5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Rindou đi tắm, tôi chỉ biết buồn chán nằm trên giường đếm cừu.

Tại sao tôi lại không chạy đi ấy hả? Như đã nói ở trên: Tôi đến bước đường cùng rồi! Với cả cứ nhè lúc hắn đi tắm mà trốn thì cũng không hẳn là kế sách hay.

Thêm một lý do nữa đó là giường của hắn rất êm, rất thoải mái y như lời hắn quảng cáo! Ngủ thêm một đêm trên chiếc giường này cũng không hẳn là quá thiệt thòi.

Lăn qua lăn lại được một lúc, cuối cùng tôi cũng thiếp đi mất.

Đương nhiên ngủ ngon thì sẽ thường gặp được mộng đẹp. Trong mơ, tôi thấy mình biến thành hoàng thượng còn Haitani Rindou trở thành phi tử của tôi.

Ngày ngày hắn đều mặc độc mỗi chiếc áo đen mỏng tang đến quyến rũ tôi.

"Hoàng thượng, lại đây. Đừng thấy người ta liễu yếu đào tơ mà lạnh nhạt."

Tôi tỏ vẻ chính trực, một mực đẩy hắn ra.

"Đừng câu dẫn trẫm!"

Đương nhiên hắn vẫn dai dẳng bám lấy, còn thuận tiện đè lên người tôi.

"Không được từ chối!"

Phi tử gì mà kì cục vậy? Đoan trang phẩm hạnh đâu hết cả rồi?

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, phi tử này thật sự rất khó cưỡng lại đó~

Nhan sắc của hắn khiến lòng dạ "bậc quân tử" như tôi một phen thiên nhân giao chiến, cuối cùng cũng để thú tính chiếm mất lý trí...


******


Lúc tỉnh dậy, nhìn những tia sáng yếu ớt cố gắng len lỏi vào trong căn phòng, nhất thời không biết đã là mấy giờ.

Ngồi ngẩn ngơ được một lúc, vừa quay lại đã thấy hắn cười híp mắt nhìn tôi.

Biểu cảm này khiến tôi có cảm giác rằng lúc hắn mở miệng câu đầu tiên sẽ là: "Đừng thấy người ta liễu yếu đào tơ mà lạnh nhạt" y như trong giấc mơ đáng nguyền rủa đó.

"Đêm qua mày mơ cái gì mà cứ gọi tên tao suốt thế?"

!!!!!!

"K-không có! Tao chẳng mơ tới mày."

"Chắc chứ?"

Đưa tay cuốn lấy mấy lọn tóc bên má tôi, hắn nhếch mày khó hiểu.

"Vậy thì mơ đến ai?"

Nếu để hắn biết đêm qua tôi mộng xuân, nhân vật chính còn là hắn thì đúng là chỉ có nước chuyển nhà mới có mặt mũi để sống tiếp!

Tôi dịch ra phía sau, bắt đầu bịa chuyện một cách trắng trợn.

"Mơ thấy một con hổ. Suýt chút nữa là tao bị nó ăn thịt. Con hổ đó..."

Đang chăm chú lắng nghe, hắn vội vàng vươn tay ra ôm chặt lấy eo tôi.

"Mày còn lùi nữa là rơi xuống đất như sáng hôm nọ đấy."

Tay hắn rất có lực, cả tôi lẫn chăn đều bị hắn thuận lợi kéo vào lòng chỉ với một động tác.

Lại gần nhau nữa rồi! Lần này không phải là muốn hôn tôi đấy chứ?

"Tao vào nhà tắm trước đây."

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!

Trong "Tam thập lục kế" có ghi đàng hoàng nhé chứ không phải tôi gan thỏ đế chỉ vì muốn chạy mà nói suông đâu!

Nhưng điều đáng buồn là chưa kịp thực hành lời cổ nhân dạy thì đã bị hắn kéo lại, siết chặt hai cổ tay, cả người tôi giờ đây hoàn toàn nằm gọn dưới thân hắn.

"Mày lại tính phủi bỏ trách nhiệm rồi chạy tiếp chứ gì?"

"Chỉ là ngủ nhờ một đêm thôi mà! Chẳng phải ngày xưa bọn mình cũng thường ngủ chung à?"

Nhắc đến ngày xưa, đúng là hai đứa bọn tôi rất hay dính lấy nhau.

Hồi đó tôi có một sở thích rất ngứa đòn đấy chính là đặt biệt danh cho hắn. Ban đầu hắn còn tỏ vẻ kháng cự, bảo nếu còn tự tiện đặt cho hắn thêm một cái tên nào nữa là tuyệt giao.

Đương nhiên tôi cóc sợ! Và thế là biệt danh của hắn ngày càng nhiều lên và có xu hướng khó nghe hơn.

Lúc bé tôi chỉ nghĩ ra được mấy thứ đơn giản để chọc hắn như: Haitani Rindou = Hellotani Rindou; Doudou = Đậu Đậu; Haihai = Hihi...

Sau này, tôi trực tiếp loại bỏ tên hắn mà dùng luôn mấy kiểu gọi như: Tên đầu gỗ; Mặt liệt... và gần đây nhất là: Đồ khốn nạn; Đồ tư bản...

À mấy thứ này thì tôi nào dám gọi thẳng mặt! Tôi chỉ biết lẩm bẩm rủa thầm mỗi lần hắn giở thói côn đồ ra thôi.

Đừng trách tôi được nước làm tới, hãy trách hắn càng ngày càng vô sỉ theo thời gian! Để mà kể lại những chiến tích vang dội của Haitani Rindou thì đúng là mười cái sớ cũng không thể liệt kê hết.

Ví như cái lần hắn đẩy ngã bạn học mẫu giáo chỉ vì cậu ấy ăn chung kẹo mút với tôi.

Hoặc là hồi lớp hai, hắn vứt giày của một bạn cùng lớp lên cánh quạt chỉ vì cậu ấy nhờ tôi sửa hộ cái khăn quàng bị lệch.

Lên cao trung, hắn ngang nhiên giật lấy thư tình của tôi rồi thẳng tay đốt nó thành tro. Trực tiếp huỷ hoại luôn mối tình đầu còn chưa chớm nở của tôi.

Vào đại học, hắn hùng hùng hổ hổ chạy lên trường đánh chủ nhiệm câu lạc bộ chỉ vì phát hiện ra cậu ấy có bạn gái rồi nhưng vẫn dám hẹn tôi đi xem phim.

Cứ bị phá đám không ngừng nghỉ như thế mãi cho đến khi hắn đi du học, tình trạng cuộc sống của tôi mới được cải thiện.

Hiện tại tôi đã hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi nhưng vẫn còn độc thân, không thể không nhắc tới sự đóng góp to lớn của Haitani Rindou!

******

"Bây giờ hai đứa mình không còn là trẻ con nữa."

Giọng nói trầm khàn của hắn kéo tôi về thực tại.

Áp sát lên người tôi, hắn cúi xuống từng chút từng chút một. Thân nhiệt của hắn xuyên qua lớp chăn mỏng cùng với hơi thở nặng nề vây quanh khiến tôi cảm thấy khô khốc mà bất giác liếm môi.

Không ngờ rằng hành động này như một mồi lửa châm lên lòng dục vọng trong người hắn.

Ngay sau đó, hắn liền nhân cơ hội hôn lấy tôi.

Khi đôi môi hắn vừa phủ lên, trái tim của tôi như bị tan chảy, toàn thân cũng theo đó mà nóng bừng.

Nụ hôn cuồng nhiệt của hắn khiến tôi khó thở đến mức mê lịm. Lúc mở miệng ra để lấy chút không khí, hắn lập tức đưa lưỡi len lỏi vào bên trong.

Hô hấp ngày càng chậm lại, chân tay tôi bắt đầu bủn rủn. Theo phản xạ muốn đẩy hắn ra nhưng sự thô bạo kia khiến kháng cự của tôi yếu dần.

Điên cuồng ngậm lấy môi tôi mà gặm mút, nhưng tay hắn lại dịu dàng di chuyển xuống, âu yếm đan ngón tay của mình vào tay tôi.

Lý trí ít ỏi còn sót lại cuối cùng cũng bị hành động này làm cho lụi tàn. Trước sự hừng hực mê dại ấy, dường như tôi cũng quên hết tất cả, chỉ biết vòng tay qua vai hắn rồi đáp trả.

Không giống hắn thường ngày - trẻ con, cộc cằn nhưng vẫn có chút dịu dàng. Giờ đây hắn như một con thú hoang, điên cuồng cắn xé lấy con mồi của mình.

Nhưng tôi lại yêu cái cuồng dại ấy. Yêu cái cách hắn cắn lên môi mình đến rướm máu, yêu cả nụ cười đểu giả đắc chí khi chinh phục được con mồi của hắn.

Trong lúc mê loạn, tôi bắt gặp hình ảnh mình đang ngẩn ngơ trong con ngươi tím.

Ngẩn ngơ vì có thể nhìn ra được sự khao khát của hắn. Là cơ thể hay là trái tim, cũng có thể là tất cả những gì thuộc về tôi, hắn đều khao khát. Sự yêu chiều trong ánh nhìn đầy dục vọng của hắn đã nói rõ tất cả.

Tôi có thể thấy được. Thấy được hết thảy những tâm tư thầm kín của hắn phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Nhưng không ai có thể nắm rõ hết hành tung của kẻ đi săn. Luôn luôn là thế!

Hắn không muốn bị vạch trần, bị nhìn thấu, trừ phi chính miệng hắn nói ra. Bởi vì hắn muốn chiếm thế thượng phong.

Đưa ngón tay thon dài của mình miết nhẹ lên mắt tôi.

Giọng nói hắn khản đặc, ra lệnh.

"Nhắm mắt lại."

Bị hắn khoá chặt trên người, tôi chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo lời hắn mà khép mi.

Không còn nhìn thấy ánh mắt ướt át, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi hương của hắn vương trên đầu mũi. Lại là hương bạc hà quen thuộc ấy.

Nó gợi nhớ cho tôi thêm một chút ký ức của tối hôm đó.

Vẫn là những giọt mồ hôi hoà cùng hương bạc hà thoáng đãng như gió. Hắn ôm lấy tôi, quấn quýt gần kề. Cả hai như hoà làm một, phân không rõ là tim tôi hay tim hắn đang loạn nhịp.

Mọi thứ đều mơ hồ như ảo giác...

Dù cách một lớp chăn nhưng tôi vẫn cảm nhận được vật thể dưới thân hắn bắt đầu cương lên.

Bất giác muốn nói hắn dừng lại, nhưng thanh âm phát ra lại chỉ là những tiếng rên khẽ như đang van lơn.

Đối với hắn đây dường như là một tín hiệu. Cho rằng bản thân đã nhận được sự khích lệ, hắn luồn tay vào trong chăn, lần đến vạt áo sơ mi mỏng tang rồi chầm chậm vén lên, tham lam vuốt ve lên làn da của tôi. Kế đó, hắn bắt đầu hướng lên phía trên rồi mặc sức nhào nặn.

Là ai đã nói rằng khuyết đi một giác quan sẽ khiến cho những giác quan khác mẫn cảm hơn? Có lẽ giờ đây tôi đã chiêm nghiệm được.

Ngay lúc hắn dùng môi vân vê từng thớ thịt từ cổ xuống vùng bụng, cả người tôi gần như tê dại.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng đôi bên triền miên lấy nhau không một khắc ngừng nghỉ.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Tôi hoàn hồn lại, vội vàng giữ lấy bàn tay đang mò mẫm trên người mình.

"Rindou, có người gõ cửa."

"Không có."

Hắn bận bịu mút lấy đầu vú đã sớm đã ửng hồng của tôi, nhả ra từng chữ miễn cưỡng. Dứt lời, hắn lại tiếp tục mơn trớn lên môi tôi.

Tiếng gõ cửa vẫn không vì thế mà ngừng. Dường như tôi còn lờ mờ nghe thấy tiếng của mẹ. Hoá ra đã đến trưa, mẹ tôi sang gọi hắn qua nhà ăn cơm.

Haitani Rindou vẫn làm bộ giả điếc giả câm, nằm sấp trên người tôi quyến luyến sờ chỗ này, hôn chỗ kia thêm một chút.

Không thể để tên sở khanh này tự tung tự tác thích làm gì thì làm. Nhân lúc hắn một lần nữa dùng lưỡi tách hàm răng của tôi, tôi bèn cắn hắn.

Nhìn bộ dạng cáu kỉnh pha chút uất ức kia chầm chậm ngồi dậy khiến tôi bất giác bật cười thành tiếng.

"Mày còn cười!"

"Xin lỗi xin lỗi~ Mẹ ruột của mày gọi sang ăn cơm rồi đấy."

Hắn không thèm đáp lời, chỉ hậm hực vào nhà tắm sửa soạn rồi vác một bộ mặt đen như đít nồi đi ra mở cửa.

Cre art: ___KiD
Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro