16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà nội chấp thuận nhưng nhà ngoại lại khó mở lời. Dù có vắt óc thì tôi cũng không nghĩ ra được cách gì để nói với bố mẹ tôi chuyện này, mà thực ra thì tôi cũng chẳng có gan để nói.

Còn tên bạn trai kia cũng không hẳn là phản đối thế nên cả hai quyết định im lặng để ngày qua ngày cứ dần trôi.

Mãi cho đến một hôm, cả nhà tôi, đương nhiên là không thiếu người mà ai cũng biết là ai kia cùng nhau ăn cơm. Bố tôi gợi ra hai câu rồi mẹ tôi lại đắp thêm ba câu, và thế là mấy vụ cưới xin lại được đề cập. Nhân tiện đó, mẹ tôi cũng trịnh trọng tuyên bố việc bả lại tự ý sắp xếp đối tượng mới để tôi gặp mặt.

Tôi vẫn không hiểu bản thân đã làm gì mà khiến mẹ ruột của mình cứ ngày đêm tính cách tống cổ tôi ra khỏi nhà như thế để làm gì.

Than trời kêu đất không ai hay, đã thế tên thần kinh kia còn trừng mắt hăm doạ tôi, trên mặt còn treo được cả cái dấu chấm hỏi to đùng.

Tôi mặc kệ hắn, nhàn nhạt đáp lại nhị vị phụ mẫu trước mặt.

"Bố mẹ không cần vội đến thế đâu. Con cũng chỉ vừa mới đi làm, mọi thứ vẫn chưa được ổn định. Mấy chuyện này cứ để sau hẵng bàn."

Thấy thái độ dửng dưng của tôi, mẹ tôi đặt đũa xuống, nhìn tôi đầy nghi hoặc.

"Con nói xem, bây giờ không vội thì đến lúc nào mới thích hợp để vội? Chuyện này mà không gấp thì còn việc gì gấp nữa?"

Ngửi thấy mùi thuốc súng, bố tôi cười trừ, vỗ nhẹ lên mu bàn tay mẹ.

"Thôi cũng đã lên lịch rồi. Con cứ thử đi gặp xem, nhỡ may lại thấy nói chuyện hợp thì sao?"

"Không phải vấn đề hợp hay không hợp. Chỉ là con thấy đây chưa phải là lúc. Bố nói xem, cứ vài ba tháng mẹ lại nghĩ đến việc bắt con đi tìm đối tượng mới. Cứ cho là con sẽ ngoan ngoãn đi theo đi, nhưng rồi cuối cùng đôi bên vẫn sẽ thấy gò ép với nhau thôi. Mà vốn dĩ..."

Mẹ tôi cắt ngang, giọng có chút run run.

"Đấy ông xem, con gái ông đấy. Tôi lo cho nó thì được gì cho cái thân tôi? Dựng vợ gả chồng là lẽ thường tình. Bạn bè đồng trang lứa như nó có đứa đã hai mụn con. Tôi thay nó sốt ruột thì có gì là sai cơ chứ?"

Thấy sự tình bắt đầu căng thẳng, tôi cũng thôi đôi co với mẹ, chỉ biết cúi xuống tiếp tục ăn cơm.

Không khí cứ trầm mặc như thế mãi đến khi hắn mở miệng. Và thề có cái nồi cơm, cứ mỗi lần hắn mở miệng là người tôi liền cứng ngắc như ai vừa đổ bê tông vào.

"Chú và dì có yêu cầu gì đối với con rể tương lai không?"

Bố tôi không nhanh không chậm đáp lời, giọng nói có vài phần trịnh trọng.

"Cũng không hẳn là yêu cầu. Chú chỉ cần người đó tam quan chính trực, thật lòng yêu thương con bé nhà chú là được rồi."

"Vậy thì cháu nghĩ cậu ấy không cần đi gặp mặt đối tượng lần này nữa đâu. Vì cậu ấy có bạn trai rồi ạ."

Như sét đánh ngang tai. Tôi theo phản xạ bật dậy giữ chặt miệng tên mặt dày còn hơn nhựa đường này.

"Nó nói đùa đấy bố, không có chuyện đó đâu."

Mẹ tôi bắt đầu thấy có gì không thoả đáng, phóng ánh mắt sắc lẹm về phía tôi.

"Bỏ tay ra, để thằng bé nói."

Tôi như con rùa rụt cổ, vẻ mặt hèn mọn lập tức thu cánh tay về.

Trái ngược với bộ dạng hèn mọn của tôi, tên khốn này lại ung dung tự tại, cầm lấy tay tôi rồi nhả ra từng chữ.

"Ai lại gọi người yêu là nó như em bao giờ."

......

Sếp chửi, tôi có thể nhịn!
Mẹ ép đi xem mặt, tôi có thể nhịn!
Đi ra đường vấp ổ gà va cột điện, tôi vẫn vui vẻ cho rằng đó là vô tình hữu ý, không có việc gì mà phải cáu gắt.

Nhưng duy chỉ có bản mặt chình ình ngay trước mặt này, mỗi lần hắn mở miệng là tôi hận không thể tìm trăm phương nghìn kế để khiến mồm hắn im luôn suốt phần đời còn lại của mình.

"Thế này là thế nào?"

Tiếng mẹ tôi như kéo tôi về thực tại.

"Yêu đương bao lâu rồi mà lại giấu nhẹm đi, không cho mẹ biết? Con mà có bạn trai rồi thì mẹ còn dày công sắp xếp mấy cái cuộc hẹn vớ vẩn này làm gì?"

Tôi nuốt vội miếng cơm, tự nhủ trận này chắc chắn sẽ nghe mắng đến tết Congo thì giọng nói cợt nhả quen thuộc lại vang lên.

"Dì đừng trách em ấy. Có lẽ là do cháu chưa đủ tốt, chưa đủ tin cậy để khiến em ấy có thể yên tâm công khai mối quan hệ này."

??????

Haitani Rindou! Hắn ta ra nước ngoài đâu phải học về kinh doanh! Hắn chính là đi học trà nghệ thì có!

Tôi nghiến răng nghiến lợi gườm gườm hắn. Công khai thì công khai, nhưng ít nhất cũng nên bàn nhau một tiếng chứ?

"Không cháu ạ. Nó yêu được cháu như mèo mù vớ phải cá rán ấy. Người cảm thấy không yên tâm nên là cháu mới đúng."

Nghe mẹ nói xong, bố tôi liền bật cười thành tiếng sau đó bảo mọi người tiếp tục ăn cơm, tiện thể hỏi han vài thứ.

Suốt cả quá trình chỉ mỗi hắn trả lời, bố mẹ tôi gắp đồ ăn vào bát hắn. Còn tôi chỉ biết ôm cục tức và ngẫm nghĩ lát nữa nên tính sổ với hắn như thế nào.

******

Đóng mạnh cửa phòng cho khí thế, tôi liền lao đến mép giường, với tay lấy con gấu bông mà hắn tặng đợt sinh nhật rồi đánh túi bụi.

Sau một hồi đấm đá hả dạ, tôi nằm phịch xuống, với tay lấy chiếc điện thoại.

Màn hình hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ từ hắn.

Nhấn nút gọi lại, tôi tự nhủ xem như mình đang rộng lượng cho hắn một cơ hội để xin lỗi. Nếu hắn ăn nói dễ nghe thì tôi sẽ tạm bỏ qua. Nào ngờ chuông vừa ngắt, tiếng hắn đã lanh lảnh bên tai.

"Này, ai dạy em cái thói ăn xong liền chạy ngay về phòng khoá kín cửa thế hả? Đi ra mở cửa nhanh."

?

Tình tiết gì đây? Xin lỗi đâu? Năn nỉ ỉ ôi đâu? Hắn là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi?

"Anh có tay thì tự đi mà mở!"

Và rồi hắn dập máy! Đúng! Là đột ngột dập máy!
Hơn hai chục năm có lẻ mấy tháng, chưa bao giờ tôi phải trải qua cảm giác này!

Được lắm Rindou! Hôm nay anh có gan dập máy thì lần sau đừng trách tôi đây lại lạnh nhạt!

Vừa hùng hổ tuyên thệ chưa được hai phút, tôi liền bị nắm lấy eo rồi lôi ra giữa giường, toàn thân nhanh chóng bị đè xuống.

Không ai khác, chính là tên khốn tôi vừa mới tuyên thệ sẽ chiến tranh lạnh xong.

Hắn cười nhẹ, tay còn lắc lư chiếc chìa khoá dự phòng trước mặt tôi.

"Em đừng quên là mẹ em đứng về phe anh."

Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Chiến tranh lạnh nào rồi cũng sẽ bị dập tắt bởi mẹ tôi mà thôi~

"Vào đây làm gì?"

Tôi cộc lốc nói.

"Hỏi thừa. Đương nhiên là tính sổ với em rồi."

Tính sổ cái gì cơ? Tôi đây còn chưa tính sổ với cả họ nhà hắn thì thôi chứ đâu ra cái chuyện hắn tự mở cửa phòng rồi đè con nhà người ra xuống xong lớn giọng đòi tính sổ?

Nghĩ bụng, tôi bèn giãy giụa, mắt nhìn chòng chọc vào tên sở khanh trước mặt.

"Tính sổ gì? Em còn chưa hỏi tội anh cái chuyện tự ý mách bố mẹ em đấy nhé. Làm em suýt bị mẹ mắng cho một trận."

Hắn vứt chìa khoá sang một bên, cắn nhẹ vào môi tôi rồi hậm hực đáp.

"Không nói chẳng lẽ lại để em đi hẹn hò tiếp?"

"Đấy mà là hẹn hò à?"

"Đấy mà là trọng điểm à?"

Hắn nhéo mũi tôi.

Rõ ràng đấy là trọng điểm nhưng đương nhiên tôi sẽ không nói ra đâu. Với tư thế hiện tại thì tôi sẽ là người gặp bất lợi vậy nên vẫn là không nên cãi nhem nhẻm thì tốt hơn.

"Nói đi, sao không nói nữa? Hồi nãy còn hùng hổ lắm mà. Anh cứ tưởng ăn xong bát cơm đấy là em sẽ quyết tâm đi gặp bằng được hết cái danh sách mà mẹ em lên lịch đấy."

Cái tên ngoan cố này! Rõ ràng là tôi bị ép mà!

"Dạo này anh nói hơi bị nhiều rồi đấy nhé! Chẳng phải bây giờ em không đi nữa à?"

Hắn miết nhẹ lên môi tôi, cười nham hiểm.

"Vậy gu em là nói ít làm nhiều đúng không?"

......

"Không nói tức là đúng rồi."

Và thế là cuộc hội thoại não tàn của chúng tôi kết thúc. Ngày hôm đó, tôi lại rút ra thêm một kinh nghiệm để đời mới! Không nên nói lý với Haitani Rindou, bởi vì hắn ta sẽ lại dùng chiêu thịt đè người để bịt miệng tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro