2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ lúc Rindou đi tắm, tôi liền ba chân bốn cẳng trốn khỏi nhà hắn một cách nhanh nhất có thể. Nhưng chạy đường nào cho thoát khi mà cả hai nhà đối diện nhau cơ chứ? Bây giờ thì ngay cả nhà mình tôi cũng không thể ở được nữa rồi.

Nhưng kệ đời, để tránh mắc những sai lầm không đáng có như tối qua và ban nãy, tôi quyết định đi ngủ để bảo toàn năng lượng.

Mới đặt lưng xuống chiếc giường êm ái chưa được bao lâu, phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa cùng với giọng nói hớn hở của mẹ tôi.

"Này con! Mau ra đây. Xem ai về rồi này."

Mắt tôi giật giật, đúng là điềm gở mà!

Miễn cưỡng bước ra khỏi phòng, đập vào mắt là một chiếc Rindou mặc sơ mi trắng đứng ngay bên cạnh mẹ.

"Chào. Lâu rồi không gặp!"

"Haha... đúng là lâu thật!" Ít nhiều cũng khoảng 30 phút gì đấy.

Tôi cá chắc là nụ cười của mình bây giờ trông khó coi lắm. Nhưng đương nhiên mẹ tôi vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.

"Xem bộ dạng đầu bù tóc rối của con đi! Còn không mau sửa soạn rồi vào ăn sáng."

Tôi gật gật đầu, nhanh chóng chạy đi. Chỉ sợ đứng ở đây thêm một giây nữa thôi là tên hàng xóm này sẽ nói khùng điên gì đó trước mặt mẹ tôi không chừng. Nếu mẹ mà biết tối qua tôi không chỉ uống rượu mà còn giở cái trò "thú tính" với hắn, chắc chắn mẹ sẽ đánh gãy cái chân chó của tôi mất thôi.


******


Trong lúc ăn, bà mẹ của năm chỉ biết nhắm vào bát "người dưng" mà gắp.

Phận làm con ghẻ như tôi không dám có ý kiến, chỉ biết cúi xuống gặm bánh bao, cố gắng trở thành người vô hình trên bàn ăn. Nhưng tên khốn kia làm gì có chuyện bỏ qua cho đứa con ghẻ tội nghiệp này.

Đưa đến trước mặt tôi một cốc sữa đậu nành, hắn nheo mắt cười rồi nói:

"Sắc mặt trông tốt quá nhỉ. Chắc tối qua ngủ ngon lắm."

Thằng ranh con! Suýt chút nữa là bị câu nói này làm cho nghẹn chết.

Quả nhiên, tên khốn nhà Haitani thành công chọc đúng chỗ ngứa của mẹ tôi.

"Tối qua con đi đâu vậy? Cả đêm không về nhà đã đành, lại còn không biết đường gọi điện cho mẹ lấy một cuộc."

"H-hôm qua con đi ăn cùng đồng nghiệp rồi có uống một chút rượu. Sau đó thì ngủ lại nhà cậu ấy luôn."

Mẹ tôi liền trừng mắt.

"Đồng nghiệp? Nam hay nữ? Đừng có mà không biết chừng mực!"

"Nữ! Là nữ mà mẹ."

"Dì yên tâm, cháu tin là cậu ấy sẽ biết giữ chừng mực."

Hắn vừa nói vừa nhìn tôi, tuy chỉ đơn giản là nhại lại câu ban nãy của mẹ nhưng tôi thừa biết hắn đang ẩn ý chuyện gì.

Cảm thấy chột dạ, chỉ sợ câu tiếp theo hắn sẽ thuyết trình toàn bộ sự việc tối hôm qua cho mẹ tôi nghe thế nên đành vờ mở lời kiếm chủ đề khác.

"Về nước lúc nào thế?"

"Vừa mới tối qua."

Quỷ tha ma bắt! Hình như chưa có ai nhắc nhở tôi rằng khả năng bắt chuyện của tôi rất tệ thì phải.

"Bao giờ thì đi?"

Có cái bánh bao này mới biết tôi đang khấn đủ chín phương trời mười phương đất, mong rằng kỳ nghỉ của tiểu tổ tông này ngắn đi một ít rồi sau đó hắn sẽ nhanh chóng cuốn gói khỏi đây.

Nhưng đời mà...

Ý cười trong mắt hắn dần lộ rõ.

"Không đi nữa. Tốt nghiệp bằng thạc sĩ rồi."

Tốt nghiệp rồi?!?!?!?!

Tiếp nhận xong mớ thông tin này, suýt chút nữa là tôi khóc ngay tại trận.

"Không đi nữa là tốt! Sau này cứ qua nhà dì ăn cơm. Ngày nào dì cũng sẽ nấu đồ ăn ngon đãi cháu."

Hắn chống cằm, mắt hướng về phía tôi mà đáp:

"Vậy thì cháu sẽ không khách sáo nữa."

"Đúng rồi. Khách sáo làm gì cho phiền!"

Mẹ tôi vừa cười vừa nhìn cậu út nhà Haitani, chỉ hận không thể nhận luôn hắn làm con nuôi.

Nói về lý do mà mẹ tôi thích tên này ấy hả? Đương nhiên là vì hắn ngoan ngoãn lễ phép, à chỉ với người lớn thôi.

Và đặc biệt, mẹ tôi bị nhan khống! Không may thay tên khốn nạn này lại được ưu ái cho cái mã đẹp trai.

Nói nói cười cười thắm thiết một lúc, mẹ tôi đột nhiên chỉ vào hắn.

"Sao lại có mấy vết đỏ đỏ gì thế kia?"

Rồi rồi, tới rồi đấy.

Các giác quan của tôi bắt đầu tê rần. Bây giờ ngay cả hít thở còn không dám dùng lực. Ấy vậy mà tên này vẫn điềm tĩnh, liếc nhanh tôi một cái rồi đáp ngon ơ.

"Bị muỗi đốt ạ. Hôm qua bị muỗi dày vò khổ sở nên cả đêm cháu không tài nào ngủ nổi."

Đúng là khóc không ra nước mắt! Cả người tôi giờ đây như vừa bị trụng lẩu, toàn thân đều phát nhiệt. Mẹ tôi kỳ quái nhìn sang.

"Sao mặt con đỏ vậy?"

Đưa tay lên vẩy vẩy trên mặt theo phản xạ, tôi lắp bắp trả lời:

"T-tại nóng quá."

"Nóng á?"

Hắn trông có vẻ rất thích thú, còn cố ý hùa theo.

"Đúng là có chút nóng thật~"

Cứ người nói một câu, tôi chột dạ một câu mãi cuối cùng cũng chống chọi qua bữa sáng khốn khổ này.

Mẹ tôi đương lúc cao hứng, bảo lúc nãy vô tình gặp Rindou ở trước nhà nên hơi đường đột, chưa kịp chuẩn bị gì cả. Bây giờ muốn đi mua thêm ít đồ về để làm bữa trưa đãi Rindou của bà.

Nhìn mẹ vừa bước ra khỏi nhà, tôi liền lôi tên tặc tử này vào phòng, bộ dạng lấm lét trông như mấy người có tật giật mình, còn cẩn thận khoá trái cửa.

Không ngờ lúc quay đầu lại, tên hàng xóm quý hoá kia đã thản nhiên nằm xuống giường.

Thấy tôi đứng nghệch mặt ra đó, hắn bắt đầu hiện nguyên hình bản chất cợt nhả của mình.

"Đúng là không thể chịu nổi mày mà. Cứ từ từ không phải vội. Nào, lại đây. Lần này nhớ nhẹ nhàng thôi đấy."

??????

"Nói tao nghe! Chuyện hôm qua là như thế nào hả?"

Đương nhiên hắn giả điếc không thèm trả lời, chỉ tiếp tục trò đùa nhạt nhẽo của mình.

"Đến đây. Đừng thấy người ta liễu yếu đào tơ mà lạnh nhạt."

Nói xong lại nháy mắt, chân vắt thành hình chữ ngũ rồi đưa tay vỗ vỗ sang bên cạnh.

"......"

Đây chắc chắn là triệu chứng của bệnh bại não.

"Haitani Rindou, tao không đùa với mày nữa. Bọn mình chuyện dài dòng thì nói cho nó ngắn gọn. Sự việc tối hôm qua hãy xem như chưa từng xảy ra. Hai đứa mình cứ bình thường như trước, nhé?"

"Không."

"Vậy mày muốn thế nào?"

Hắn đảo đôi đồng tử tím, thần thần bí bí đưa hai ngón tay lên ngoắt ngoắt tôi lại.

Bán tín bán nghi bước đến gần, trong đầu tôi đã bắt đầu lên phương án đối phó cho 7749 loại tình huống có thể xảy ra nhưng lại không hề ngờ tới việc hắn sẽ đột ngột đứng dậy ôm tôi vào lòng.

Bị doạ một phen hú vía, đang tính đẩy ra để mắng cho tên đáng chết này một trận. Không ngờ hắn lại siết chặt cánh tay hơn, cúi xuống thì thầm bên tai tôi bằng chất giọng trầm ấm của mình.

"Giữ nguyên như thế này một lát."

Đúng là bị quỷ ám rồi! Sao tôi lại ngoan ngoãn đứng im theo lời hắn cơ chứ.

Qua được một lúc, hắn bắt đầu nới lỏng cánh tay, cúi xuống dụi dụi mái tóc mềm của mình vào hõm cổ tôi.

Ai chống đỡ nổi đây?!?!?!

Mấy câu nói và hành động kiểu vậy không phải là hiếm, nhưng vấn đề là nó xuất phát từ Haitani Rindou – một tên mà số lần nhìn thấy hắn nghiêm túc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ai chịu được cũng kệ, tóm lại là tôi không chịu nổi.

Thế là tôi lại chạy. Chạy theo đúng nghĩa đen!

Mượn cớ công ty có hạng mục cần hoàn thành gấp nên phải đi công tác, tôi vội vã để tại giấy note cho mẹ rồi chạy biến.

Rốt cuộc Haitani Rindou cầm tinh con hổ và tôi thì cầm tinh con thỏ hay sao mà mỗi lần gặp nhau là tôi lại phải chạy thục mạng vậy?

Cre art: _nappru
Instagram

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro