3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày ngủ với cậu út nhà Haitani rồi ấy hả?"

Con bạn thân của tôi trưng ra một bộ mặt tích cực ăn dưa háo hức hỏi.

"Được lắm! Tên đó từ bé đến lớn đều thích ức hiếp mày. Lần này xem như ăn miếng trả miếng."

Cứ tưởng con bạn thân sẽ đóng vai trò là một người đáng tin cậy để tôi trưng cầu ý kiến nhưng không! Nó chỉ biết vỗ đùi đen đét rồi nhả ra một câu an ủi không thể nào vô dụng hơn được nữa.

"Mà này, trả được mối thù truyền kiếp là phụ, cái thân mày sướng vẫn là chính. Được hời quá rồi còn gì!"

"......"

Quyết định xách vali chạy đến đây để trốn tránh hiện thực cũng không hẳn kế sách hay.

Trầm ngâm một lúc, tôi lại bắt đầu cảm thấy khó hiểu.

"Tại sao hắn lại cư xử như thế chứ?"

Nhớ lại giọng điệu ban nãy, dường như tôi vẫn còn cảm nhận được hơi thở gần kề của hắn ngay bên tai.

Có chút dịu dàng và cả... quyến luyến.

Hắn khiến tôi có ảo giác rằng thứ tình cảm hắn đối với mình không chỉ thuần tuý là tình cảm giữa hai đứa trẻ lớn lên với nhau từ bé...

Một thứ tình cảm chẳng thể gọi thành tên.

"Mày không hỏi thẳng hắn luôn đi sao còn chạy đến đây tìm tao làm cái gì?"

Giọng nói lanh lảnh của con bạn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Cả quá trình tao còn không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn thì lấy đâu ra dũng khí để hỏi này hỏi nọ."

"Có phải mày thích hắn rồi đúng không?"

"Nghĩ đi đâu vậy! Tao với hắn cùng lắm chỉ có thể xem là thanh mai trúc mã, gặp chuyện thì giúp đỡ, có bệnh thì săn sóc. Thế thôi!"

"Ừ! Săn sóc nữa săn sóc mãi rồi săn sóc lên tận trên giường."

"......"

"Cái đó là do rượu."

"Vậy lúc mày đứng yên cho hắn ôm cũng là do rượu à?"

Tim tôi đột nhiên hẫng một nhịp. Không phải là bị nói trúng tim đen rồi đấy chứ?

"Thôi chuyện anh hàng xóm đẹp trai của mày cứ tạm gác sang một bên. Tao có chuyện quan trọng hơn cần thông báo với mày đây. Tên người yêu cũ của mày vừa nhờ tao gửi thiệp cưới cho mày đấy. Nghe đâu mày block nó rồi nên nó không thể liên lạc được."

"Chia tay rồi còn muốn kiếm chút tiền mừng cưới từ bà đây chắc. Mơ đi!"

"Có thể nó muốn nhìn thấy mày rơi những giọt lệ hối hận khi chứng kiến bộ dạng hạnh phúc của nó."

"Không đi."

"Nghe nói những ai đến dự sẽ được phát thẻ ăn lẩu miễn phí tận một năm."

"Bao giờ đi?"

"Nguyên tắc và sĩ diện của mày đâu?"

"Hết cách! Chỉ trách tên này quá biết mua chuộc lòng người."


******


Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của Rindou. Hắn hỏi bao giờ tôi mới về.

Tôi tuỳ tiện nhắn bừa một câu.

"Ít thì nửa tháng mà nhiều thì cứ ba, bốn năm mà triển."

Hắn gửi lại một dấu chấm hỏi.

Kệ đi, không thèm để ý tới hắn nữa.


******


Từ nhỏ, mẹ tôi thường dạy rằng làm người thì không nên bịa đặt dựng chuyện, nếu không báo ứng sẽ tìm tới nhanh thôi.

Quả nhiên sáng nay đến công ty, tôi thật sự bị điều đi công tác.

Chạy tới chạy lui cả ngày, bận đến mức vừa gặm xong miếng bánh mỳ lót dạ buổi sáng rồi vùi đầu vào làm việc, ngước mặt lên một phát đã thấy trăng sao.

Nhưng đôi lúc tôi sẽ bất giác nhớ đến hắn, sau đó lại âm thầm mở khung chat lên... vẫn là dừng lại ở dấu chấm hỏi đấy.

Tch, không thèm nhắn thêm gì luôn? Mà hắn không làm phiền cũng tốt, tôi lại chả vui quá ấy chứ.

Chỉ là không hiểu sao những ngày này thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy hụt hẫng dù chẳng vì lý do gì cả...


******


Quần quật đến trưa thứ bảy, cuối cùng cũng được lết cái thân tàn này về nhà.

Kéo vali từng bước nặng nhọc vào sảnh chung cư, tôi vô tình bắt gặp Rindou đang đứng nói chuyện với một cô gái nào đó.

Mắt không thấy tai không nghe, tôi rảo bước nhanh tiến về phía thang máy.

Nhìn cánh cửa dần dần đóng lại, đột nhiên tên tóc vàng nào đó chạy tới, đưa tay ra chặn cửa rồi ngang nhiên bước vào.

"Về rồi sao?"

Hắn đút tay vào túi quần, trưng ra bộ mặt viết được cả dòng chữ: "Sao không chờ tao lên với?" rồi dí sát vào mặt tôi.

"Không thấy hay gì mà còn hỏi."

Tôi đến cái liếc mắt còn chả thèm, dịch sang bên cạnh để tránh đụng vào hắn.

Được một lúc, đầu tôi lại xẹt qua hình ảnh ban nãy, không nhịn được nên mở miệng.

"Bạn gái của mày đấy à?"

"Mày nghĩ sao?"

"Chắc là bạn gái rồi. Có điều... trông xinh như thế mà lại vớ phải mày đúng là hơi tội nghiệp."

Hắn vốn dĩ đang ung dung nhìn tôi, đột nhiên nghe xong câu đấy liền tối sầm mặt lại.

Thái độ gì đây? Chê có tí thôi mà làm gì căng vậy?

Dù sao thì bây giờ tôi cũng đang rất mệt nên không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Thang máy vừa mở, tôi lập tức đi thẳng. Tới trước cửa nhà, hắn vuốt vuốt chóp mũi rồi ném lại một câu trống không.

"Nghỉ ngơi cho tốt."

Tch! Cứ tưởng không thèm nói chuyện với tôi nữa cơ mà~

"Tao chưa có bạn gái."

Sao lại đột ngột trở về chủ đề ban nãy rồi?

Trông hắn hình như vẫn còn đang giận dỗi nhưng nói xong câu đấy có vẻ hơi xấu hổ, cứ cúi thấp đầu xuống.

Nhìn nhau ước chừng khoảng vài giây, hắn không nói không rằng liền xoay người đóng cửa, để lại tôi đứng ngây ra đó một mình.

Haitani Rindou là cái đồ ấu trĩ! Tí nữa đừng có mà sang nhà tao ăn cơm.


******


Tắm rửa qua loa đại khái xong, tôi sung sướng thả mình lên chiếc giường yêu quý, ngủ một mạch đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối.

Với tay cầm lấy chiếc điện thoại, vừa mở lên đã thấy tin nhắn lúc 3 giờ chiều của hắn.

"Tao nhượng bộ mày rồi, còn không mau qua đây dỗ tao đi."

"Tao đang bực mình thật đấy."

Đến 5 giờ chiều hắn lại tiếp tục nhắn.

"Nếu tối nay mày mời tao ăn cơm thì tao sẽ xem xét lại có nên tha thứ cho mày hay không."

7 giờ tối.

"Mày là heo đấy à? Biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ."

5 phút trước.

"Tao ăn hết thịt gà dì mới nấu rồi. Để phần cho mày cái chân gà."

Tắt màn hình điện thoại, hướng mắt ra phía màn đêm mờ ảo ngoài cửa sổ, tôi bất giác bật cười.

Từ bé đến lớn đều vậy, hắn luôn thích tự biên tự diễn mấy cái trò trẻ con như thế.

Khoác tạm chiếc áo ngủ, tôi bước ra phòng khách. Không biết bố mẹ đang nói chuyện gì với "thằng con đẻ" mà trông có vẻ rất vui.

Ánh đèn vàng nhạt phủ lên người hắn, trông điềm đạm, trưởng thành hơn thường ngày.

Tim tôi lại bắt đầu phản chủ rồi.

Cơ mà, hành động của tôi luôn luôn lệch sóng với cảm xúc. Tim thì loạn nhịp đấy nhưng tay tôi vẫn lôi xềnh xệch tên rắc rối này qua một bên.

"Haitani Rindou! Ai cho mày đến nhà tao ăn cơm? Thịt gà của tao đâu? Nôn ra đây nhanh!"

"Cơm của dì nấu ngon nên tao phải sang ăn chứ. Với lại dì còn bảo tao đừng để ý đến con heo như mày, cứ ăn hết đi. May mà tao còn nể chút tình nghĩa rồi giữ lại cái chân gà cho đấy."

Mấy câu nói của hắn thành công khiến bố mẹ tôi cười khoái chí vào mặt đứa con gái của mình. Cứ tiếp tục như vậy, khả năng cao là cái hộ khẩu nhà này sẽ thay tên tôi bằng Haitani Rindou mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro