9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi hẹn hò về rồi đấy à?"

"Người hỏi câu này nên là tao mới đúng."

Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn vào gương mặt phía đối diện.

Đêm khuya vắng lặng như tờ, con phố phía trước dài hun hút. Ánh sáng vàng nhạt yếu ớt từ ngọn đèn đường rọi lên đôi mắt sâu thẳm đang chờ đợi câu trả lời của hắn, có chút mê hoặc.

Tôi cứ đờ đẫn ngắm nhìn gương mặt kia mãi cho đến khi cảnh vật mờ đi, như thể đang bị đôi mắt ngấn lệ cuốn trôi dần.

Những hình ảnh xưa cũ cứ như một thước phim tua chậm chạy qua trước mắt, bao trùm lấy thực tại.



******



Hồi đó, bố mẹ Rindou đều rất bận vì vậy hắn luôn xem gia đình tôi như mái ấm thứ hai của mình. Chẳng có ngày nào là hắn không chạy qua nhà tôi chơi cả.

Mặc dù là con gái nhưng tôi cũng hiếu động không kém gì Rindou thế nên mấy trò quậy phá của hắn đều có tôi lẽo đẽo bám theo.

Vào những buổi chiều được nghỉ học, hắn sẽ lại rủ tôi đi chọc ghẹo mấy đứa ở trong tiểu khu.

Lần nào tôi cũng hùng dũng đứng bên cạnh nhưng đến lúc "lâm trận", người ở lại chinh chiến vẫn chỉ có một mình hắn. Còn tôi ấy hả? Đương nhiên là đi ra phía đằng sau yểm trợ rồi!

Yểm trợ bằng cách hét phụ hoạ~

La hét khí thế như vậy thôi chứ chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của bố mẹ mấy tên nhóc kia là tôi đều co giò chạy trước, để mặc hắn sống chết như nào thì tuỳ.

Cái kiểu bỏ của chạy lấy người này đã được hình thành từ khi tôi còn bé rồi, khó mà sửa được.

Mấy ngày sau đó Rindou sẽ dỗi tôi. Cũng đúng, bởi vì cứ hễ có biến là tôi lại mặc kệ hắn mà.

Đôi lúc vẫn cảm thấy có lỗi nhưng với cái tính khí ngang bướng của mình, cuối cùng tôi vẫn chọn phương án tối ưu đấy là hơn thua với hắn.

Nhất định phải đọ xem ai là người dỗi dai hơn bằng được!

Lúc ăn cơm, bọn tôi sẽ hậm hực ôm bát ngồi mỗi đứa một góc khiến mẹ chỉ biết vỗ trán thở dài, sau đó thẳng tay xách cổ cả hai quay về bàn.

Dù đã quá quen với cảnh tượng trước mắt nhưng bố tôi vẫn không khỏi bật cười, cảm khái tại sao trời đã sinh ra một đứa ương ngạnh như tôi lại còn kèm thêm một đứa ngứa đòn như hắn.

Thậm chí lúc lên lớp, chúng tôi sẽ giả bộ như không hề quen biết. Đi học về cũng quyết giữ khoảng cách đến mức không thèm đi cùng một con đường.

Nhưng dù có dùng đủ mọi biện pháp để tránh mặt nhau như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn là phải bước vào chung một nhà thôi.

Với cả tôi cũng chẳng thể làm ngơ với Rindou được lâu đâu, bởi vì hắn sẽ tìm cách để giảng hòa ngay ấy mà.

Được cái tôi là đứa rất dễ dỗ. Chỉ cần nhìn thấy hắn cầm một chiếc kẹo bông gòn hay quả đào căng mọng đặt lên bàn học, tôi sẽ cười tít mắt rồi xí xoá hết mọi chuyện bất kể đó là do tôi hay là do hắn.

Và thế là mọi chuyện lại trở về quỹ đạo ban đầu.

Những ngày sau đó, đôi bạn nhỏ vẫn tiếp tục cùng nhau tới trường, cùng nhau đùa nghịch như thường lệ.

Vào mỗi đợt kiểm tra học kì xong, lớp tôi sẽ tụm năm tụm bảy lại với nhau để tám chuyện bởi những tiết đó thường là tiết tự quản.

Còn Rindou thì chỉ lật đật chạy sang ngồi với tôi mặc dù chỗ của hắn ở tít dãy bốn còn tôi ngồi ở giữa dãy một. Vì lẽ đó nên cả hai thường tách biệt với đám còn lại, không bao giờ nhập hội cùng.

Và điều hiển nhiên là bọn tôi luôn luôn trở thành nhân vật chính để mấy đứa trong lớp mổ xẻ.

Ai ai cũng mặc định một điều rằng tôi và Rindou đang hẹn hò!

Lý do á? Đơn giản thôi! Vì lúc nào trông cũng dính lấy nhau như hình với bóng thế kia cơ mà!

Sau vài đợt thám thính tình hình, tôi chẳng có gan để về chung với Rindou nữa. Nhưng tên mặt dày này đâu có biết chữ "xấu hổ" đánh vần là gì!

Cứ hễ trống đánh ra về, hắn lại ngang nhiên nắm tay tôi đi qua lũ bạn rồi trừng mắt cảnh cáo. Thế nên sau này chả thấy ai dám thắc mắc về mối quan hệ của bọn tôi thêm một lần nào nữa~

Cứ thế cứ thế, thời gian lại gõ cửa đến những năm tháng cấp ba.

Mỗi ngày, hai thân ảnh một lớn một bé vẫn sóng bước trên con đường nhỏ với những tán bằng lăng nở rộ, rực rỡ đến xao xuyến.

Có đôi lần tôi và hắn sẽ phải chạy dưới mưa chỉ vì sáng hôm đó không ai chịu cầm ô. Cứ đùn đẩy mãi kết quả là hai đứa phải đội mưa đi về.

Vác cái thân ướt như chuột lột vào nhà, bọn tôi lại bị mẹ mắng cho một trận té tát rồi cắt luôn cơm tối. "Đôi bạn cùng tiến" ngoài việc ngậm ngùi đi nấu mì ra thì có cho tiền cũng chẳng dám chí choé với nhau như thường lệ.

Để mà nói về những hồi ức tươi đẹp này, có lẽ sẽ mãi chẳng thể kể xiết.

Nhắc đến nó là nhắc đến những lần chạy miệt mài trong tiết thể giữa cái nắng chói chang, những lần háo hức chờ đợi đến mùa đông - thời điểm mà lễ hội trường sẽ được tổ chức. Song song với những mơ mộng tuổi học đường ấy là kì thi, là sự trăn trở lo toan về định hướng tương lai sau này.

Đôi lúc tôi vẫn tự cảm thán rằng bản thân thật may mắn khi có một Haitani Rindou như thế ở bên cạnh.

Nhưng thật đáng buồn khi vừa mới bước vào mùa hoa phượng nở, mẹ hắn không may qua đời.

Đêm đó, tôi đã ở lại với Rindou.

Không một lời an ủi, không một lời khích lệ, chỉ im lặng ôm lấy hắn. Có lẽ bất cứ ngôn từ nào được nói ra ngay tại thời điểm này đều là thừa thãi so với nỗi đau mà hắn phải chịu đựng.

Vài ngày sau đó, hắn và bố lại cãi nhau. Không biết là chuyện gì nhưng trông có vẻ rất căng thẳng.

Cứ mỗi sáng, tôi chỉ biết đứng tần ngần trước cửa nhà Rindou, muốn nhấn chuông gọi hắn đi học nhưng lại không dám. Do dự được một lúc song vẫn chỉ biết hèn nhát quay đầu bỏ đi.

Nhiều ngày sau, lúc lễ tổng kết đang diễn ra, cuối cùng tôi cũng đã thấy Rindou tới trường.

Trông bộ dạng thản nhiên đứng khoanh tay dựa cửa kia, nếu là bình thường thì tôi đã lao vào đánh cho một trận rồi.

Nhưng lúc đó tôi chỉ chầm chậm đứng dậy, mỉm cười chạy nhanh về phía hắn.

Tôi cũng không gặng hỏi đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ cần biết hắn vẫn sẽ ở lại đây, vẫn sẽ cùng tôi thi vào một trường đại học, vẫn sẽ tiếp tục ở cạnh tôi, vậy là đủ.

Tôi và hắn cứ nhìn nhau mãi, như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi, đối phương sẽ tan biến tựa sương sớm.

"Nhớ tao à?"

Hắn trưng ra điệu cười nửa miệng quen thuộc của mình, phá vỡ sự im lặng không đáng có.

Tôi chẳng đáp lại lời hắn, chỉ nhẹ nhàng rút từ trong túi ra một cây bút bi, cẩn thận kí lên chiếc áo trắng thơm mùi nắng của mùa hạ năm đó.

Cre art: sichsich66
Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro