4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như ngày nào cậu ấm nhà Haitani cũng mặt dày qua nhà tôi ăn cơm. Đôi lúc bố mẹ không ở cạnh, hắn sẽ lại nói mấy câu cợt nhả nào đó. Ban đầu tôi còn đỏ mặt nhưng về sau thì cũng miễn nhiễm luôn.

******

Có một hôm, vì bị đánh thức bởi tiếng ồn của căn hộ phía trên nên tôi quyết định dậy sớm hơn một chút để chuẩn bị đến công ty. Lúc đi ra khỏi nhà thì vô tình nhìn thấy hắn cũng vừa mở cửa.

Hôm nay hắn mặc một bộ vest màu tím sẫm, trông chỉnh tề và ờm, còn có chút lịch lãm nữa.

Lần đầu tiên tôi mới thấy hắn ăn vận kiểu vậy nên hơi lạ lẫm, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Đang thả hồn vào mớ ảo tưởng của mình thì hắn tiến đến gần, giơ tay lên vẫy qua vẫy lại trước mặt.

"Chảy nước miếng rồi kìa."

Suýt chút nữa là tôi đưa tay lên lau miệng thật...

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Dù bề ngoài hắn có đẹp trai phong độ như thế nào đi chăng nữa thì vẫn là một tên hàng xóm thích cợt nhả không hơn không kém mà thôi.

Để chữa ngượng, tôi hắng giọng hỏi:

"Mày đã đi làm rồi sao?"

Không ngờ hắn lại bĩu môi rõ dài, phụng phịu đáp:

"Từ lúc về nước tao đã đi làm rồi. Mày không chịu quan tâm người ta gì cả."

Mới sáng sớm mà đã bắt đầu thích chọc chửi rồi đấy.

"Đi làm ở đâu?"

"Công ty của bố tao."

Tôi có chút kinh ngạc...

Vốn dĩ bố mẹ hắn li hôn đã được nhiều năm. Hắn ở cùng với mẹ còn anh trai ở với bố.

Sau này bác gái mất, hắn vẫn nhất quyết không chịu dọn về với bác trai chỉ vì quan hệ giữa hai người họ luôn luôn bất hoà. Bây giờ mà làm chung một công ty thì chẳng phải ngày nào cũng sẽ đấu khẩu với nhau hay sao?

"Bất ngờ đúng không? Vốn dĩ tao cũng không định tới đó làm đâu nhưng ông già đưa ra điều kiện không tồi."

"Điều kiện gì vậy? Xe hay nhà? À mà mấy thứ đấy mày đều có hết rồi. Thế rốt cuộc là gì? Cổ phần của công ty sao?"

Hắn lắc đầu.

"Đương nhiên là phải có giá trị hơn những thứ mày vừa liệt kê."

Làm biếng đứng nghe hắn vòng vo tam quốc, tôi ngán ngẩm quay người đi xuống chờ xe bus tới.

"Muốn ngồi nhờ một đoạn không?"

Hỏi cho có lệ thôi chứ hắn chẳng thèm nghe câu trả lời, trực tiếp đẩy tôi vào trong xe. Đang làu bàu rủa thầm thì con ruồi kia đã nhanh nhảu xáp lại giúp tôi thắt dây an toàn trong khi tôi vẫn còn đủ cả hai tay.

Với cự ly gần như vậy, dường như tôi có thể ngửi thấy được mùi bạc hà phả ra từ hắn.

Không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà tôi lại nhớ đến cái đêm mê loạn kia, bản thân cũng đã từng ngửi thấy mùi này. Mồ hôi hắn hoà với hương bạc hà thoang thoảng khiến tôi bất giác nóng ran cả người.

Vội vàng quay mặt ra cửa xe, tôi tự niệm chục lần:
Khắc kỷ phục lễ vi nhân
Khắc kỷ phục lễ vi nhân
Khắc kỷ phục lễ vi nhân...

Nhất định phải chế ngự lòng tư dục, thuận theo lễ tiết!

"Lẩm bẩm gì vậy?"

Cảm nhận được sự khác lạ của tôi, hắn liền nheo mắt dò hỏi.

"Tim mày đập nhanh lắm đấy. Tao cũng không định ăn thịt mày ngay trên xe đâu nên đừng căng thẳng."

"T-tao không căng thẳng gì hết! Đừng nói nhiều nữa. Mau lái xe đi. Nhanh lên!"

"Nhanh quá thì mày có khó chịu không?"

"Rindou! Mày còn nói nhăng nói cuội nữa là tao nhảy xuống xe!"

"Rồi rồi, đi thôi!"

Hắn cong cong khoé môi, nhìn tôi vài giây rồi mới quay về chỗ của mình.

Phải nói rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn lái xe. Và đau đầu hơn là bộ dạng này của hắn rất rất quyến rũ thì phải làm sao???

Thì chẳng làm sao hết!!!

Việc tôi nên làm bây giờ chính là tiếp tục nhìn ra phía cửa, âm thầm nhẩm lại câu "Khắc kỷ phục lễ vi nhân" thêm chục lần nữa!

Chiếc Porsche vừa dừng, tôi vội vội vàng vàng cầm lấy túi xách rồi cắm đầu bỏ chạy, chẳng thèm trả lời câu hỏi mấy giờ tôi sẽ tan làm của hắn.

Từng này đã quá đủ cho một buổi sáng thiếu tiết tháo rồi, không thể phát sinh thêm một buổi chiều cũng như vậy được nữa!

Nhất quyết không cúi đầu trước nhan sắc nam nhân! Đây chính là sự quật cường còn sót lại của tôi!

******

Thực ra chiều nay công ty tổ chức team building* nên tôi cũng biết là mình sẽ không về nhà sớm.

Hăng hái biến thành một vật thể lỏng, tôi cố gắng len lỏi qua từng bàn nỗ lực ăn ăn uống uống. Bận bịu lắm đấy!

Có lẽ vì ngày mai là cuối tuần, sếp lại trông rất hào hứng nên ăn uống no uống say xong còn vẽ chuyện dẫn cả đám đến KTV.

Tới KTV thì đương nhiên không thể thiếu mấy trò chơi may rủi. Tôi muốn tránh cũng không được nên đành phải tham gia.

Nhưng thật sự là vận khí của tôi rất xui xẻo, chơi một lúc đã thua liền tù tì mấy ván! Ôm một bụng tức ngồi trên ghế, đầu tôi bắt đầu lâng lâng. Không biết tôi đã nốc bao nhiêu chất cồn vào người rồi, chỉ biết là trần nhà hình như đang dần xoay đều...

******

Vào nhà vệ sinh rửa mặt xong tinh thần tỉnh táo lên không ít. Định bụng đi dạo thêm vài phút rồi tìm lý do để về thì tôi lại đụng trúng ngay một tên bợm rượu.

Tên này chân đứng còn không vững nhưng vẫn nằng nặc muốn dẫn tôi đến phòng của mình ngồi chơi.

Đấy! Tôi nói có sai đâu! Vận khí của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ tốt cả. Bây giờ đi rửa mặt thôi cũng tự rước hoạ vào người đây này.

Đành vậy! Đã đến lúc tôi đây thể hiện sức mạnh của bản thân.

Nhanh nhạy tung ra một đá, tôi đắc chí nhìn tên đó nằm sóng soài trên mặt đất. Thực ra tôi thừa biết là bợm rượu say đến mức không phân biệt nổi đâu là tay trái, đâu là tay phải nữa rồi. Bây giờ bị tôi nốc ao cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng đúng là chó chê mèo lắm lông. Vừa mới nói bợm rượu đi đứng không vững chứ chân tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Lảo đảo thêm vài bước, vận khí đen đủi của tôi một lần nữa phát huy tác dụng, giúp đầu tôi đụng ngay vào tường.

Trước khi mất đi ý thức, dường như tôi nghe thấy có tiếng hét. Xung quanh bắt đầu hỗn loạn, có người còn bắt đầu gọi cảnh sát.


******


Lúc tỉnh lại thấy mình đã được đồng nghiệp dìu lên sofa. Chầm chầm ngồi dậy, tôi liền cảm nhận được cơn nhức từ phía đỉnh đầu.

Đau chết mất...

Bây giờ mà về chỉ sợ bố mẹ sẽ lo lắng, nhà của con bạn thân thì lại quá xa.

Thế là tôi bất tri bất giác mở máy gọi cho Rindou.

"Tao đây."

Hắn chỉ đơn giản đáp gọn lỏn vài chữ, tôi liền như vòi nước bị mở van, khóc oà lên rồi mếu máo mách.

"Rindou, đầu tao đau lắm... Mày đến đây đi."

Chưa tới năm phút sau, tôi đã thấy bóng dáng của hắn ở ngoài cửa.

Haitani Rindou có trực thăng riêng hay sao mà tới đây còn nhanh hơn cả cảnh sát vậy?

Sau này tôi mới biết hoá ra lúc đó hắn đang ở trong một nhà hàng gần đấy để bàn việc làm ăn.

Xem ra vận khí của tôi cũng không đến nỗi nào nhỉ? Mỗi lần nghĩ đến hắn là hắn sẽ vừa khéo ở gần tôi bằng một sự trùng hợp nào đó.

Đỗ xe xong, hắn vội vã chạy vào rồi ngồi xuống trước mặt tôi.

"Tao đến rồi đây."

Nhìn hắn vừa thở dốc, vừa lúng túng muốn chạm vào vết thương nhưng lại sợ tôi đau khiến tôi bất giác cúi đầu. Trông cứ như một đứa bé vừa phạm lỗi vậy.

"Ngã ở đâu?"

Do có chút cồn nên mọi cảm xúc trong người tôi như được phóng đại lên chục lần. Vốn dĩ đã cố gắng nhịn xuống nhưng vừa nghe thấy hắn hỏi han, tôi lại bắt đầu bù lu bù loa lên.

"Ngã ở chỗ kia kìa! Tên đấy đáng sợ lắm, doạ tao sợ phát khiếp huhu... Đau ở đây nữa này..."

Không để cho tôi làm loạn thêm, hắn lập tức ôm tôi, thổi nhẹ lên đầu tôi như dỗ trẻ lên ba.

Dù cách hành xử của hắn bây giờ có kỳ lạ như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn mặc kệ, chỉ biết vùi vào bờ ngực của hắn như một con mèo nhỏ.

Vững chãi và ấm áp. Ngần ấy thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy an toàn.

"Được rồi được rồi không khóc nữa. Tao ở đây rồi mà. Đừng sợ."

Hắn nhẹ giọng dỗ tôi được một lúc thì quản lý KTV bước đến nói câu xin lỗi.

Mặc cho tên quản lý đứng chờ đến mức bắt đầu cảm thấy gượng gạo. Hắn đợi tôi nín hẳn rồi mới đứng dậy nhàn nhạt tiếp lời.

"Ai đẩy cô ấy ngã?"

Tên quản lý khó xử đưa tay chỉ về phía gần đấy.

"Là vị khách kia uống say nên đã mạo phạm tới bạn gái của ngài. Sau đó cô ấy và vị khách kia xảy ra xô xát, không đứng vững nên tự ngã."

Nghe tên quản lý kia trình thuật sự việc xong, tôi liền cảm thấy có chút xấu hổ, không hề để ý tới việc tên quản lý nhận nhầm tôi là bạn gái của Rindou.

"Tự ngã? Nếu tên kia không đến kiếm chuyện thì cô ấy đã không bị ngã."

"Chàng trai trẻ, uống rượu hồ đồ nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn là điều bình thường."

Bạn của tên bợm rượu đi tới. Mắt thấy Rindou còn trẻ nên giọng điệu cũng có chút lỗ mãng.

"Bạn của tao lôi lôi kéo kéo bạn gái của mày thì bạn gái của mày cũng đã động thủ với bạn của tao rồi. Chúng ta xem như hoà nhau. Lát nữa cảnh sát đến cứ nói rằng mọi chuyện đã được đôi bên giải quyết ổn thỏa. Như nào?"

"Nói vậy là chúng tôi nên cảm ơn phía các người vì đã không truy cứu trách nhiệm?"

"Mày thì không cần."

Tên bợm rượu lúc nãy lên tiếng, biểu cảm cao cao tại thượng, nhả ra từng chữ hèn hạ y như bản mặt của mình.

"Cứ để bạn gái mày đích thân đến xin lỗi tao là được."

Nghe xong câu này, Rindou không nói không rằng liền giáng cho tên đó một cước.

Đột ngột bị đánh, tên bợm rượu chỉ biết ôm mặt nghiến răng nghiến lợi.

"Mày biết mày vừa đánh ai không hả?"

"Mày động vào cô ấy thì dù là thần thánh phương nào đi nữa cũng không có tác dụng."

"Chẳng phải chỉ là một đứa con gái thôi sao? Nửa đêm rồi còn phóng túng ở bên ngoài thế mà mày vẫn cưng chiều như bảo bối. Đành vậy! Hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là trời cao đất dày."

Nói xong, tên bợm rượu liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

Thấy tình hình bắt đầu xấu đi, tôi lật đật chạy đến ôm lấy cánh tay Rindou. Chỉ sợ chậm thêm một giây nữa thôi là hắn sẽ nhảy vào đánh cho bợm rượu một trận nhừ tử mất.

"Thôi mà. Chờ cảnh sát đến đi."

Quay người lại nhìn tôi, thần sắc hắn có vẻ dịu lại đi không ít.

Đúng lúc đó lại có thêm một người đi tới.

Lông mày tôi giật giật. Không phải chứ? Giờ này còn muốn tạo thêm kịch hay gì nữa đây.

"Sếp! Chính là tên nhãi này."

Bợm rượu thấy viện binh tới liền trưng ra vẻ mặt chó cậy thế chủ. Trông chẳng ra làm sao cả.

Tên được gọi là "Sếp" kia ngán ngẩm không thèm đáp lời, chỉ kính cẩn quay sang cúi đầu xuống trước mặt Rindou.

"Thất lễ với ngài rồi!"

Câu nói vừa dứt, toàn cảnh hiện trường đột nhiên trở nên lúng túng một cách lạ thường...


******


Lúc bị cảnh sát lôi đi, tên bợm rượu vẫn già mồm bảo rằng hắn và bố của Rindou là bạn.

Đương nhiên Rindou căn bản không thèm để thứ rác rưởi kia vào mắt, chỉ khẩn trương đưa tôi đến bệnh viện. Kiểm tra xong xuôi, bác sĩ nói không sao hắn mới an tâm đưa tôi về.

Thực ra thì tôi không dám ở chung phòng với hắn thêm một lần nữa đâu. Nhưng đã muộn như vậy rồi, hắn lại không chịu rời khỏi tôi nửa bước, mà tôi cũng không thể ra khách sạn ngủ được, như thế càng kỳ lạ hơn vậy nên chỉ đành ngoan ngoãn để hắn dẫn về nhà.

******

Lần trước chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy nên tôi đã không kịp quan sát kĩ... Hắn về nước đã khoảng một tháng rồi nhưng màng chống bụi phủ trên đồ đạc vẫn chưa được gỡ ra.

Cứ nghĩ đến cảnh hắn sống ở đây một mình, nói thật tôi có chút đau lòng.

Được rồi! Sau này hắn tới nhà ăn cơm thì tôi sẽ không giở cái thói hạnh hoẹ làm khó hắn nữa.

"Mày ngủ ở phòng tao nhé. Giường rất rộng đấy, còn êm nữa."

Vừa nói vừa mở cửa, hắn làm bộ như sực nhớ ra điều gì đó.

"À quên mất, mày đã thử qua rồi."

"......"

Tôi bắt đầu cảm thấy tiếc cho sự cảm thông ban nãy của mình dành cho hắn!

Nhưng hiện tại chẳng còn tí tinh thần để chiến đấu nữa. Đôi co với hắn cũng không ngăn được việc trong đầu tôi lại hiện lên một chữ: "Chạy!"

Cơ mà suy cho cùng thì thỏ con vẫn là không còn đường nào để chạy.

Cre art: coffincel
Twitter








*Team building thường được tổ chức vào dịp cuối năm hoặc hè ở hầu hết các công ty. Đây là dịp để tập thể thể hiện sự đoàn kết, các đồng nghiệp có thời gian giải quyết những vấn đề và hiểu nhau hơn. Trên hết là mọi người có thể tham gia các hoạt động vui chơi cùng nhau, mang lại những giờ phút thư giãn và có ý nghĩa giáo dục cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro