𝐌𝐢𝐲𝐚 𝐓𝐰𝐢𝐧𝐬 [ 𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐚𝐢𝐝 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◛⑅·˚ ༘ ♡

𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝚗𝚜𝚏𝚠

Hai thiếu gia nhà Miya thì nổi tiếng đến nỗi mà chỉ cần nghe thấy họ thôi cũng biết là ai. Ăn chơi, đào hoa, giàu có. Ba từ đó là quá đủ để miêu tả cả hai người họ. 

Trái ngược lại với họ, Y/n chỉ là một cô hầu gái trong gia đình Miya. Em bị cha mẹ bán vào đây từ hồi em mới 14 tuổi, để trả cho đống nợ lên đến cả trăm triệu yên vì cha em là kẻ nghiện cờ bạc. Phu nhân và ông chủ rất thương em, họ coi em như một đứa con gái ruột vậy, dù Y/n có một mực từ chối sự yêu thương chăm sóc của hai người họ. 

Cặp song sinh từ đầu đã không ưa gì Y/n. Họ cho rằng vì em mà cha mẹ của hai người họ chẳng còn quan tâm đến họ nữa. 

Hai người bày ra đủ thứ trò để hành em. Nào là đổ nước lên quyển bài tập mà em đã cất công làm cả tối, cố tình đem túi đất mà họ tìm thấy ở vườn, đem đi rải khắp nhà khi em mới lau nhà xong, bắt em gấp lại tủ quần áo dù hôm trước em đã gấp ngay ngắn rồi,..

Đã ba năm trôi qua, hai anh Miya cũng đã quen với sự hiện diện của em nên cũng bớt nghịch ngợm, hành hạ em. Nhưng đôi khi vẫn bắt em làm hộ đống bài tập của cả hai. 

Y/n biết rằng hai người họ chẳng ưa gì em nên cắn răng chịu đựng mà làm theo. 

.

Một buổi sáng bình thường như bao sáng khác. Y/n dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho gia đình Miya rồi tranh thủ ra tưới cây cho khu vườn phía sau rồi đi học.

"Hai thằng quỷ đó vẫn chưa dậy à?" Ông chủ hỏi Y/n khi không thấy hai người con trai của mình vác mặt xuống ăn sáng. 

"Giờ này không dậy thì có khi chúng nó nghỉ cả ngày đấy. Y/n! Con ăn xong thì lên gọi tụi nó dậy giúp ta nhé."

"Dạ vâng."

Y/n ngồi xuống bàn rồi cùng ăn bữa sáng với hai người họ rồi nhanh chóng lên gọi anh em Miya dậy đi học. 

Cốc cốc cốc. 

Y/n gõ vào cánh cửa nhưng đáp lại em lại là sự tĩnh mịch trong căn phòng. 

"Tôi xin phép được vào."

Y/n đẩy cánh cửa phòng, đi vào trong phòng ngủ của hai anh em họ. Vì cả hai chiếc giường đều có người nằm và hai người họ đều trùm chăn kín mít nên em chẳng biết ai với ai. 

Đánh liều đi đến chiếc giường gần cửa sổ, Y/n thuận tay vén luôn tấm rèm cửa rồi kéo chiếc chăn xuống. Đó là Atsumu. 

"Atsumu - san, anh mau dậy đi, sắp muộn giờ học rồi."

Atsumu nhăn mặt, sau đó nhanh chóng kéo chiếc chăn lên ngủ tiếp. 

Y/n lại một lần kéo chăn xuống. 

"Nếu anh không dậy thì bà chủ sẽ mắng tôi mất."

Y/n lay lay cánh tay của anh, nỗ lực gọi Atsumu dậy. 

Đột nhiên, Atsumu kéo em vào trong chăn. Bị kéo đột ngột như vậy, Y/n không kịp phản ứng, cứ thế ngã vào trong lòng anh. Ánh nắng của một ngày mới chiếu vào trong căn phòng của hai anh em họ khi Y/n đã kéo tấm rèm cửa sổ ra. Atsumu vì bị chói mắt nên không ngần ngại dụi mặt vào ngực em, dùng nó để che đi ánh sáng mặt trời. 

"Anh đang làm cái gì vậy? Mau thả tôi ra và dậy đi!" Y/n hoảng thật rồi. Em bị Atsumu dụi mặt anh vào ngực em, đã thế cái tay hư hỏng của anh còn luồn xuống mông em, bóp nhẹ một cái. 

"Im mồm đi con lợn." Atsumu nói, trong lúc vẫn còn đang nhắm mắt. 

Lúc này Osamu cũng đã tỉnh bởi tiếng thét của em. Cậu mơ màng nhìn về phía giường của anh trai mình rồi từ từ tiến lại gần. 

"Cảm tạ trời đất một tên đã dậy rồi." Y/n thầm nghĩ trong lòng. 

"Anou...Osamu - san, anh có thể bảo Atsumu - san buông tôi ra rồi dậy được không?"

Y/n cầu cứu Osamu, đôi mắt em ánh lên một tia hi vọng mong manh bởi dù gì cậu ấy cũng không đối xử quá tệ với em. Sau mỗi trò nghịch ngợm của hai người thì Osamu luôn là người nấu cơm giúp em trong khi em đang dọn dẹp bãi chiến trường bọn họ mệt đến bở hơi tai. 

Osamu nhìn hai người họ, không nói gì rồi trèo lên giường Atsumu, ôm em đi ngủ tiếp. 

Tình huống gì thế này? Rõ ràng là lên đây để gọi hai tên ngốc này dậy nhưng giờ không những bị kẹp giữa anh em họ mà còn sắp muộn học nữa. Atsumu thì dịu mặt vào ngực em, tay thì đặt ở mông thịt của em. Osamu thì rúc vào cổ em, vừa ôm eo em vừa ngủ. 

Thế là hết. Em đã phải nghỉ mất một buổi học chỉ vì phải làm gối ôm cho hai thiếu gia nhà Miya. 

Hôm nay hai vị chủ nhà đều đi công tác hết cả nên giờ trong nhà chỉ còn em với hai anh em Miya. Y/n đi học từ sáng sớm, không quên ghi lại tờ giấy note dán lên tủ lạnh. 

Tiếng chuông vang lên là lúc kết thúc ba tiết học buổi sáng. Em cất sách vở rồi đi xuống căn tin trường, định bụng mua một sữa uống thì đập vào mắt em, cả căn tin chật cứng người. 

"Đông dã man. Bình thường có ai thèm ló mặt xuống đây đâu?" Y/n rủa thầm trong lòng. 

Em cố gắng chen vào đám đông ấy, tưởng rằng có người bán hàng ở đó nhưng không. Nguyên nhân khiến cho đám đông đó tụ tập lại ở căn tin là anh em Miya. 

"Sao đi đâu cũng gặp hai tên đó vậy?"

Y/n lại một lần nữa chen vào đám đông, cố gắng thoát ra khỏi nơi ngột ngạt này. 

Cuối cùng em cũng thoát ra được. Em thở hổn hển, đi tới máy bán nước tự động rồi chọn mua hai hộp sữa chuối và chocolate. Chọn cho mình một nơi cách xa đám đông kia, Y/n thoải mái thưởng thức quà sáng của mình. 

Chưa kịp uống hết một hộp thì ai đó đã giật mất hộp sữa chuối của em. Tức tối, Y/n định đứng dậy solo 1v1 với người đó thì đột nhiên dừng lại. Người giật mất hộp sữa của em không ai khác là Atsumu, đứng đằng sau là Osamu. 

"Ara. Cô hầu gái của tôi mua cho tôi hộp sữa yêu thích của tôi ư? Thật đáng yêu."

"Oi, Tsumu!"

Osamu định ngăn người anh song sinh của mình nốc hết hộp của của Y/n nhưng đã muộn rồi. Atsumu một hơi tu hết hộp sữa, giống như cái lần anh ăn một lúc hết ba hộp bánh flan to đùng cậu mới mua. 

"Cảm ơn nhóc nhé!"

Atsumu vươn tay xoa đầu em, tiện tay lấy nốt hộp sữa chocolate của em rồi thẳng bước đi về phòng tập. Osamu chỉ biết thở dài một hơi rồi đưa em một cái onigiri, coi như đền bù cho em. 

"Ông bà chủ hai ngày nữa mới về. Tối nay hai anh muốn ăn gì thì nhắn tôi nhé."

Y/n xách chiếc túi tote em hay mang đi học, dặn dò hai anh em họ rồi đi học phụ đạo. Hôm nay em phải học bù nên chiều nay mới có tiết. Y/n đến lớp học, ngồi xuống và trò chuyện cùng người bạn cùng bàn của em. 

"Nè nè, cậu biết gì chưa?"

"Có chuyện gì sao?"

"Tớ nghe nói rằng, hai anh em nhà Miya đã đính hôn rồi đấy."

Y/n nghe xong câu đó thì sặc nước. Em ho khù khụ, cô bạn vỗ vỗ lưng em, cố gắng giúp em bình tĩnh hơn. 

"Cái gì cơ? Hai tên đó sắp lấy vợ rồi ư? Có sao?"

"Tớ không biết nữa nhưng trên báo họ có nói như vậy."

Cô ấy đưa máy cho em xem. Đúng thật là trên báo họ viết như vậy. Y/n ậm ừ trả lại máy cho cô bạn rồi chẳng biết em nghĩ gì mà cả buổi không tài nào tập trung được. 

"Tôi về rồi đâ..Ể?"

Y/n về đến nhà, mở cửa ra là một đống hổ lốn nằm ngổn ngang trong phòng khách. Hai anh em họ đang tổ chức tiệc, rủ rê mấy người bạn đến chung vui. 

"Ồ nhóc về rồi à?"

Atsumu ra đón em, người anh nồng nặc mùi rượu. Y/n che mũi lại, nếu không những kí ức kinh hoàng về người cha của em sẽ trở về. 

"Anh tránh ra một chút. Tôi lên phòng đây. Xong thì gọi tôi."

Y/n khó chịu, đi lên phòng mình. Chẳng biết vì sao em lại khó chịu đến thế. Là vì trên người Atsumu có mùi rượu, hay vì cái tin hai anh em họ đã có vị hôn thê? Em cũng không biết nữa.

Y/n xuống nhà. Lúc này tiệc đã tàn. Em tắt đèn led nhiều đèn đi rồi bật đèn thường lên. Hai anh em họ đang ngủ gật trên ghế sofa. Hai người bạn của họ đang ngồi đối diện. Y/n bắt tay vào việc, dọn dẹp mớ hỗn độn do mấy người họ gây ra. Trong lúc dọn dẹp, Y/n không hề để ý đến ánh mắt của người bạn của hai anh em. Dường như anh ta đang mưu tính chuyện gì đó. 

"Tôi xin lỗi vì làm phiền."

Y/n đứng cạnh bàn, cất mấy chai rượu còn thừa đi rồi lấy mấy ly rượu mà họ đã uống đem đi rửa. 

"Tay em thật mềm."

Một trong những người bạn của họ đã nắm lấy tay em trong lúc em đang dọn. Y/n chỉ cười trừ, cố gắng rút tay ra nhưng không thành. Anh ta nắm chặt lấy tay em, thấy em vùng vẫy như vậy, anh ta liền trói tay em ra sau lưng, áp em xuống bàn. 

"Cô em xinh đẹp, muốn đi cùng anh một đêm không?"

Anh ta còn biến thái hơn khi tay anh ta dần dần lướt lên bộ ngực của em. Thật ghê tởm. 

"Làm ơn thả tôi ra!" Y/n hoảng loạn, cố gắng thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu của anh ta. Nhưng em càng vùng vẫy, anh ta càng thích thú mà đưa tay lên xoa nắn ngực em. 

RẦM!

Y/n đơ người khi thấy người bạn đó nằm sõng soài dưới đất. Ngửng mặt lên thì thấy hai em Miya đã tỉnh từ lúc nào. Atsumu điên tiết lao đến đấm anh ta, Osamu thì ôm em thật chặt trong lòng cậu. Y/n nằm trong lòng Osamu, cơ thể không ngừng run lên vì sợ. 

"Người của tao còn chưa đụng vào mà mày dám làm thế? Cút ra khỏi nhà tao!"

Atsumu đuổi anh ta đi. Sau khi anh ta cung người còn lại rời đi, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. 

Osamu đưa Y/n lên phòng, cố gắng trấn an em. 

"Eto...Cảm ơn hai anh đã cứu tô.."

Chưa nói hết câu, Atsumu đã áp môi anh lên môi em. Anh tham lam cắm mút đôi môi em cho thỏa cơn tức. Y/n mím chặt môi, không để cho Atsumu luồn lưỡi vào. 

Thấy em cứng đầu như vậy, Atsumu đưa tay xuống vỗ mạnh vào mông em. Y/n đau điếng kêu lên một tiếng. Chớp lấy thời cơ, Atsumu luồn lưỡi vào càn quét khoang miệng em. Osamu không chịu thua, cậu đứng đằng sau từ từ luồn vào chiếu áo của em, xoa nắn bộ ngực của em. 

Y/n không thể thở được, em vỗ vỗ lưng của Atsumu, muốn anh mau buông ra. Atsumu thấy em như vậy đành nuối tiếc buông môi em ra. 

Không kịp để em nghỉ ngơi, Osamu nâng cằm em lên rồi hôn em. Atsumu cởi áo của em ra, vứt luôn chiếc áo lót vướng víu che khuất bộ ngực của em. Một bên xoa nắn, một bên anh tham lam mút lấy quả anh đào đang trồi lên vì vì kích thích của anh. 

"Đừng...Atsumu."

Y/n cố dùng sức đẩy Atsumu ra nhưng với sức lực của một người con gái thì khó lòng nào mà thắng được sức của con trai. 

Ngả người em xuống giường, Osamu làm chỗ dựa cho em còn Atsumu thì ở dưới, tiếp tục tấn công xuống. Atsumu hôn lấy chiếc bụng phẳng lì của em, để lại nhiều dấu hôn trên đó. Anh tiến đến vùng dưới, thẳng tay kéo chiếc quần đùi lẫn quần lót em đang mặc, để lộ ra hoa huyệt đỏ hồng mấp máy rỉ từng đợt mật ngọt. 

"Mới chịu kích thích có một chút thôi mà đã ướt nhẹp như vậy rồi."

Atsumu đưa lưỡi liếm một đường ở cửa huyệt. Xem ra bông hoa đó còn đổ nhiều mật hơn. 

Phía trên bị Osamu vừa hôn em vừa xoa nắn bông ngực, phía dưới thì không ngừng bị Atsumu trêu đùa hoa huyệt. Bị kích thích cả hai nơi như vậy, Y/n mất không chế mà cao trào, ra thẳng mặt Atsumu. 

"Làm ơn...dừng lại đi."

Mặc kệ lời em nói, Atsumu bắt đầu thoát y. Cây côn thịt to lớn bật ra khỏi chiếc quần, nó làm em sợ đến tái mét mặt. Côn thịt to lớn nổi đầy gân xanh tím, Atsumu có vẻ tự hào về nó lắm. 

Atsumu kéo em ra khỏi người Osamu, để cậu có thời gian để thoát y. Đặt cây côn thịt trước cửa huyệt, Atsumu không vội vào ngay mà mơn trớn bên ngoài. 

"Đừng...làm ơn...dừng lại đi."

Y/n dù bên dưới ngứa ngáy nhưng quyết không để hai anh họ làm càn. Nước mắt em bỗng tuôn ra. Atsumu thấy vậy không trêu em nữa, ôm em vào lòng an ủi. 

"Em làm sao vậy? Sao lại khóc?"

"Tôi..không muốn...Nếu hai anh làm như vậy thì...tôi cảm thấy có lỗi với ông bà chủ...có lỗi với vị hôn thê của hai anh lắm."

"Hả? Vị hôn thê nào cơ?"

Hai anh em nhìn nhau, khó hiểu trước Y/n nói. 

"Chẳng phải hai anh đã đính hôn rồi ư? Báo đài họ đưa tin đầy ra."

"Rõ ngốc."

Hai người họ mắng Y/n một tiếng. Ai đời lại tin mấy tờ báo lá cải ấy làm gì cho khổ. Rõ ràng hai bọn họ yêu em như thế mà em còn chẳng nhận ra, thậm chí còn vu oan cho bọn họ. 

"Nghe cho rõ đây. Osamu/Atsumu tôi yêu em."

Hai anh em họ đồng thanh nói, khiến Y/n ngơ người ra. 

"Bọn tôi yêu em, yêu em từ cái ngày đầu tiên em bước chân vào cái nhà này. Chúng tôi hành em như vậy cũng chỉ để em chú ý đến mà thôi. Vậy nên không có chuyện chúng tôi đính hôn với một người nào khác ngoài em đâu."

Y/n ngượng ngùng, gật đầu thay cho câu trả lời. Osamu tiếp tục công việc còn đang dang dở. Cậu thế chỗ cho anh trai mình còn Atsumu thì ở trên không ngừng xoa nắn hai nhũ hoa của em. 

"Y/n ngoan nhé. Nếu đau quá thì cứ việc cào lưng anh."

Osamu đặt em nằm ngửa rồi tiến vào bên trong em. Hoa huyệt lần đầu tiếp nhận kích thích mà bóp chặt lấy côn thịt của Osamu. Y/n đau đớn khi một dòng máu đỏ tươi chảy xuống côn thịt Osamu. Em cấu lấy tấm lưng to lớn của anh, không ngừng run lên vì đau đớn. 

"Y/n ngoan, chịu khó một chút. Lát nữa sẽ hết đau thôi."

Đau đớn dần đi qua, cảm giác sung sướng bù đắp khoảng trống trong em. Osumu tiến thẳng vào bên trong em. Bụng dưới của em nhô lên một đoạn, côn thịt tiến đến miệng tử cung.

Osamu liên tục đâm vào rút ra, hai chân em vác lên vai anh, không ngừng đem đến khoái cảm. 

Atsumu ghen tị không thôi. Một tay anh xoa nắn bông ngực, tay còn lại tiến hoa huyệt, trêu đùa hạt trân trâu nhỏ trên đó.

"Nhiều quá. Chậm thôi Osamu..em..em ra mất."

Khoái cảm ngày một nhiều, Osamu không dấu hiệu định chậm lại khiến em mê man, hoa huyệt run rẩy rồi bụng dưới thắt lại, phun ra dòng mật trong suốt. 

"Đến lượt anh."

Atsumu mau chóng  ngồi dậy, đẩy Osamu ra rồi tiến đến hoa huyệt của em. 

"Đừng mà...em vừa ra xon.."

Nói chưa hết câu, Atsumu đã tiến vào bên trong em. Atsumu bế em lên, hai chân em liền quặp chân vào hông Atsumu. Không nhanh như Osamu, Atsumu chậm rãi tiễn vào bên trong nhưng lại vào sâu kinh khủng khiến em không ngừng run lên vì kích thích. 

"Liệu nơi này có chứa được cả hai không nhỉ?" Osamu tự hỏi. 

"Đừng...sẽ rách mất."

Osamu không quan tâm, đem côn thịt mình tiến vào bên trong. Hoa huyệt nay chứa cả hai côn thịt to lớn, bóp chặt lấy hai anh em họ. 

"Mẹ nó!"

Atsumu mắng một tiếng. Em như muốn bức chết cả hai người họ vậy. Hai côn thịt cùng đưa đẩy, không ngừng kích thích em. Y/n trợn trắng mắt. Kích thích quá nhiều khiến em không tài nào thích ứng nổi. 

Bỗng nhiên phía dưới truyền tới khoái cảm mãnh liệt, hình như có gì đó không ổn rồi.

"Mau dừng lại đi...em..em..."

"Sao vậy? Bé cưng sắp ra rồi ư"

"Không...không phải...có gì đó...huhu...khó chịu..."

Dưới bụng bỗng nhiên co giật, em trước nay chưa từng bị cả hai côn thịt cùng thao đến mức này, vì vậy sắp cao trào lần nữa lại trùng hợp có cảm giác âm đế bị buốt, muốn tiểu ra.

"Mau cho em xuống!...huhu...cho em vào nhà vệ sinh...xin hai người đấy!"

 Hai người lúc này đang trên cơn hứng tình, côn thịt phía dưới đang sưng mạnh, không phải muốn dừng là dừng được, nên đành ác liệt mà tăng lực đạo để đẩy nhanh tốc độ.

"Không!...thật sự không nhịn được nữa...sắp ra rồi!...mau cho em xuống!... huhu..."

Osamu phía sau luồn tay xuống hạt trân châu xoa xoa nắn nắn, sung sướng khiến em suýt chút ngất đi, rên lớn. 

"Đừng... dừng nơi đó! Huhu...không được rồi!...không chịu nổi nữa...em...em.."

Hai người họ ngang ngược mà đâm mạnh, em một lần nữa đạt cao trào, dòng dâm thủy tuôn ra, đồng thời âm đế tiểu ra dòng nước trong suốt không mùi lên cơ bụng của Atsumu. 

Lồng ngực phập phồng thở, cả người em mệt nhoài muốn nằm ngất đi. Phía dưới không ngừng bị hai anh em họ kịch liệt luân động chạy nước rút. 

Cả căn phòng nồng nặc mùi của dục vọng.

Y/n tận hưởng khoái lạc ngửa cổ ra sau, phía dưới bị đâm đến tê dại, chỉ muốn ngừng lại nhưng không thể.

Hai người họ khiến em dục tiên dục tử như thế này.

Osamu và Atsumu nhíu mày, cả người họ căng cứng, hông luân động thêm vài nhịp mạnh mẽ cuối cùng đạt cao trào, côn thịt co giật phóng thích hết tất cả vào bên trong em, đâm thêm một vài lần nữa mới thoã mãn rút côn thịt nóng hổi ra khỏi hậu huyệt đã sớm bị thao đến sưng đỏ.

Y/n cùng cao trào với anh em họ rồi ngất lịm đi. Atsumu thu dọn bãi chiến trường còn Osamu thì bế em đi tắm. 

Đặt em xuống giường, Osamu yêu chiều hôn lên trán em một cái rồi ôm em. Atsumu cũng không kém cạnh. Anh hôn lên môi em một cái thật kêu rồi rúc vào cổ em. Ba con người mệt nhoài sau cuộc yêu ôm nhau mà say giấc. 

"Nuôi vợ được ba năm cuối cùng cũng đến ngày thịt."

◛⑅·˚ ༘ ♡

Viết xong chap này mà muốn thổ huyết luôn quá =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro