10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến mãi sau này, thứ khiến tôi hoài niệm nhất có lẽ là lúc Rindou và tôi vẫn còn là những cô cậu sinh viên năm nhất.

Nhớ có vài lần hắn vì xử lý mấy chuyện ở câu lạc bộ mà về muộn, tôi sẽ lại lủi thủi đi ra sân bóng chờ hắn như thường lệ.

Dưới cái buồn man mác của chiều tà, những quả bóng rổ nằm lăn lóc trên sân khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn được đành tiến tới nhặt lên rồi tự chơi một mình.

Kết quả thì dễ đoán thôi, bách phát bách hụt!

Chẳng hiểu sao lúc nhìn Rindou ném thì lại dễ dàng vào rổ thế nhỉ?

Đương nhiên là tôi cũng đã "cắp sách" đi theo hắn để xin học một khoá rồi. Chỉ là khoá học này dường như không được hiệu quả cho lắm.

Không phải tại "thầy" không giỏi, chỉ là vì "trò" có vẻ rất hay lơ đãng...

Cứ mỗi lần đứng phía sau dạy tôi cách cầm bóng với vài kĩ năng cơ bản nhỏ lẻ khác, bàn tay thon dài của hắn sẽ chạm nhẹ lên mu bàn tay tôi, thân nhiệt cùng hơi thở cứ thế áp sát dần. Vì lẽ đó nên đôi lúc tôi lại không tự chủ được mà quay sang ngắm hắn thay vì tập trung vào quả bóng.

Ánh hoàng hôn ráng đỏ vương nhẹ lên sống mũi, lên từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hoàn mỹ như tạc khiến sự anh tuấn lại thêm vài phần cuốn hút. Những lúc như vậy trông hắn rất ra dáng đàn anh khoá trên hơn là cái đứa hay đành hanh với tôi thường ngày.

Tuy nhiên chỉ với vẻ đẹp kia thì vẫn chưa đủ để khiến tôi sao nhãng đâu!

Tiếp đó, sau mỗi đợt dạy tôi kỹ thuật dẫn bóng chạy xong, hắn sẽ lại đưa chiếc áo trắng đã lấm tấm mồ hôi lên lau mặt, vô tình để lộ cơ bụng rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo.

Hừmmm! Xin thừa nhận đây mới là điều khiến tôi phải ho khan vài tiếng rồi vội quay đầu đi trước khi bị hắn phát giác ra bộ dạng thiếu nghị lực này!

Đấy! Chỉ vì những lý do ngớ ngẩn kiểu vậy nên tôi đành nói câu từ biệt với sự nghiệp chơi bóng rổ.

Ngoài ra, còn một điều rất đỗi hiển nhiên nữa đấy chính là Rindou rất nổi tiếng với lũ nữ sinh trong trường.

Cứ mỗi lần mấy giải bóng tẻ nhạt do các trường phối hợp tổ chức được diễn ra, tôi sẽ lại thầm thở dài vài tiếng.

Vốn dĩ đã không có hứng thú với bóng rổ, cộng thêm việc phải cam chịu những tiếng la hét của các cô nàng ngồi kế bên suốt mấy chục phút khiến tôi chỉ biết ai oán than trời.

Từ khi nào mà việc đi xem bóng lại như bước vào động bàn tơ thế này chứ? Nếu không phải tại vì Rindou cũng tham gia thì còn lâu tôi mới mò đến đây!

Bất lực nhưng chẳng biết phải làm gì. Sau đó, tôi chỉ đành dõi theo bóng lưng hắn rồi tiếp tục công cuộc thở dài của mình.

Đương nhiên thở dài không đại diện cho việc tôi đang ăn giấm đâu nhé! Hắn nổi tiếng là việc của hắn. Chỉ là sự nổi tiếng này đồng nghĩa với việc rắc rối của tôi sẽ tăng theo cấp số nhân.

Điển hình như mỗi lần kết thúc trận đấu, hắn sẽ luôn thờ ơ trước sự nhiệt tình của mấy cô nàng kia rồi một mạch đi thẳng đến chỗ tôi đòi nước.

???

Cái vụ này là luật bất thành văn hả? Cứ đi xem trai đánh bóng rổ đều phải cầm theo nước và lương thực để tiếp tế hay gì?

Và xin cam đoan rằng hơn 90% nữ sinh đang ngồi tại đó đều muốn nhào vào trộn gỏi tôi ngay lập tức nhờ cái hành động tự nhiên hơn thiên nhiên này.

Còn nữa! Để đời nhất vẫn là cái đợt hắn đánh chủ nhiệm câu lạc bộ rồi thẳng tay kéo tôi đi giữa thanh thiên bạch nhật. Chẳng biết hắn có nhận thức được rằng đang có hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào đây hay không nữa!

Sau sự kiện đó, ngoài việc càu nhàu rồi đánh hắn vài cái cho có lệ ra thì tôi cũng không có động thái răn đe gì khác.

Thật ra nếu nhìn trên một vài phương diện theo hướng tích cực thì việc hắn kè kè bên cạnh như này đôi khi lại rất có lợi.

Ví như tôi sẽ không bao giờ phải lo về chuyện bản thân sẽ bị mấy cô nàng chảnh choẹ đó tẩy chay chỉ vì dám dính líu đến nam thần của bọn họ. Hoặc những lúc đối mặt với mấy kiểu tán tỉnh dở hơi của lũ cùng khoá cũng không cần phải đau đầu kiếm cớ để từ chối khéo nữa.

Mà cũng chẳng có ma nào để từ chối!

Đội ơn Rindou nên dù là nam hay nữ thì cũng đừng mơ tới việc tiến đến gần tôi nửa bước.

Lợi bất cập hại! Đôi lúc tôi vẫn không biết bản thân nên vui hay buồn khi "được" hắn ám 24/7 như thế.

Mặc dù ở trường trông có vẻ ưu tú với quyền lực đấy. Nhưng thực ra tên ngốc này vẫn chỉ là một con sâu lười mà thôi.

Cứ hễ thấy tôi ôm đống tiểu luận sang nhà là hắn sẽ lại nhanh chóng chui xuống bàn học, sống chết cũng không chịu ra dù tôi có nỗ lực lôi kéo như thế nào đi chăng nữa.

Lúc bị trừng mắt cảnh cáo, hắn sẽ bày ra một bộ mặt ủy khuất.

"Sao lại nỡ bắt tao học nhiều vậy? Tao sẽ bị ngộ độc bài tập đấy."

???

Còn muốn được dỗ ngồi vào bàn như dỗ trẻ lên ba hay gì? Không hoàn thành xong đống tiểu luận này thì chỉ có nước học lại thôi đấy!

Miệng thì càm ràm không ngớt nhưng cứ nhìn bộ dạng ôm chân ngồi một góc cộng với cái biểu cảm uất ức như chú cún bị bỏ đói lâu ngày kia khiến tôi có chút... ờm mềm lòng.

Dù biết là hắn chỉ đang giả đò để xin khất nhưng phải thừa nhận rằng, ngoài những lần cục súc với cợt nhả ra thì đôi lúc tên ngốc này trông cũng dễ thương ra phết đấy chứ.

Đành đầu hàng trước nũng nịu kế! Hắn không muốn học thì thôi vậy. Với cái mặt tiền kia thì chắc chắn Rindou sẽ dễ dàng giải quyết hết đống của nợ này nhanh thôi. Người đáng lo ngại vì deadline mới chính là tôi đây này!

Có điều, dù lười học là vậy nhưng người đảm nhận trách nhiệm đánh thức tôi dậy tới trường lại là Rindou.

Công việc này ngoài hắn ra thì không ai có thể đảm đương nổi đâu! Đến mẹ cũng phải bó tay với cái thói ngủ nướng của tôi nữa là.

Sau vài lần gọi cô con gái trong vô vọng, mẹ tôi chỉ đành lắc đầu rồi giao toàn quyền xử lý cho hắn.

Ban đầu tôi còn hùng hồn tuyên bố dù có là Haitani Rindou hay Mườitani Rindou đi nữa thì tôi cũng không ngán đâu! Mặc cho hắn thử đủ trò như véo má, kéo chăn... thì cuối cùng tôi vẫn kiên cường bám giường thôi.

Tuy nhiên, bỏ cuộc không phải là nguyên tắc làm người của tên điên này!

Những lần sau đó, hắn chỉ lẳng lặng nhét mấy cục đá lạnh vào áo tôi rồi khoanh tay ngồi chờ.

Và cách làm này của hắn tuyệt đối hiệu quả!

Không những gọi được tôi dậy sáng hôm đó mà cả những sáng về sau nữa, tôi sẽ luôn ôm cặp ngồi sẵn ở phòng khách để đợi hắn sang.

Lý do về cuộc cải cách to lớn này ấy hả?

Thứ nhất: Thói quen xấu này cần được loại bỏ.

Thứ hai: TÔI KHÔNG THỂ ĐỂ TÊN SỞ KHANH NÀY LUỒN TAY VÀO ÁO MÌNH THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA!

Đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao ai cũng trồng cây si vì tên này cơ chứ? Tính tình thì trẻ con, đôi lúc lại cộc cằn, ăn nói thì cục súc không đầu không đuôi, lâu lâu còn giở mấy cái trò không khác gì tên biến thái.

Mặc dù tôi biết cái mặt tiền của hắn đã cống hiến không ít nhưng chung quy lại là vẫn thấy không thoả đáng và khó hiểu!

Tuy vậy, nếu một ngày không có hắn cùng với mấy trò đùa dở người kia thì tôi sẽ bất giác cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Có lẽ phiền phức là thật, nhưng ấm áp cũng là thật.

Giữa bộn bề lo toan của cái tuổi mới lớn, thật may mắn vì Rindou đã có mặt, và cũng thật may mắn khi tôi đã có được hắn.

Nhưng hoa tươi rồi cũng tàn lụi, năm tháng đẹp đẽ rồi cũng thành kí ức.

Một năm sau, bố hắn đến tìm tôi.

Hôm đó mây xám trời u tịch, mưa cứ rả rích mãi không ngớt. Vẫn là ánh nhìn không mấy thiện cảm từ trước đến nay, ông ấy không rườm rà nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Mưa cứ rơi nặng hạt, lòng người càng nặng trĩu.

Tôi không nhớ rõ ông ấy đã nói được những chuyện gì. Chỉ biết rằng từng câu từng chữ thốt ra đều đang chĩa mũi giáo về phía tôi.

Trách móc, châm biếm, mạt sát. Mặc kệ đi!

Thứ tôi quan tâm chính là năm đó, thay vì đi du học theo sự sắp đặt của ông ấy, hắn đã ngoan cố chọn ở lại dù hậu quả là phụ tử không còn nhìn mặt nhau.

"Tất cả dự định trong tương lai của nó đều chỉ biết xoay quanh cô. Nếu cứ tiếp tục như vậy, con đường phát triển sự nghiệp sau này của nó chẳng khác nào giậm chân tại chỗ. Ngày đó nó vì cô mà nhất quyết chọn cái trường này, tôi đã phải nhún nhường cho nó thêm một năm để suy nghĩ, mong rằng thời gian sẽ giúp lí trí của nó chín chắn lên. Nào ngờ không những nó không thay đổi mà ngược lại còn ngày càng tuỳ hứng, phóng túng."

Nhấp một ngụm trà, ông ấy thong thả nói tiếp.

"Với tư cách là một người bạn của nó từ thuở nhỏ, mong rằng cô sẽ biết cân nhắc phải trái rồi khuyên nhủ nó đi du học. Đây không phải thỉnh cầu đâu. Đây là một sự đề nghị!"

Ngước lên nhìn vào ánh mắt phía đối diện, tôi tự nực cười cho bản thân.

Tại sao những kế hoạch xoay quanh tôi thì lại không tốt? Phát triển sự nghiệp sẽ vì tôi mà giậm chân tại chỗ khác nào đang nói tôi là hòn đá ngáng đường?

Đúng là gia cảnh của tôi bình thường. Tài năng hay nhan sắc cũng đều không có gì vượt trội hay nổi bật. Nói trắng ra là ông ấy thấy tôi và Rindou thuộc hai tầng lớp khác nhau. Những thứ không tốt mà ông ấy liệt kê âu cũng chỉ đang gián tiếp nhắc nhở lại cho tôi về vị trí mà mình đang đứng.

Nhưng tương lai hắn chọn, cuộc sống hắn mong, chỉ dựa theo lời ông ấy bảo không tốt liền trở nên không tốt?

Có lẽ tôi đã hiểu được lý do vì sao suốt bao năm qua, hắn luôn luôn có thái độ chống đối với ông ấy như thế.

Thay vì chọn tin tưởng hắn, ông ấy sắp đặt.
Thay vì cố gắng hiểu hắn, ông ấy đổ lỗi.
Thay vì trao đi yêu thương, ông ấy răn đe, nghiêm khắc, cho rằng đó chính là sự dạy dỗ mà hắn nên có.

Những năm tháng qua thật sự không dễ dàng gì cho hắn rồi.

Ngày ngày, xuất hiện trước mặt tôi vẫn là một Rindou dương quang xán lạn, một Rindou ngỗ ngược đúng với lứa tuổi của mình. Không ngờ rằng cuộc sống của hắn lại có lúc phải đưa ra những chọn lựa đau lòng đến thế.

Bộ dạng bình thản xuất hiện trước cổng trường năm đó mà tôi vui mừng không ngờ đã đổi lại bằng sự rạn nứt tình cảm ruột thịt, máu mủ.

Tôi chợt nhớ về những đêm muộn, những lần chúng tôi trốn khỏi ký túc xá rồi cùng nhau dạo chơi trên vài con đường xa lạ nào đó.

Đôi lúc, hắn sẽ bâng quơ nói vài câu.

"Thật khắc nghiệt khi nói người trẻ lạc lối chỉ vì đôi mắt người trưởng thành không thể thấy được con đường họ đi.* Đây là câu nói từ hồi bé tao đã rất tâm đắc."

"Nghe sâu sắc nhỉ."

"Mong là sự cố gắng của tao sẽ chứng minh được cho người đó thấy lựa chọn này là đúng đắn."

Giữa cái tịch mịch của màn đêm, lần đầu tiên hắn chủ động nhắc đến những điều sâu kín trong lòng mình. Vẫn là lối nói chuyện không đầu không đuôi, chẳng có chủ đích. Nhưng tôi vẫn rất thích lắng nghe, bởi lẽ đối với ẩn ức của hắn, tôi vẫn luôn mong mỏi sẽ hiểu được dù chỉ là một ít.

Và giờ đây, người ấy mà hắn nhắc tới đang ngồi trước mặt tôi.

Năm đó, hắn đã mất đi một người quan trọng của đời mình. Bây giờ, tôi không nỡ để cho đấng sinh thành còn lại của hắn cũng vì chuyện này mà rời bỏ hắn nữa.

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, câu chuyện đẹp nào rồi cũng sẽ tới hồi kết.

Việc để hắn ra đi có lẽ không cần đắn đo thêm nữa bởi vì tôi đã có câu trả lời.

Cre art: raku_ichi_
Twitter

*RM-BTS























Một chiếc góc nghiêng ăn tiền của bạn hotpoiz✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro