Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm cách nào để chồng tự hiểu rằng tôi đang ghen với một con mèo?

Chuyện kể ra cũng đơn giản thôi.

Thứ hai tuần trước, tôi cùng với "ông chồng vừa mới nhậm chức" đi tới trung tâm thương mại. Lúc tiến vào khu vui chơi thì bé bạch tuộc màu xanh ở gần đấy liền lọt vào tầm mắt.

Sau một hồi mè nheo, cuối cùng tôi cũng đã thành công khiến ông chồng mặt đen như đít nồi kia bước đến trước quầy hàng, miễn cưỡng cầm lấy một cây súng màu hồng.

Để làm gì ấy hả?

Đương nhiên là để nhắm bắn rồi! Nhất định phải trúng bia để lấy bằng được bé tuộc kia về cho tôi! Nếu không, tối nay ổng có nằm mơ cũng đừng hòng động vào người tôi.

Chỉ với một phát súng, ông chồng quạu quọ kia rất nhanh liền "xách" về cho tôi bé bạch tuộc đó.

Ừ, là xách đúng nghĩa đen.

Rốt cuộc bé tuộc đáng yêu này có thâm thù đại hận gì với anh hả tên chồng khó ở kia?

Nhưng kể cũng lạ... Tại sao trông ẻm lại giống lão chồng của tôi đến thế nhỉ? Nhất là đôi lông mày lúc nào cũng chau lên mỗi lần quát tôi chỉ vì một việc cỏn con nào đó.

Mà đúng là những việc rất cỏn con luôn!

Như việc là quần áo, đôi lúc tôi sẽ vô tình để cháy mấy bộ vest của ổng. Ờm, tình trạng này không xảy ra thường xuyên lắm đâu, chỉ vài tuần một lần thôi!

Rồi tỉ như cái lần tôi tắt chuông điện thoại rồi ngủ như chết trong phòng, báo hại ổng phải ngủ hẳn một đêm ngoài sofa bởi vì không có chìa khoá dự phòng.

Thế là sáng hôm sau, vừa mới mở cửa, ổng chẳng nói chẳng rằng liền hằm hằm tiến tới tét mông tôi rồi bế thốc vào giường.

Đấy, có mỗi thế mà cũng giận người ta? Rồi còn mắng, còn tét mông, còn cắn, còn... ờm... ấy ấy nữa.

Nhưng!!!

Điều đáng đề cập ở đây chính là lão chồng khó tính này lại rất dễ dãi với con mèo nhỏ mà ổng vừa tặng tôi nhân dịp sinh nhật vừa rồi.

Tặng thì thôi đi, lại còn bảo tôi rất giống nó nữa?

Ai? Ai giống ai? Tôi chính là không muốn giống nó đấy anh hiểu không?

Đã thế hôm nay nó còn "cuỗm" luôn bé bạch tuộc yêu thích của tôi để chơi.

Không những không phụ vợ đi lấy bé tuộc về, ổng còn nói cái gì mà: "Thôi cứ cho nó đi, lần sau anh kiếm lại con khác cho em là được. Việc gì phải so đo với một con mèo."

Không! Em vẫn cứ thích so đo đấy! Em khó khăn lắm mới mè nheo được anh đi kiếm bé tuộc về. Bây giờ anh bảo cho nó là em liền phải cho?

Không muốn cho! Trẻ con không được, mèo cũng không được!!!

Đấy, sự tình chỉ có vậy thôi đấy. Nhưng lại sầu não chết đi được...

Đã thế tên chồng vừa cáu bẳn lại quá thẳng nam này không hề biết tôi đang ghen, mà tôi cũng không muốn ổng biết rằng tôi đang ghen với con mèo.

Haizz, phải làm thế nào đây... (>_<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro