13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe hắn nói xong, chẳng hiểu sao tôi lại tự động nhắm nghiền mắt lại. Não bộ bắt đầu chạy hết công suất để tưởng tượng ra những hình ảnh sắp xảy đến giống như đêm hôm đó.

Thực chất thì tôi cũng đã nhớ lại được kha khá rồi. Sau nhiều lần được tác động từ tâm lý đến vật lý như thế mà không nhớ nổi nữa thì nên đem não cho cá ăn là vừa!

Đúng như lời Rindou nói! Vào cái đêm định mệnh đó, tôi đã "hành" hắn theo đúng nghĩa đen.

Kể từ lúc gặp hắn ở trước cửa thang máy, tôi liền mè nheo ôm vai bá cổ khóc không ngừng. Mặc cho hắn gặng hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi tuyệt nhiên không nói lấy một lời, chỉ biết đứng ở đó khóc rống lên như ai giành mất miếng ăn.

May là trời đã về khuya, xung quanh chẳng có một bóng người chứ không Haitani Rindou sẽ lại được thêm cái tội danh ức hiếp con gái nhà lành.

Sau một hồi cứ người hỏi, người khóc ở trước cửa thang máy, cuối cùng hắn cũng tới giới hạn chịu đựng, chẳng nói chẳng rằng liền bế thốc tôi về nhà.

Lúc nằm lên giường, tôi vẫn chưa ý thức được có gì đó không thoả đáng, chỉ biết bám riết lấy Rindou như cái đuôi rồi vùi mặt trong lòng hắn tiếp tục khóc.

Bất lực trước bộ dạng bướng bỉnh có đánh chết cũng không chịu nói, hắn đành im lặng, xoa nhẹ lên tóc tôi.

Uất ức ngần ấy thời gian như tuôn trào, tôi bắt đầu luyên thuyên rồi mặc sức đánh vào ngực hắn.

"Tại sao lại vậy chứ... Tại sao..."

Hoá ra dù tôi có kiên cường giữ khoảng cách với hắn đến đâu, mạnh miệng xua đuổi hắn đến nhường nào, nhưng chỉ cần một cử chỉ nhẹ nhàng từ hắn, tuyến phòng ngự từ trước đến nay của tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn và ngoan ngoãn lệ thuộc vào hắn.

Tôi đã nghĩ mình sẽ lải nhải mãi đến sáng ngày mai nếu sau đó hắn không dùng môi của mình chặn họng tôi lại.

Nụ hôn của hắn như lấp đầy khoảng trống bao năm qua, mang theo một chút lạnh từ bên kia bán cầu, một chút nồng nàn tựa hoa oải hương tím.

Bàn tay to lớn của hắn cũng không an phận, dán trên cơ thể đang run lên vì khóc nấc của tôi rồi di chuyển khắp nơi.

Bị hôn đến mức không thở nổi, tôi chỉ đành dựa theo từng nhịp của hắn mà hô hấp.

Được một lúc, hắn bắt đầu ngừng xoa nắn rồi cởi cúc áo tôi, tay còn lại thành thục vén váy lên, quần lót cũng bị hắn nhanh chóng kéo xuống.

Ngón tay dài mảnh quanh quẩn ở kẽ hở, vuốt ve qua lại, tìm đến một điểm rồi nhẹ nhàng thăm dò.

Sau màn dạo đầu cẩn thận, lúc đang chuẩn bị tiến vào thì tôi liền giở chứng, uất ức nhìn hắn.

"Rindou, mày chưa xin phép người ta mà."

Hắn cũng chăm chú nhìn lại tôi. Được một lúc mới nở điệu cười thản nhiên, nhả ra hai chữ:

"Xin phép."

?

Tôi có nên đứng dậy mặc đồ đi về không? Bảo tôi trao lần đầu tiên cho hắn ấy hả? Còn lâu!

Nghĩ liền làm liền! Tôi một mực giãy giụa, nhất quyết không để hắn tự tung tự tác.

"Tao muốn về."

"Bây giờ muộn lắm rồi."

"Thế thì tao muốn ngủ."

"Lát nữa rồi tao cho ngủ."

"......"

Cứ mỗi người một miệng, mạnh ai người nấy đáp, xô xô đẩy đẩy cuối cùng thì cái tư thế ám muội nãy giờ vẫn không xê dịch được milimét nào.

"Nhắm mắt lại đi, sẽ nhanh thôi."

Thấy bộ dạng cứng đầu cứng cổ của tôi chắc chắn sẽ lèo nhèo đến sáng, hắn bắt đầu nhỏ giọng dỗ dành.

"Tao sợ đau."

"Đảm bảo không."

Nói xong, hắn liền cúi xuống cởi nốt chiếc áo ngực vướng víu phía trước ra. Đôi chân dài nhanh chóng kẹp lấy hai bên hông tôi, không để cho tôi có thêm cơ hội để trốn thoát.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi hoảng loạn, nhất thời theo phản xạ cắn một phát lên bả vai Rindou.

"Mày..."

Hắn dừng động tác, ánh mắt nhuốm đẫm dục vọng ngước lên nhìn tôi. Ngay tại thời điểm đó, tôi nào có biết bản thân đã chọc nhầm vào tổ kiến lửa...

"Vết cắn này mày tính xin lỗi kiểu gì? Muốn trả bây giờ hay để lần sau?"

?

Nợ gì đâu mà phải trả? Không hiểu! Nhất quyết không hiểu!

Nhưng với cương vị là một người lớn lên từ những bài học cao đẹp và có tính trách nhiệm của mẹ, điển hình như: Việc hôm nay chớ để ngày mai. Thế là mồm mép tôi hoạt động nhanh hơn não bộ.

"Bây giờ đi."

Như chỉ đợi có thế, hắn liền cười ranh mãnh. Ngón tay bắt đầu lần mò xuống phía dưới khiến tôi phản ứng không kịp...

Lúc hắn tiến vào, cơn đau khiến người tôi như nhũn ra.

Ôn nhu rải từng nụ hôn lên khắp cơ thể nhưng động tác hắn vẫn dứt khoát không khoan nhượng.

Tên khốn này!

Hắn còn không thèm nói một câu an ủi luôn cơ. Thấy tôi khóc sưng cả mắt cũng chỉ biết hôn nhẹ lên đó rồi lại tiếp tục "công việc" của mình.

Đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe!

Bài học mới mà tôi đã rút ra được sau lần đó chính là: Những lúc đang ở trong miệng cọp thì không nên nhe nanh múa vuốt mèo một chút nào!

Và đêm hôm đó, dù có nhiễu đủ trò thì người bị ăn sạch sành sanh cuối cùng vẫn là tôi.

"Này! Nhắm mắt lại làm gì vậy? Có dậy uống trà gừng nhanh không thì bảo."

??????

Ơ?

Thế không hôn?

Không làm gì hết à?

Thấy bản mặt ngu ngơ của tôi, hắn liền bật cười thành tiếng.

"Mày đang chờ đợi chuyện gì vậy?"

"......"

Tại sao bao giờ tôi cũng tự vận vào người mấy cái chuyện chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn chui xuống lỗ để trốn nhục như vậy nhỉ?

Qua hôm nay chắc chắn tôi sẽ nghiêm túc tìm hiểu kĩ bản đồ sao của mình! Phải xem rốt cuộc sự tương quan về vị trí giữa mặt trời, mặt trăng và các hành tinh khác vào thời điểm tôi sinh ra nó trông như nào mà lại khiến đời tôi "lâm li bi đát" đến thế!

"Uống không? Hay để tao giúp?"

Hắn thổi cốc nước trong tay, ý vị nhìn tôi.

"Tao không uống đâu. Không thích."

"Vậy phải nhờ đến sự trợ giúp của người bạn này rồi."

Nói xong, hắn liền uống một hớp rồi tiến sát lại. Tất cả đều xảy ra trong gang tấc khiến tôi chỉ kịp ú ớ vài tiếng:

"Để... để tao tự..."

Không kịp nữa rồi...

Ngay khi hắn chạm môi tôi, vị cay nồng của gừng quyện với vị ngọt dịu của mật ong liền tràn vào.

Cứ tưởng tôi sẽ im lặng thưởng thức cách uống hơi khác người này nhưng không! Lúc hắn lợi dụng tình thế rồi đưa lưỡi tiến vào liền khiến tôi suýt sặc.

Giãy giụa, kháng cự được một lúc thì bị hắn giữ chặt lại.

"Nằm yên xem nào, chảy ra hết rồi! Hay là mày không muốn tỉnh rượu bằng cách này?"

"Ý gì đây?"

"Đoán xem."

Tôi lờ mờ cảm nhận được mùi nguy hiểm nhưng não bộ lại đình công, không chịu phản ứng trước cảnh báo đỏ.

"Nằm xuống đi. Cách này bọn mình đã thử qua rồi."

"Cách gì? T-tao chẳng nhớ gì hết. Đêm đó đối với tao cũng chỉ như... muỗi đốt thôi."

"Chỉ như muỗi đốt?"

Hắn nheo mắt nhìn tôi, mặt tối sầm lại.

"Vậy thì để tao xem lần này mày còn có gan quên nữa không."

Dứt lời, hắn không thèm để ý đến tôi nữa mà tự mình cởi bỏ quần áo.

Chiếc hoodie nhanh chóng được lột ra, cơ bụng cường tráng cũng theo đó mà phơi bày trước mắt.

Được bổ mắt bởi mỹ cảnh, tôi không khỏi tấm tắc thầm vài câu, tay chân cũng quên luôn nhiệm vụ là phải phản kháng.

Thấy biểu cảm của tôi, hắn cười nhẹ, nhanh chóng nằm đè lên người rồi lại hôn môi.

Phải công nhận, ờm... kĩ thuật hôn của hắn rất tốt. Chỉ hơi dùng sức, hắn đã có thể dễ dàng tách môi tôi rồi xâm nhập vào, mút nhẹ đầu lưỡi.

Không khí càng nóng, thần trí càng mê loạn. Cảm nhận được môi hắn di chuyển xuống phía cổ mà mút mát, tôi khẽ rên một tiếng.

Phía dưới eo đột nhiên mát lạnh, hoá ra chiếc váy đã bị tuột ra lúc nào không hay. Những vật cản trên người cũng dần dà bị hắn xé đi không thương tiếc.

Trái lại với tứ chi chậm chạp của tôi bây giờ, hắn lại ngày càng gấp gáp, ôm tôi chặt hơn.

Trong lúc thần trí mê loạn, tôi đẩy nhẹ Rindou, vô thức đưa tay lên áp vào mặt hắn.

Bị bất ngờ trước hành động này, đôi mắt nóng bỏng như lửa của hắn yêu chiều nhìn tôi rồi từ từ hôn hết lần này đến lần khác vào lòng bàn tay, sau đó thuận tiện cầm lấy nó vòng ra sau cổ. Như thế, khoảng cách giữa cả hai càng trở nên gần nhau hơn.

Ép môi xuống, hắn hôn rất sâu, mãnh liệt đam mê hơn bất kỳ lần nào trước đó. Giống như cuối cùng đã không còn nén nhịn nổi mà buông bỏ hết mọi kiêng kị vậy.

Cảm thấy bị hắn vuốt ve đến đau nhói, cảm thấy nụ hôn của hắn mỗi lúc một xuống sâu hơn, tôi bật khóc.

Nhưng lần này, trước ánh mắt dò hỏi, chờ đợi đó, tôi lại nhẹ gật đầu, không giở thói mè nheo để hành hạ sức chịu đựng của Rindou nữa.

Nhận được sự đồng ý, hắn nhanh chóng đưa vật đã cương cứng phía dưới cẩn thận tiến vào.

Tuy rằng nhịp điệu rất chậm, rất nhẹ nhàng nhưng cơ thể tôi vẫn chưa kịp thích nghi lại được cảm giác này.

Thấy tôi căng thẳng không dám mở mắt, hắn hôn nhẹ lên đó rồi đưa ngón tay vào miệng tôi.

"Cắn đi."

Nhịp thở rối loạn, khó khăn. Tôi cứ ngậm lấy ngón tay hắn nhưng không cắn.

Bởi vì thứ tôi muốn cắn là vai hắn cơ...

Được một lúc, tôi liền nhịn cơn đau phía dưới rồi rướn người lên cắn mạnh vào bờ vai rám nắng kia.

Sự giãy giụa của tôi dường như càng kích thích dục vọng của hắn. Hô hấp càng gấp gáp, hai bàn tay xoa nắn ngực tôi vô thức tăng thêm lực, trở nên giày vò, ngay cả hôn môi cũng trở thành cắn gặm, tàn phá.

"Rindou... nhẹ thôi."

Tôi nhỏ giọng cầu xin, mong rằng hắn sẽ thương tình mà nhẹ nhàng hơn nhưng không ngờ tên khốn này lại tráo trở trả lời:

"Đã nhớ được gì chưa?"

"Nhớ... nhớ ra rồi mà. Mày n-nhẹ thôi, được không?"

Thấy tôi bặm môi cố giữ tiếng hét không bật ra ngoài, hắn liền đưa tay tách môi tôi.

"Cứ hét đi. Cách âm của nhà này tốt lắm."

"......"

Đồ tồi! Hắn có thể nói một câu dịu dàng vào những lúc như thế này có được không?

*

Sau khi quen với sự ra vào của hắn, tôi bắt đầu nới lỏng cơ thể. Thấy tôi dần phối nhịp cùng với mình, hắn hạ giọng xuống.

"Ôm."

Tôi hít một hơi, nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cổ hắn. Chuyện thái độ của hắn để sau này rồi tính sổ tiếp vậy.

Ma sát lên tấm lưng rộng, tôi cảm nhận được thân nhiệt của hắn rõ ràng hơn bao giờ hết. Tuyến mồ hôi cùng hương bạc hà lần nữa phảng phất qua đầu mũi. Tôi không nhịn được đành hé mắt. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, giờ đây trông hắn thật cuốn hút.

Chiếc vòng bạc mắt xích đung đưa theo từng nhịp, từng thớ múi săn chắc cuộn lên rồi lại xuống, mạnh bạo nhưng cũng khiến người mê đắm.

Sau đó, hắn cười. Nụ cười nhẹ đặc trưng thường ngày giờ đây lại nguy hiểm, ma mị đến lạ. 

Trong tích tắc, tôi tự nhận thức được rằng hoá ra bản thân mình là một người rất háo sắc!

Không những để mặc hắn làm càn mà ngược lại còn có tâm trạng để thưởng thức vẻ đẹp trước mắt mới chết chứ!

Liếc xuống hình xăm nửa người phía bên phải của hắn, tôi vô thức đưa tay sờ lên đó. Với cái hình xăm này thì ai sẽ tin hắn là thạc sĩ được nhỉ?

"Mày chê kỹ năng của tao kém đúng không?"

Thấy tôi có vẻ sao nhãng, bàn tay nóng như lửa không ngừng trượt xuống, lướt đến phần eo tôi véo thật mạnh.

"Đang nằm dưới thân người khác mà dám lơ đãng à?"

Cánh môi hắn lại vuốt ve, đầu lưỡi tiếp tục chậm rãi trêu đùa.

Hơi thở nóng rực phả lên từng đợt lên hõm cổ khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy, khuôn mặt bỗng trở nên ửng đỏ.

Tôi cắn răng chịu đựng, cố giữ tiếng hét nằm lại trong cổ họng nhưng vẫn bị vài chiêu đơn giản của hắn kích thích đến mức cả người tê dại, chảy ra càng nhiều nước khiến cho nơi cơ thể hai người dán sát ướt đẫm một mảng hỗn độn.

"Lần này hay lần trước đau hơn?"

Hắn thì thầm vào tai tôi hỏi nhỏ.

"Lần nào... cũng đau..."

Giọng nói tôi đứt quãng sau mỗi cú thúc của hắn.

Gắng gượng giữ cho tiếng hét không bật ra, tôi quay đầu, cố gắng quên đi bàn tay đang mặc sức hưởng thụ trên ngực mình. Tự nhủ một đêm sẽ qua nhanh thôi.

Nhưng đương nhiên tôi không thể ngờ rằng một đêm có Rindou ở cùng thì sẽ dài hơn bình thường nhiều...

Đầu ngực bị bóp đến đau đớn nhưng lại được đầu lưỡi ướt át dịu dàng vỗ về. Tôi mở mắt, vừa vặn đối diện với ánh nhìn của hắn - ánh nhìn tựa như sói hoang đang kiềm hãm con mồi.

Hắn đan bàn tay của mình vào tay tôi. Miết ngón tay tôi lên từng đường xăm tỉ mỉ trên ngực.

"Sờ đủ chưa? Giờ thì liếm đi."

Nói đoạn, hắn di chuyển tay tôi, đưa lên miệng rồi liếm như thể muốn ám chỉ rằng tôi cứ làm theo cách hắn dạy.

Mộng mị gật đầu. Tôi vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên hình xăm trên ngực hắn.

Cả đêm đó, hắn cứ ra lệnh và tôi ngoan ngoãn phục tùng. Lặp đi lặp lại mãi đến tờ mờ sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro