà, mặc kệ buổi học thêm lúc sáu giờ. 

Nằm trong phòng, thiếu nữ ôm gối khóc thút thít. Em tủi thân, vì bản thân chẳng bằng bạn bằng bè, chẳng tài nào hiểu được đống công thức mà em viết trong vở. Nhìn thấy cây dao rọc giấy trên bàn, chẳng biết thiếu niên ấy đã nghĩ gì, cầm lấy nó rồi rạch một đường dài trên cổ tay. 

Máu tươi thấm đẫm tay áo đồng phục, nhưng em lại chẳng thấy đau chút nào, ngược lại còn thấy thanh thản hơn. Thế là em cầm lấy con dao rọc giấy, cứa lên nhiều chỗ trên cánh tay rồi mặc cho máu chảy, em nằm xuống giường, đôi mắt mỏi mệt dần dần nhắm lại rồi em thiếp lúc nào chẳng hay. 

Tỉnh dậy, lúc này đã là chín giờ tối. Em thấy mình đang mặc một bộ đồ ngủ, những vết thương trên tay đã được ai đó sơ cứu, cuốn một lớp băng gạc. Nhìn lên trên bàn học, có một khay đồ ăn trên đó. Em tiến lại gần, thì ra đó là khay đồ ăn còn nóng hổi đặt trên bàn học, ở đó còn có một lời nhắn của gia đình. 

"Ăn đi để có sức mà học. Mày mà không ăn thì chết với bố. Cả nhà yêu con nhiều."

Trong mọi khó khăn trắc trở, có lẽ gia đình là nơi duy nhất không bỏ mặc ta, luôn ở đó, làm điểm tựa vững chắc cho ta trở về. Em vừa ăn vừa khóc. Hôm nay mẹ nấu toàn món em thích. Có lẽ bởi tình thương gia đình đã thấm nhuần qua những chén cơm canh đạm bạc mà em đã thoát khỏi tình trạng đó. 

Em dần lấy tinh thần, mặc cho những lời trách mắng của giáo viên cứ như dao găm vào tim em, em vẫn cố gắng học để đậu vào trường mà em mong ước. 

Và quả thực, ông trời không phụ lòng người. Cái lúc em tra điểm trên web, đôi tay em run run nhấn số báo danh của mình để rồi ngạc nhiên bởi điểm số của mình. Nó trên cả mức kì vọng của em. Em vui mừng không ngớt, vui sướng vì mình đã qua được kì thi cấp ba đầy gian nan ấy. 

Rồi mình tỉnh giấc. Cô vẫn còn đang mải miết giảng bài, người bạn ngồi kế bên vẫn đang ghi chép kiến thức trên bảng. Mình ngồi dậy, tiếp tục tham gia buổi học cùng cả lớp. 

Ra về, mình quay trở về trường cũ, đi đến cái cây bằng lăng mà ngày xưa mình đã viết một lời hứa lên đấy. 

"Mình sẽ đỗ trường A."

Dòng chữ dù có bị mờ đi đôi chút bởi thời gian nhưng mình vẫn còn nhìn thấy khá rõ. Lấy ra con dao rọc giấy, mình sửa dòng chữ đó rồi rời khỏi trường với một nụ cười tươi. 

"Mình đã đỗ trường A"


Dưới đây là những chia sẻ của một người học dốt nhất lớp nhưng lại đạt tổng điểm thi cấp ba là 42,25đ vào năm 2020. 

Mình xin chúc các bạn 2007 thi tốt, giữ một cái đầu lạnh khi vào phòng thi và không được nản chí nhá! Chúc mọi người thành công ♡

◛⑅·˚ ༘ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro