12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lấm lét ngó nghiêng xung quanh cuối cùng vẫn là không tài nào tìm ra được tung tích của cái bàn trang điểm. Có lẽ nó đã yên vị trong phòng của hắn rồi.

Liếc thấy Rindou tiến vào bếp để làm gì đó, tôi liền chớp lấy thời cơ chạy thẳng vào phòng.

Quả nhiên!

Vừa mới mở cửa, thứ đang chễm chệ ngay đầu giường chính là bộ bàn ghế trang điểm trong "truyền thuyết" kia.

Mặt bàn được làm từ đá cẩm thạch đen, vân trắng. Thiết kế phần gương được mạ kim đơn giản cùng với một chiếc ghế bar bọc da.

Sự kết hợp này trông có vẻ đơn điệu nhưng không hề nhàm chán, ngược lại còn giúp căn phòng có thêm chiều sâu bởi màu sắc trắng đen tương phản.

"Thích không?"

Tên trời đánh đột ngột lên tiếng khiến tôi giật bắn cả người. Lúc quay lại thì thấy hắn đang lười biếng dựa cửa, trên tay còn cầm một cốc trà gừng.

Tch!

Cũng không phải mua cho tôi. Hỏi tôi thích không thì được cái tích sự gì chứ?

Xác nhận xong, tâm tình của tôi liền tuột dốc không phanh, chẳng nói chẳng rằng liền hướng ra phía cửa thì bị hắn nhanh chân đứng chắn trước mặt.

"Không ngủ lại à? Sao mới vào có tí đã đi rồi?"

"......"

Trong đầu Rindou đã lập trình sẵn rằng cứ hễ tôi vào phòng hắn là sẽ ngủ lại à?

Đã thế thì phải làm cho ra lẽ luôn!

Nghĩ bụng, tôi liền khoanh tay, tỏ vẻ đăm chiêu rồi nheo mắt dò hỏi.

"Rindou, mày không thấy có lỗi với bạn gái à?"

"Ai nói là tao có bạn gái?"

"Mày nghĩ mày giấu được ai? Cô gái hôm nay tao thấy đi với mày qua quán cafe ấy. Chưa kể những lần trước tao cũng đã bắt gặp được mấy đợt rồi nhé."

Càng nói càng hăng, tôi không hề ý thức được rằng bản thân đang dồn hắn vào tường.

"Còn nữa, gặp ngoài đường ngoài phố đã đành đi. Lại còn dẫn về nhà! Không phải bạn gái thì là gì? Vợ chưa cưới hả?"

"Vì thế nên mày tắt nguồn điện thoại rồi đi đến giờ này mới về?"

Gượm đã nào...

Tôi đã nói gì quá trớn à? Sao chưa đánh đã tự khai thế này?

Nhanh chóng hạ cánh tay xuống, tôi hết nhìn hắn rồi lại sờ mũi, bắt đầu tìm cách đánh trống lảng.

"Tao đã nói là tao chưa từng có bạn gái rồi mà? Không lẽ mày ghen?"

Câu này nghe quen thế nhỉ...

Kệ đi! Nhớ chẳng ra thì cứ tạm gác qua một bên. Việc cần làm bây giờ chính là không thể để hắn lấp liếm qua loa chuyện này được.

"Mày còn lừa tao! Ngay cả bàn trang điểm còn chuẩn bị cho người ta rồi kia kìa?"

"Người ta nào? Chẳng phải lần trước mày càu nhàu vì ở đây ngoài nhà tắm ra thì không còn nơi nào có gương nữa à."

"......"

Thôi chết...

Đúng là cái hôm đen đủi kia tôi có làu bàu vì vấn đề này thật! Thực ra lúc đấy cũng chỉ vì muốn kiểm tra vết thương nhưng tìm mãi không thấy gương đâu, nhà tắm thì lại bị hắn chiếm rồi thế nên không nhịn được đành rủa thầm vài câu.

Lời nói gió bay~ Cứ qua một đêm là não của tôi đều sẽ reset lại như chưa từng có cuộc chia ly ấy! Việc nhớ những chuyện cỏn con kiểu vậy so với bộ não cá vàng này thì hơi quá sức rồi.

K-không thể trách tôi được... đúng không?

Nhưng mà chẳng phải lúc đó Rindou đang ở trong nhà tắm sao? Nói bé thế mà vẫn lọt vào tai hắn mới tài chứ.

Là do tai hắn quá thính hay độ cách âm của cái nhà này quá tồi vậy?

Nhưng có là kiểu nào đi chăng nữa thì tôi cũng chết dở.

Nếu tai hắn thính thì kha khá lần tôi chửi thầm chắc chắn đều sẽ bị nghe thấy. Hoặc tệ hơn là cách âm của căn nhà này không được tốt thật và cái gì cần nghe cũng sẽ nghe được.

Không biết đêm đó bọn tôi có làm ảnh hưởng đến ai khác không nữa...

"Thế cô gái kia là ai?"

Còn nước còn tát! Chắc tôi không xui xẻo đến nỗi phải đóng vai người nhà quê tận ba lần đâu nhỉ?

"Là người tư vấn bên công ty thiết kế đồ nội thất."

"Sao không tuỳ ý mua một cái ở cửa hàng là được rồi. Thiết kế làm quái gì?"

"Ai biết được cái tính khí ẩm ương của mày chứ. Chẳng phải mỗi lần tao mua cái gì về là mày cũng chê ỏng chê eo à? Vậy nên bây giờ phải chọn người tư vấn là nữ để dễ đoán xem mày thích kiểu gì đấy đồ ngáo ngơ."

Hắn vừa nói vừa dí ngón tay vào trán tôi.

"......"

Đang tính cãi lại nhưng đúng quá thì biết phải làm sao đây~

Cũng bởi cái tính dẩm người này nên cứ hễ đến ngày lễ hoặc dịp đặc biệt nào đó là hắn đều dắt tôi đi ăn cho lành, khỏi quà cáp gì sất.

Thực ra tôi cũng không hẳn là tuýp người ghét lãng mạn đâu. Chỉ là không thích rườm rà, cảm thấy càng đơn giản càng tốt.

"Mày trách nhầm tao rồi. Giờ thì đền bù như thế nào đây?"

Tôi lắp bắp, kháng cự một cách yếu ớt lần cuối.

"Thế... thế cái đêm mày không về nhà thì sao?"

"Tao về nhà ông già có tí việc."

"......"

Chà... Hoá ra không phải do tôi tự đa tình mà là thích tự thêu tự dệt ba cái thứ ngớ ngẩn thì đúng hơn.

"Những ngày qua mày đều vác cái ý nghĩ dở hơi đấy để đi gặp mấy tên khác à?"

Hắn vừa nói vừa tiến thêm vài bước khiến tôi bất giác lùi xuống.

Mà cứ anh một bước tôi một bước thì thể nào cũng tới mép giường thôi.

Được nước đẩy thuyền, hắn liền thuận tay đè tôi lên giường, giọng điệu như bỡn cợt.

"Để xem nào. Hôm nay mày không những ngồi cùng với một tên lạ hoắc nào đó mà còn uống rượu tới giờ này mới về. Đợt trước đi xem mặt tao vẫn chưa tính sổ đâu đấy. Còn nữa, tại sao mày cứ nghi vấn tao có người yêu trong khi đứa có người yêu trước lại là mày nhỉ?"

"......"

Chưa bao giờ tôi thấy một Rindou lắm lời như này. Mà lời nào cũng công kích khiến tôi không còn đường lui mới sợ chứ.

"Trả lời."

Thất thế trước đống bằng chứng thép của toà, tôi chỉ biết lí nhí.

"Thì... chuyện tao có bạn trai trước chẳng phải là do mày hay sao."

Lời vừa dứt, hắn liền nghiến răng véo eo tôi một phát rồi cúi sát xuống. Dường như chỉ cần nhúc nhích một tí thôi là sẽ chạm ngay vào đầu mũi của hắn.

"Bây giờ còn biết đổ lỗi cơ đấy. Vậy nói xem tại sao lại là do anh đây nào."

Ừ thì... lại nói đến cái vụ tết năm nay hắn vì bận việc gì đó nên không về nước.

Giữa tiếng pháo hoa rộn ràng đón xuân, tôi chần chừ cầm máy gọi cho hắn. Tự nhủ với bản thân chỉ là chúc một câu năm mới bình an thôi chứ không phải tôi nhiều chuyện, thích quản việc bao đồng gì đâu nhé.

Nhưng đáp lại sự lo lắng, hồi hộp của tôi lại là giọng nữ thấp thoáng phía đầu dây bên kia.

Vậy là ngay giữa đêm giao thừa nhà nhà quây quần, tôi lại lẻn ra đường đi tìm chỗ giải sầu. Trời xui đất khiến kiểu gì lại bước vào tiệm lẩu của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Mấy tuần sau, tên này đeo bám tôi như sam. Nếu là bình thường thì tôi đã đá đít "cái đuôi" này từ lâu rồi. Nhưng giữa lúc trạng thái đang không ổn định, cộng thêm cái suy nghĩ: Rindou còn có người yêu rồi thì tại sao tôi lại không thể tìm kiếm một nửa khác cho mình?

Thế nên tôi đồng ý.

Tuy mạnh miệng vậy thôi chứ không lúc nào tôi ngừng thắc mắc về giọng nữ đêm hôm đó cả. Mặc cho "bạn trai hờ" ở bên cạnh song tôi vẫn không tài nào vui vẻ, hoà hợp nổi mà chỉ biết vùi đầu vào làm việc.

Dù vẫn còn đứa bạn thân sẵn sàng nghe tôi than thở nhưng chung quy, con bé cũng không thể suốt ngày ngồi tiếp nhận cái năng lượng tiêu cực vô tổ chức của tôi mãi. Vậy nên mấy chuyện này chỉ có một mình tôi biết.

Vài tháng sau đó, vì cảm thấy hơi tội lỗi nên tôi đề nghị chia tay, mong rằng tên này sẽ tìm được người khác phù hợp hơn với mình. Mấy ngày tiếp theo cũng trực tiếp chặn luôn số điện thoại cùng mọi phương thức liên lạc khác để tránh bị làm phiền.

"Nói."

Hắn lấy tay bóp nhẹ lên má tôi, gằn giọng xuống. Bộ dạng cợt nhả ban nãy liền biến đi đâu mất.

"Sao mỗi lần uống rượu là mày cứ ngẩn người ra thế? Không uống được thì đừng có cố."

Vừa mới nhớ lại quãng thời gian chết tiệt kia cộng thêm việc bị hắn lớn tiếng khiến đầu mũi tôi cay cay, mếu máo hỏi:

"Giọng nói đêm giao thừa là ai vậy?"

"Giao thừa nào? Cô nào nữa?"

"Mày còn hỏi tao cô nào nữa à."

Đồ lăng nhăng! Tôi biết là hắn rất đào hoa rồi nhưng đừng khiến những cuộc hội thoại của hai đứa đều chỉ xoay quanh việc tra khảo và phân tích từng cô, từng cô một có được không?

"Nói rõ ra đi."

"Hồi đầu năm mày không về ăn tết ấy. Tao gọi điện cho mày rồi... có ai đó bắt máy."

Khựng lại một lúc, hắn lại tiếp tục giở cái điệu cười giảo huyệt chết giẫm của mình ra.

"Vậy là mày đã biết ăn giấm từ hồi đó rồi."

Vừa nói hắn vừa dùng ngón trỏ trượt nhẹ lên sống mũi tôi.

"Ăn giấm gì chứ... T-tại mày cứ khẳng định mình chưa từng có bạn gái nên tao mới phải làm rõ thôi..."

Giọng nói tôi nhỏ dần, chỉ sợ hắn sẽ lại nghe ra được thứ gì đó không nên nghe.

"Thưa chị. Cách đó không lâu người ta vừa mới tham gia lễ trao bằng thạc sĩ. Mấy người bạn cùng khoá vì không về nước được nên nhân dịp đó rủ nhau tổ chức liên hoan. Cô gái mà mày thắc mắc chỉ là học cùng khoá thôi."

"Sao lại cứ rủ nhau tổ chức vào đêm giao thừa làm cái gì?"

"Không về nước nên tổ chức vào đêm giao thừa cho đỡ nhớ nhà đấy! Vì là năm cuối rồi nên tao không nỡ từ chối."

Hắn hạ giọng xuống, thôi không cợt nhả nữa.

"Lúc mày gọi thì tao đang đi mua ít đồ. Về sau tao có gọi lại nhưng mày không nhấc máy..."

Nói đoạn, hắn lại giở chứng nhéo má tôi.

"Thế mà một tháng sau liền hay tin con nhóc mày đã yêu một thằng ất ơ nào đó rồi."

Đồ khốn! Má tôi đây đâu phải làm bằng cao su mà cứ thích là day lên day xuống thế?

Ôm một bên mặt sưng tấy, tôi hậm hực hỏi:

"Sao mày biết được chuyện đó?"

"Yên tâm. Tao có mật thám cả."

Ý gì đây? Mà thôi, mập mờ luôn là tác phong làm người của tên khốn này mà. Nghĩ nhiều làm gì cho mệt!

"Thế tại sao lại không nói với tao chuyện mày sẽ chuyển về nước định cư chứ?"

"Tao muốn khiến cho mày bất ngờ."

"......"

Đúng là bất ngờ thật.

Tôi lờ mờ nhớ lại cái đêm bản thân say bí tỉ kia.

Lảo đảo lết được đến gần cửa thanh máy, tôi bất giác nhìn thấy bóng lưng của hắn.

Cứ nghĩ bản thân gặp ảo giác mãi cho đến khi hắn gọi tên tôi, vẫn là chất giọng trầm khàn đấy, tôi mới nhận ra không phải là mơ, chỉ biết chạy lại gục mặt lên vai hắn.

Thực chất bữa mượn rượu giải sầu đấy đa phần là nhớ về hắn. Tôi đã từng đưa ra rất nhiều giả thuyết. Nếu đêm đó tôi không gọi điện, có phải tôi vẫn sẽ bình thường với hắn, sẽ không gặp phải tên kia rồi có thêm một cuộc tình chẳng đâu vào đâu.

Xa hơn nữa là năm đó, nếu tôi cứ để tên ngốc này ở lại bên cạnh thì sẽ như thế nào? Có lẽ vẫn sẽ phiền toái đấy nhưng ít nhất, cục diện rối rắm như hiện tại sẽ không xảy ra.

Haizz, đúng là không nên đưa ra quyết định khi đang ghen hoặc buồn mà...

Giờ thì hay rồi. Nhờ những cú chốt tuyệt vời đấy nên tôi mới lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.

Cảm giác hôm nay cứ như kiểu là ngày quốc tế tự đào hố chôn mình ấy. Lôi ra chuyện nào là lại bị phản dame chuyện đó. Đã thế còn để hắn được nước đá xéo đủ đường nữa chứ!

Có lẽ chưa bao giờ tôi mong căn nhà khang trang của hắn đột nhiên xuất hiện một cái lỗ để chui xuống như lúc này. Nếu mà nhẩm tính thì nãy giờ chắc cũng phải quê độ khoảng 5,6 lần gì đó rồi...

"Thôi nay tao đau đầu quá. Để mai hẵng tính. Tao về đây."

"Không."

Hắn ấn mạnh vai tôi xuống, cười đểu giả tiếp lời.

"Không đi đâu hết. Để tao phân tích rõ cái này đã. Nghe nói mày có người yêu trước là tại tao đúng không? Sau đó còn thắc mắc giọng nữ đêm giao thừa là ai... Không lẽ chị cả đây yêu thằng ất ơ kia mục đích chỉ để chọc tức thôi hả?"

Hừm... Suy luận logic, lập luận chặt chẽ, hết sức thuyết phục!

Không hổ là thạc sĩ anh minh lỗi lạc! Nếu đang ở trong một trường hợp khác thì tôi đã vỗ tay tán thưởng rồi chấm cho full điểm rồi đấy.

Nhưng với hoàn cảnh này thì thôi vậy. Ngoài việc im lặng giả chết ra thì tôi nào dám hó hé gì. Bây giờ chỉ cần một động tác thừa thôi cũng đủ khiến tôi xấu hổ thiếu sống thiếu chết rồi, gan to bằng trời cũng chẳng dám phản biện.

"Thôi... tha tao. Nãy uống nhiều quá nên giờ tao say rồi. Đừng nói mấy thứ khó hiểu đấy nữa đi."

Cựa mình trong khó khăn, tôi muốn đẩy cái tên đang nằm trên người mình xuống.

"Say rồi?"

"Ừ ừ, say rồi. Cho mình về nhà đi ạ."

Tôi mắt tròn mắt dẹt xuống nước cầu xin.

"Thế càng tốt. Việc tao giỏi nhất chính là giúp mày tỉnh rượu đấy."

Cre art: WLNGTO
Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro