8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm phịch xuống giường, tôi bắt đầu vẽ ra đủ viễn cảnh hắn và cô gái kia ở chung một phòng. Lâu lâu không nhịn được lại bật dậy đi ra phòng khách, áp tai lên cửa nghe ngóng tình hình.

Phía đối diện một chút động tĩnh cũng không có, chẳng biết cô gái kia đã về hay chưa.

Nhưng mà... tại sao tôi lại làm mấy cái hành động ấu trĩ như này chứ?

Phải đi tắm rồi tìm việc khác để làm thôi. Nếu cứ đứng thấp thỏm như thế này có khi tôi lại không kìm được mà chạy sang nhà hắn rồi làm trò ngố tàu gì đó cũng nên.

Tắm rửa xong, đang định kiếm vài bộ phim để giết thời gian thì thấy mẹ đang làm bánh. Như vớ được phao cứu sinh, tôi mạnh dạn xung phong nhận trách nhiệm đưa bánh qua cho Rindou.

Nhưng tiếc thay cho sự hăng hái của tôi. Dù có đứng ở ngoài nhấn chuông cả nửa ngày trời thì vẫn không thấy ai đi ra mở cửa.

Đợi một lúc, cuối cùng tôi phải xuống nước nhắn tin hỏi hắn.

"Ở nhà đấy không? Mẹ bảo tao đưa bánh sang cho mày."

Hắn trả lời lại rất nhanh.

"Tao ra ngoài có chút việc. Giúp tao cảm ơn dì đi."

"Thế lát nữa tao lại qua nhé."

"Không cần. Đêm nay tao không về nhà."

Không về. Không về. Không về...

Không về thì chắc chắn là đi cùng cô gái kia rồi!

Ôm hộp bánh rầu rĩ lê từng bước về nhà. Tôi không thể hiểu nổi cái cảm giác suy sụp này từ đâu mà ra nữa. Hắn không về là việc của hắn, tại sao tôi lại phải sầu não đến vậy?

Nhìn mẹ đang ngồi uống trà ở phòng khách, tôi ủ rũ bảo với mẹ rằng hắn đi vắng. Nghe xong, mẹ tôi liền trưng ra bộ dạng thám tử tư nửa mùa của mình.

"Mẹ cảm thấy gần đây Rindou nó khác lắm. Giống như đang yêu vậy. Cộng thêm việc dạo này không còn qua nhà mình ăn cơm nữa. Cá chắc hơn 90% là có bạn gái rồi!"

"Mới về nước chưa được bao lâu mà mẹ..."

"Hơn một tháng rồi còn gì, với cả tiến độ yêu đương của bọn trẻ bây giờ cũng nhanh lắm."

Mẹ tôi bắt đầu tỏ vẻ thần bí.

"Sáng nay mẹ còn thấy có người chuyển đồ đến nhà nó. Biết là gì không? Là bàn trang điểm đấy. Con nói xem, một đứa con trai như nó thì cần bàn trang điểm để làm cái gì?"

Lòng tôi bắt đầu nặng trĩu. Cứ vân vê hộp bánh không nói năng gì.

Thật ra tôi đang bị cái suy nghĩ bản thân vì việc Rindou ở cùng với người khác mà thất vọng làm cho giật mình. Từ bao giờ tôi lại để ý đến những vấn đề riêng tư của hắn như vậy?

Ôm một tâm tình phức tạp ngồi xuống, tôi bắt đầu chuyển sang chế độ trách móc.

Mới vài tuần trước còn nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình kia, vậy mà giờ đã bắt đầu chuẩn bị sống cùng với người khác rồi. Uổng công mấy ngày qua tôi còn tự trách bản thân có phải đã hơi quá đáng khi đi xem mặt mà không để ý đến cảm xúc của hắn hay không.

Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là do tôi tự đa tình?

Mắt thấy tôi không được hứng thú cho lắm, mẹ lại lựa chủ đề khác để tán gẫu.

Biết buổi gặp mặt của tôi và tên bác sĩ kia không được suôn sẻ, mấy ngày nay mẹ lại bắt đầu đi kiếm một người khác. Nghe đâu lần này là một tên luật sư.

Tôi mệt mỏi nhìn mẹ.

"Con không muốn cứ đi gặp hết người này đến người kia theo ý của mẹ đâu."

"Bây giờ con không đi thì làm cái gì? Đến Rindou nó còn có bạn gái rồi. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ con đã dẫn bạn trai về nhà lần nào đâu. Có biết người ta bàn tán gì sau lưng mẹ không hả? Con phải suy nghĩ cho thể diện của bố mẹ đi chứ."

Mắng tôi cũng được, nhưng đừng lôi hắn vào để so sánh có được không?

"Rindou có bạn gái thì sao nào? Hắn một ngày qua lại tận mười người cũng chẳng liên quan gì tới con. Con chính là không muốn đi đấy!"

Hất ngay cốc trà đang cầm trên tay, mẹ chỉ thẳng vào mặt tôi rồi quát lớn.

"Con thái độ với ai đấy?"

Bị mẹ lớn tiếng, tôi chỉ biết hậm hực quay về phòng.

Muốn tôi đi thì tôi cứ đi! Miễn là thấy không vừa mắt thì tôi sẽ đứng dậy đi về!


******


Tối qua nằm nghĩ ngợi linh tinh nên mãi đến sáng hôm sau tôi mới thiếp đi được một lúc.

Chọn bừa một bộ đồ trông có vẻ đoan trang nhất, tôi nhanh chóng đi đến quán cafe gần nhà như đã hẹn.

Đối phương lần này trông có vẻ lịch thiệp và gia giáo hơn rất nhiều. Hỏi qua đáp lại mới biết là cậu ấy cũng bị ép đến đây.

Vốn là luật sư nên cậu ta ăn nói rất cẩn trọng, đôi lúc còn có vài phần dí dỏm. Cộng thêm việc cả hai đều thân bất do kỉ nên bất giác nảy sinh ra cảm giác đồng bệnh tương lân. Bầu không khí cũng vì thế mà thoải mái hơn hẳn.

Tán gẫu được một lúc, tôi lơ đãng đưa mắt ra phía cửa, thả mình vào con đường tấp nập ngoài kia. Không ngờ giữa dòng người đông đúc lại vô tình nhìn thấy thân ảnh của hắn.

Còn có cả cô gái kia nữa...

Một hai lần thì cho là trùng hợp, nhưng tần suất bắt gặp hắn đi cùng cô ta nhiều như thế này...

Chẳng lẽ hắn đang hẹn hò thật sao?

Và rồi Rindou cũng nhìn thấy tôi, nét mặt tựa hồ như xa lạ. Sau đó hắn cứ thế quay người, để lại cho tôi một bóng lưng dần xa khuất.

Sự thoải mái ban nãy bỗng nhiên trở nên gượng gạo, nhức nhối.

Khéo léo từ chối lời mời đi xem phim của cậu luật sư, tôi mạn phép đi về trước. Mặc dù cậu ta còn lịch thiệp đề nghị đưa tôi về nhà nhưng tôi vẫn ngoan cố lắc đầu.

Thế là chúng tôi tạm biệt nhau ngay sau đó.

Cuộc xem mặt lần thứ hai của tôi - không thất bại, chỉ thấy thất vọng.

Giá như đối tượng khiến tôi cảm thấy thất vọng là người mà mẹ đã giới thiệu chứ không phải là hắn thì tốt biết mấy.

Vội vã chạy đến điểm xe bus, tôi muốn gặp con bạn thân của mình ngay lập tức. Tâm tình hiện tại của tôi chỉ có nó mới hiểu được.

Rất lâu sau đó, màn hình điện thoại hiển thị một thông báo mới - là tin nhắn của hắn.

"Mày lại đi xem mặt?"

Tôi dứt khoát tắt nguồn điện thoại, không muốn để ý tới hắn nữa. Bản thân hắn đã yêu đương rồi còn muốn quản tôi làm cái gì chứ?



******



Quả nhiên những lúc thế này con bạn của tôi mới trở nên hữu dụng.

Vừa mới bước vào cửa đã thấy nó bày binh bố trận nào là bia, rượu rồi đồ ăn để chào đón tôi.

"Lần trước cảm thấy hổ thẹn vì bạn trai cũ đã lấy vợ nhưng mình vẫn chưa có mống nào. Xin hỏi chủ đề lần này của chúng ta là gì?"

"Hắn có người yêu rồi."

"Không phải chứ? Dạo trước vẫn còn thân thiết với mày lắm mà!"

"Hai tuần."

Tôi mếu máo đưa hai ngón tay lên, uất ức kể lể.

"Mới hai tuần không nói chuyện với nhau thôi, thế mà hắn đã chuẩn bị sống chung với người khác luôn rồi."

"Thật hay đùa vậy?"

Nhẹ nhàng đặt lon bia vào tay tôi, nó bắt đầu thở dài.

"Đúng là không thể tin vào bất cứ thằng đàn ông nào trên đời."

Nói xong câu này, có lẽ hơn phân nửa là nó đang nhớ đến bạn trai cũ của mình.

Thế là bọn tôi cứ rượu vào lời ra, chửi nữa chửi mãi cho đến khi trời tối lúc nào không hay.

Bình thường tửu lượng của tôi đã tàng tàng rồi, ai ngờ tửu lượng của con bé này còn gà mờ hơn.

Mãi đến lúc tôi nói được nửa ngày trời vẫn không thấy ai đáp lại, vừa quay người đã thấy nó nằm sấp lên bàn ngủ như chết.

Dùng hết sức lực bình sinh mới kéo được con heo này vào giường, tôi loạng choạng đi ra phòng khách dọn dẹp rồi đặt xe về nhà.



******



Vốn dĩ chưa đến nỗi say nhưng vì ngồi xe quá lâu, đôi lúc lại bị lắc qua lắc lại khiến tôi có chút chóng mặt.

Lúc xe dừng trước toà chung cư, tôi có chút chần chừ không muốn vào. Đứng nhấn nhá được vài phút, cuối cùng đành ngồi thụp xuống phiến đá ở gần đó.

Gió đìu hiu thổi, mang theo chút lạnh phảng phất qua da thịt. Vẫn là khung cảnh này, tôi lờ mờ nhớ đến những chuyện tối hôm đó - ngày hắn về nước.

Cố gắng lắp ghép lại từng mảng ký ức lộn xộn, tôi mong mỏi tìm kiếm một chút dịu dàng từ hắn.

Không biết đã qua bao lâu, tầm mắt tôi lại xuất hiện bóng dáng của Rindou.

Hắn nhìn tôi chằm chằm chẳng nói lấy một lời. Không phải một bộ mặt lạnh lùng như trước nữa mà là tức giận.

Rindou, ngoài việc giận dữ với tôi ra thì hắn còn có thể làm được gì khác vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro