15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói về sự thay đổi và những bước tiến mới trong mối quan hệ này thì nói nhiều không hẳn là nhiều mà bảo ít cũng không hẳn là ít.

Ngoài việc đổi cách xưng hô và có những cử chỉ thân mật hơn thì chung quy, tên đầu đất này vẫn tật đâu thói đó.

Cợt nhả, ăn nói cộc lốc, lâu lâu lại có hành vi biến thái đương nhiên là vẫn bất di bất dịch.

Có đôi lúc tôi buột miệng gọi hắn là mày, thứ nhận được sẽ là cái chau mày của hắn. Tiếp đó sao?

Đương nhiên là bị tét mông rồi.

Sau vài lần "đòn roi" răn đe có đủ, hắn bắt đầu giao kèo từ nay nếu gọi sai nữa thì sẽ bị hôn một cái. Bất kể đang ở nhà hay giữa thanh thiên bạch nhật thì "hình phạt" vẫn sẽ được thực thi.

Khổ nỗi giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Rindou có đổi được cái tính ba phần cợt nhả bảy phần trơ trẽn của hắn đâu mà bắt tôi đổi cách xưng hô là đổi trong một sớm một chiều được!

Yêu thanh mai trúc mã, đối đãi với nhau bằng thái độ suồng sã thành thói lại khổ tâm đến vậy đấy.

Thế nên khỏi phải đếm số lần tôi bị hôn cái chóc giữa chốn công cộng nữa. Đương nhiên là bị hôn lắm thì da mặt cũng như tự tôn sẽ chai lì! Mất mặt thì cho mất mặt vậy. Dù gì thì bây giờ tôi cũng được xem là "Hoa có chủ" rồi, mất mặt thêm nữa cũng chẳng sao.

******

Thời gian cứ dần trôi. Mới chớp mắt mà tôi và Rindou đã yêu nhau được một tháng.

Hai ngày nay tuyết rơi dày trên mọi nẻo đường. Đi đến đâu cũng chỉ thấy một màu trắng xoá bao phủ, trông như một tấm lông cừu mềm mại vậy.

Từ lúc hắn về nước đến nay, tôi chưa gặp bố hắn lần nào. Không ngờ hôm nay lại vô tình thấy ông ấy trước sảnh chung cư.

Mặc dù có chút do dự nhưng cuối cùng tôi vẫn tiến lên để chào hỏi.

Nghe thấy tiếng tôi, ông ấy chầm chậm quay người, ánh mắt còn có chút kinh ngạc. Khác với dự đoán ban đầu của tôi - một thái độ bề trên, trịch thượng như mọi lần.

"Chúng ta có thể tìm một nơi để nói chuyện không?"

Tôi hết nhìn lên lầu rồi lại nhìn xuống lớp tuyết dày trên bả vai của ông ấy, chắc hẳn đã đứng ở đây được một lúc lâu rồi.

Tôi gật đầu sau đó dè dặt đi vào quán cafe gần đó.

Phủi nhẹ lớp tuyết đang bám trên quần áo, ông ấy lại ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt có chút phức tạp.

"Bác đã biết chuyện của hai đứa rồi."

Giọng điệu cùng cách xưng hô đột nhiên thay đổi, tôi nhất thời không biết trả lời thế nào nên đành cúi đầu vân vê tay áo.

"Cháu đã từng đọc qua Đạo đức kinh chưa?"

"Dạ chưa."

Tôi có chút bồn chồn. Không phải đấy chứ! Chẳng lẽ lại muốn dạy đời tôi tiếp sao?

"Đấy là kết tinh những tinh tuý, một đời trí tuệ của Khổng Tử. Vật cực tất phản nằm trong 5000 chữ tinh tuý đó. Một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn của nó thì sẽ phản đảo lại tình trạng đang có của nó. Cái gì nhiều quá sẽ thành thái quá."

Khoé mắt in hằn nếp chân chim nheo lại rồi hướng ra xa, trầm tư một lúc rồi nở nụ cười nhẹ.

"Ngay từ lúc còn trẻ, bác luôn muốn uốn nắn Rindou trở thành hình mẫu mà bác hằng mường tượng. Tài giỏi, lý trí, làm nên sự nghiệp hiển hách. Những chuyện bác không thể, nó nhất định phải vượt qua người bố này để hoàn thành. Ngay từ nhỏ, bác cứ nghĩ chỉ cần cho nó một cuộc sống sung túc, một cách giáo dục không ngừng đổi mới và khắc nghiệt thì nó sẽ thành kiểu người mà bác mong muốn. Nực cười thay! Lăn lộn hơn nửa đời người, chỉ vì muốn khiến vị trí của mình nâng cao, không ngừng củng cố địa vị cũng như vật chất ngoài thân và dùng những thứ đấy để áp đặt lên thằng bé, bắt ép nó phải làm việc này việc nọ. Nhưng hoá ra, khi một người bị áp đặt, đi đến điểm cực độ trong giới hạn của bản thân thì quy luật bất thành văn sẽ xảy ra - Vật cực tất phản. Cuối cùng, thằng bé đã đi ngược lại con đường mà bác sắp đặt."

Nói đoạn, ông ấy nhìn tôi, tay gõ gõ vào tách trà rồi cười.

"Sau cái lần chúng ta gặp nhau, nó đã cãi nhau với bác một trận ra trò, đồng thời đưa ra đề nghị với bác. Chắc chắn cháu không thể biết được rằng, lý do khiến nó đồng ý đi du học ngần ấy năm và ngoan ngoãn trở về công ty của bác làm, tất cả đều vì cháu."

Tôi lờ mờ nhận ra những lời ẩn ý mà hắn nói lúc trước. Dù tôi có nghĩ đủ kiểu cũng không đoán ra được lý do tại sao hắn lại làm việc ở công ty của bố. Lâu dần tôi cũng làm biếng suy luận nữa.

Hoá ra, những lời nói khó nghe mà tôi nói cũng không phải là nguyên nhân khiến hắn rời đi. Thứ khiến hắn ngoan ngoãn rời đi chính là để đổi lại một điều - sau này bố hắn không được can thiệp vào cuộc sống của hắn nữa.

Hoá ra, ngần ấy năm hắn chịu đựng một mình ở bên đó chỉ để hoàn thành ý nguyện của bố cũng như để đổi lấy sự tự do trong quyền quyết định của mình.

Hoá ra, dù cho tôi có xua đuổi hắn thì hắn vẫn vì tôi mà tiến gần từng bước, xoá bỏ mọi khoảng cách địa lý cũng như rào cản về tâm lý của đôi bên.

Trong cuộc tình này, hoá ra hắn vẫn luôn là người suy tính và hy sinh nhiều nhất.

"Trước đây bác không thể hiểu nổi tại sao nó lại để ý đến một đứa tầm thường như cháu. Cũng giống như việc bác đã từng tự hỏi tại sao, những thứ xa xỉ mà bác sẽ giành hết cho nó lại không bằng căn hộ cũ của mẹ nó. Mãi cho đến tuần trước, vô tình bắt gặp hai đứa cùng đi dạo phố. Giữa cái lạnh tê tái của mùa đông, sự ân cần, dịu dàng phản chiếu rõ nét lên gương mặt nó. Bác chợt nhìn thấy hình ảnh bản thân và vợ ngày ấy. Nó đã biết yêu, biết chăm sóc cho người mà nó thương. Vậy là trưởng thành rồi."

Ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, một ánh mắt mệt mỏi vì trải qua bao phong trần năm tháng.

"Năm đó bác đã không cho nó một thứ gọi là gia đình. Thậm chí ngày mẹ nó mất cũng không để ý đến cảm xúc của nó mà đề nghị nó lập tức làm thủ tục đi du học. Những lỗi lầm này đến giờ cũng không thể bù đắp hết được. Hiện tại, nhìn thấy sự hạnh phúc của nó khi ở bên cạnh cháu. Nụ cười đó, đã lâu rồi bác chưa được thấy trên khuôn mặt của nó. Có lẽ việc để nó tự quyết định cuộc đời sau này là đúng đắn. Bác cũng không mong cháu sẽ tha lỗi cho ông lão lẩm cẩm, bảo thủ này. Chỉ mong những lời nói năm xưa cháu hãy xem như gió thoảng mây bay. Hy vọng hai đứa sẽ sống thật hạnh phúc. Vậy là đủ."

Buổi nói chuyện cứ tiếp diễn trong sự im lặng của tôi và những mẩu chuyện nhỏ của ông ấy. Tôi chăm chú nghe, lâu lâu lại gật nhẹ biểu ý một chút rồi lại tiếp tục im lặng.

Mãi đến tầm chiều tối, ông ấy bảo có chút việc cần giải quyết nên phải rời đi. Tôi đứng dậy, muốn tiến ông ấy ra cửa nhưng ông ấy lại từ chối.

Ngồi trong quán cafe ấm cúng, dõi theo bóng lưng cô độc của ông, từng bước chân nặng trĩu in xuống lớp tuyết trắng.

Tôi khẽ thở dài. Nghĩ đến cảnh ông ấy một thân một mình sống qua ngày như thế cũng không dễ dàng gì. Mất đi người yêu quý nhất cuộc đời, chưa bình ổn được bao lâu thì xích mích với con cái.

Một cuộc đời lao lực về cả thể chất lẫn tinh thần.

Tay tôi vô thức cầm lấy điện thoại rồi gõ từng số. Tôi muốn nghe thấy giọng nói của hắn.

Tôi đã luôn cho rằng con người cũng giống như đồ vật, rồi một ngày cũng sẽ bị thời gian nhào nặn đến mức đổi thay.

Bất kì mối quan hệ nào giữa người với người chỉ cần không giao tiếp thì sẽ không còn liên quan. Không còn liên quan ắt sẽ chẳng có qua lại. Tôi gửi hắn khoảng cách, theo lẽ thường tình hắn nên ngầm hiểu rồi gửi lại tôi sự cẩn trọng mới phải.

Nhưng hắn lại lựa chọn tiến đến gần tôi, phá vỡ thứ gọi là rào chắn mà tôi ngốc nghếch tự tạo ra.

Cứ tưởng khoảng cách địa lý sẽ bào mòn đi khoảng cách giữa chúng tôi. Nào ngờ bao năm qua, tôi chỉ đang một mực phủ nhận tình cảm của mình, cố gắng đẩy hắn ra xa. Nhưng ngược lại, tôi vẫn hèn mọn mong mỏi được tiến lại gần hắn hơn dù chỉ một chút, như cách mà hắn đã làm.

Sự nhập nhằng, không rõ ràng như thế suốt bao năm qua đã dẫn đến cục diện trớ trêu như vậy đấy.

Sau hôm nay, mọi nút thắt giữa tôi và hắn đều đã được gỡ bỏ. Tôi cảm thấy, dù cho những bất trắc hơn nữa có thể sẽ lại xảy đến nhưng chắc chắn một điều rằng, tôi vẫn sẽ dũng cảm đối mặt thôi.

Vì ít nhất, bây giờ tôi đã không còn đơn độc một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro