14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tấm rèm khép hờ, trải từng vệt dài lên lớp chăn mỏng. Tôi khẽ nhíu mi, lúc đưa tay lên dụi mắt liền cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả vào phía sau gáy.

Liếc xuống dưới, nhìn thấy bàn tay thanh mảnh của tên đáng chết kia đang thản nhiên đặt lên ngực mình, tôi khẽ thở dài quay người. Tuy lần này không bị doạ đến mức hồn bay phách lạc nhưng vẫn có chút không quen.

Trông hắn có vẻ đang ngủ say, hàng lông mày đôi lúc vô thức chau lại sau mỗi lần tôi cựa quậy.

Cố gắng giảm lực, rón rén gỡ cánh tay săn chắc đang đè lên người, tôi toan bước xuống giường thì bị hắn ôm chặt, giọng nói có chút lười biếng.

"Định trốn đi đâu?"

Mắt hắn nhắm nghiền nhưng môi lại cười nhẹ.

"Vẫn là chứng nào tật nấy muốn trốn tránh trách nhiệm rồi."

"......"

Đùa à? Tôi mới chính là người nên nói câu đấy chứ? Tại sao cuộc tình dù đúng dù sai, người phải chịu trách nhiệm vẫn là tôi vậy?

Hắn giở thói ăn vạ thì thôi đi, dù sao cái bản tính cợt nhả của hắn có bao giờ nói được câu nào tử tế cho cam. Nhưng điều khó hiểu ở đây là ngay cả con bạn thân chí cốt cũng cho rằng đứa được hời nhất trong chuyện này là tôi.

Tại sao? Tại sao lại tôi lại được hời? Tôi là người bị ăn đậu hũ cơ mà! Người phải chịu trách nhiệm là Haitani Rindou mới đúng!

Chẳng lẽ mấy tên công tử đào hoa phong lưu kiểu vậy luôn khiến cho người khác cảm thấy họ đang được hưởng ân huệ mặc dù bản thân là người bị chịu "thiệt thòi"?

Được một lúc, hắn hé mắt. Nhàn nhạt liếc tôi một cái rồi tiến đến gần, mặt sát mặt.

"Quần của người ta đã kéo xuống tận hai lần rồi thì phải tính lâu dài đi chứ?"

"......"

Thật sự không thể hiểu nổi gương mặt điển trai này làm từ chất liệu gì mà bền bỉ được như thế nữa! Tôi có cảm tưởng rằng dẫu có tháng chạy, năm bay, nước chảy đá mòn, vạn vật diệt vong thì thứ cuối cùng trường tồn lại với thời gian chắc chỉ còn mỗi cái bản mặt này của hắn!

"Mày đổi trắng thay đen ăn không nói có vừa vừa thôi! Quần là mày tự cởi đấy chứ?"

"Ai làm chứng?"

Hắn nhếch mép, giương mắt thách thức.

"Không nói nhiều nữa! Chịu trách nhiệm đi nhóc."

"Chịu trách nhiệm kiểu gì? Người bị thiệt nhiều hơn là tao mà? Đứa nên gánh vác cái trách nhiệm này là mày ấy!"

Như chỉ chờ có thế, hắn nhanh chóng chớp lấy thời cơ, chặn họng tôi.

"Không hối hận đấy nhé!"

"......"

Đờ ra một lúc, tôi bắt đầu cảm giác có gì đó không thoả đáng.

Kiểu... giống như sắp bị cho vào tròng đến nơi rồi!

Cố gắng ép não bộ làm việc, tôi cẩn thận nghiền ngẫm lại từng sự kiện xảy ra trong vài tháng gần đây.

Chợt, trí nhớ tồi tàn của tôi đột nhiên loé lên một điểm sáng. Nhanh tay đập mạnh xuống giường, tôi lớn tiếng hét:

"Tên chết giẫm! Mày lại lừa tao đúng không?"

Hắn bất lực nhíu mày, thở dài một tiếng, trưng ra bản mặt bất đắc dĩ nhìn tôi như thể đang nhìn cái của nợ mang không được mà vứt chẳng đành.

"Lại nghĩ ra được chuyện gì rồi?"

"Mày bảo mày gặp gỡ cô gái kia bởi vì cần tư vấn. Nhưng rõ ràng là tao thấy mày đi với cô ta trước cả cái lần tao bị đụng đầu cơ mà?"

Tôi hùng hổ phân tích, một mực đòi lại công bằng cho sự quê độ tối hôm qua của bản thân.

Nghe tôi luyên thuyên tràng giang đại hải xong, hắn chẳng nói chẳng rằng liền đưa tay lên sờ mũi.

Phàm những ai làm động tác này đều có khuất tất trong lòng. Chắc chắn là thế! Lần này thì không sai được đâu!

Con gái mà! Có thể quên kẹp tóc vứt ở góc xó xỉnh nào đấy nhưng không thể quên những gì đã xảy ra vào lúc 11 giờ trưa, sáng thứ bảy, cách đây hơn một tháng. Thậm chí cả thời tiết ngày hôm đó như thế nào tôi cũng sẽ không bỏ sót!

Bà đây có thể quên việc bản thân bị bế lên giường bằng cách gì nhưng tuyệt đối không thể quên khoảnh khắc mày cười cười nói nói với cô ta trong lúc bà đây đang mệt bở hơi tai đâu nhé thằng oắt con!

"Haitani Rindou! Mày nói đi!"

"Mới sáng ra đã gọi cả họ cả tên của người ta rồi. Mày tính làm loạn hả?"

Hắn đưa tay lên vò đầu, chậm chạp nhả ra từng chữ trả lời cho có lệ.

"Ậm ờ thế này ắt có uẩn khúc! Nói nhanh, cả đêm qua mày bày chuyện để lừa tao đúng không?"

Tìm lại được khí thế năm xưa đã mất, tôi liền nói liên hồi, tone giọng cũng bắt đầu cao thêm vài phần.

"Thực ra không phải thiết kế mỗi bàn trang điểm..."

?

"Mày nói gì cơ?"

Tôi bắt đầu có dự cảm chẳng lành, mắt cứ dán lên người hắn, không dám chớp.

Bị hỏi dồn dập như thế, hắn đành tặc lưỡi, theo thường lệ lại nhéo má tôi, thản nhiên bâng quơ đáp một câu.

"Muốn cưới vợ thì cũng phải trang hoàng lại nội thất chứ. Cái này là do kể thiếu thôi chứ đâu phải lừa."

??????

"Cưới? Cưới ai?"

Đầu tôi bắt đầu muốn nổ tung, giọng nói cũng run run theo.

"Là mày cứ nằng nặc muốn biết đấy nhé."

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu lia lịa, chuẩn bị tinh thần để đón nhận những gì hắn sắp nói ra.

"Chẳng phải mày muốn tao chịu trách nhiệm sao? Giờ đến lúc rồi đấy. Nói rồi thì không được nuốt lời nữa."

"......"

Đây... có tính là được cầu hôn không?

Vậy ra cái tư tưởng người tiện tay vẽ hoa vẽ lá, tôi đa tình cho đó là cả mùa xuân lại không áp dụng vào tôi thật rồi.

Phải là: Tôi đa tình cho đó là cả mùa xuân nhưng người cho tôi hẳn bốn mùa quanh năm mới đúng!

Và theo quy luật muôn thuở, đáng lẽ tôi nên ngạc nhiên miệng chữ O mắt chữ A mới hợp lý. Nhưng sau khi nghe hắn nói đối tượng mà hắn muốn cưới là mình, thay vì bất ngờ thì tôi lại có cảm giác như được trút bỏ gánh nặng hơn.

Những việc hắn làm từ trước đến nay, tôi không ngu ngốc đến nỗi không thể nhận ra.

Hắn thích tôi, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được. Bản thân tôi thích hắn, tôi cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Nhưng ranh giới giữa yêu và lầm tưởng rất gần. Chỉ sợ đối với hắn phải chăng cũng chỉ là cảm mến nhất thời. Mọi thứ cứ mãi mập mờ không rõ ràng như thế, tôi thà làm một đứa ngốc ngếch tự lừa gạt chính mình còn hơn.

Có đôi lúc, muốn bay lên tận mây cao nhưng thẹn mình không có cánh, muốn tát cạn biển sâu nhưng bản thân chỉ độc mỗi chiếc gáo nhỏ.

Đối với hắn cũng thế, tôi không dám đánh cược bất cứ điều gì. Chỉ sợ, thứ mình nhận lại cuối cùng chỉ là sự đa tình, sự né tránh, sự gượng gạo cho mối quan hệ vốn dĩ đang êm đẹp này.

Cứ như thế suốt bao năm qua, tôi né tránh rồi lại xua đuổi, không nhận ra bản thân mình yêu hắn nhiều như thế nào cho đến khi thấy hắn yêu một người khác.

Tuy chỉ là hiểu lầm nhưng đây cũng giống như một chiếc đòn bẩy, giúp tôi nghiêm túc tự vấn lại cảm xúc của mình và đối mặt với nó.

"Này nghe rõ không? Giờ chỉ có cưới mới chịu được trách nhiệm thôi. Không đồng ý thì cũng phải cưới!"

Thấy tôi im như thóc, hắn nheo mắt nhìn tôi, tiếp tục lên tiếng.

"......"

Bỏ đi! Sao tôi lại phải lòng một tên trực nam như thế này cơ chứ? Hắn có hiểu thế nào là phong tình chốn hồng trần không vậy?

"Ừ thì cưới. Thế hoa đâu, nhẫn đâu? Mày đòi cưới tao mà nói suông thế hả?"

Thấy tôi hoàn hồn trở lại, hắn bắt đầu giở nụ cười giảo hoạt, kéo tôi vào lòng, hôn cái chóc lên cằm tôi.

"Là đứa nào cứ nằng nặc đòi nghe ngay bây giờ? Với cả, kiểu gì cũng sẽ là của tao thôi, rườm rà làm gì."

"......"

Nói sao nhỉ? Được hắn xác nhận trực giác bao lâu nay của mình là đúng đương nhiên cũng vui. Nhưng nếu đồng ý ngay bây giờ có phải hơi dễ dãi không? Được trai đẹp tỏ tình thì thích đấy (dù cách tỏ tình này hơi cộc lốc xíu) nhưng mà ít nhất vẫn phải giữ thể diện chứ!

Tôi cúi xuống, vân vê ngón tay lên ngực hắn.

Trong lúc đang chần chừ không biết nên đáp gì cho phải, bàn tay hư hỏng của hắn không ngừng di chuyển sau đó bóp nhẹ lên ngực tôi, môi cũng không quên điểm vài dấu hôn lên cổ.

"Nếu cảm thấy vẫn chưa đủ thì bọn mình có thể làm thêm nhiều lần. Làm đến khi nào mày cảm thấy đã đến lúc phải chịu trách nhiệm rồi thì dừng."

Đừng đùa chứ! Một đêm như thế đã là quá đủ rồi! Hắn còn muốn thêm bao nhiêu lần nữa mới để tôi bước xuống giường vậy?

"Từ từ đã, Rindou."

Tôi đẩy hắn ra, chần chừ muốn trả lời nhưng cuối cùng lại không dám mở miệng.

"Sao, nghĩ thông suốt rồi?"

Đầu óc hiện tại rất trì độn, tôi chỉ đành nói bừa một lý do để thoái thác.

"Để tao mặc đồ vào đã. Chuyện hệ trọng này cứ dần dần rồi bàn tiếp."

Mắt thấy tôi chật vật, hắn liền cắn mạnh lên ngực tôi, bắt đầu giở thói nham nhở.

"Bây giờ còn xấu hổ gì nữa? Trên người mày còn có chỗ nào mà tao chưa nhìn qua đâu."

"......"

Tại sao mỗi lần Rindou nói chuyện có hơi hướng 18+ một tí là tôi liền bị cứng miệng vậy?

"Nếu xấu hổ thì nên làm quen dần. Mà muốn quen dần thì phải để tao tiếp tục việc ban nãy."

Nói xong, hắn đè tôi xuống, bàn tay không yên phận lần mò khắp cơ thể.

"Rindou! Dừng lại ngay cho tao."

Hắn vẫn cứng đầu bỏ ngoài tai, dùng sống mũi của mình cạ lên vùng bụng tôi rồi di chuyển xuống phía dưới.

"Tao không xấu hổ nữa. Quen rồi! Quen rồi được chưa?"

Cưới thì cưới! Chỉ là không hoa không nhẫn thôi mà!

Muốn cạy miệng tên khốn này nói thẳng ra mấy thứ đại loại như tỏ tình hay cầu hôn thì còn lâu! Như thế này đã là quá bộc bạch rồi.

"Tao đồng ý!"

Tôi nhắm mắt nói nhanh gọn một câu, hồi hộp đến mức không dám thở mạnh.

"Đã vậy thì càng phải tiếp tục để làm tròn bổn phận của một người vợ."

"......"

Đúng là lý lẽ của tên sở khanh này người bình thường không ai có thể bắt kịp!

Và thế là ngày đầu tiên yêu đương của bọn tôi lại tiếp tục triền miên ở trên giường...

Cre art: toratanii
Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro