1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, uể oải đưa tay ra tìm chiếc điện thoại theo thói quen thì cũng là lúc tôi vô tình chạm vào một vật mềm mềm nào đó.

Cứ tưởng chỉ bị doạ một phen nhảy dựng lên, ôm chăn đứng như trời trồng ở góc giường đã là quá đủ cho một cơn ác mộng rồi.

Nhưng không! Hình ảnh một gã nằm lù lù ngay bên cạnh càng khủng bố hệ thần kinh đang còn trì trệ vì ngái ngủ của tôi hơn.

Đến nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ rằng chiếc giường độc tôn của mình sẽ xuất hiện thêm một tên nào khác.

"Làm cái trò gì vậy?"

"Sinh vật không rõ lai lịch" kia đột nhiên phát ra tiếng.

Thề có cái chăn, tôi đến thở mạnh còn không dám.

Sau đó hắn im, tôi im. Bốn bề đều im phăng phắc. Dường như cảm thấy đầu tôi chưa đủ loạn, hắn còn dửng dưng ném thêm một câu:

"Tối qua hành tao còn chưa đủ mệt hay sao? Bây giờ trật tự để người khác ngủ một lát thì chết à?"

Tối qua??? Mệt???

Đưa mắt liếc xuống bắp tay của hắn, tôi bất giác nuốt ực một phát rồi mới ngập ngừng mở miệng.

"S-sao cậu không ngồi dậy và cùng tớ nói chuyện một lúc nhỉ?"

"Không cần."

Cái thái độ này xứng đáng bị vả cho vài phát rồi đá ra khỏi phòng ngay lập tức! Nhưng khổ nỗi, giọng nói này thật sự rất quen thuộc...

Mà quen thuộc như nào thì phải kiểm chứng mới biết được. Nhất định phải nhìn xem rốt cuộc con sứa này từ đâu mò tới.

Nghĩ là làm! Tôi rón rén leo lên giường trước khi nhuệ khí bị dập tắt.

Nhanh chóng vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên mặt hắn, sau đó... đúng là không còn sau đó...

"Haitani Rindou???"

"Này hàng xóm, đã bảo mấy loại chuyện như thế này không nhất thiết phải nói thẳng ra mà."

Cuối cùng hắn cũng chịu mở mắt.

Nhìn bộ dạng nhàn nhã kia cộng thêm danh từ "hàng xóm" phát ra từ miệng hắn chỉ tổ khiến tôi mất thăng bằng rồi đáp đất một cách ngon lành.

Tặc lưỡi rồi chầm chậm ngồi dậy, hắn ném cho tôi một cái nhếch mép trước khi đưa tay ra bế tôi lên.

"Mày cứ hành xử nhiệt tình thái quá như thế làm người ta ngại bây giờ."

T-tao làm gì mày đâu thằng quỷ con kia???

Cố gắng thoát khỏi vòng tay đang đặt trên eo mình, tôi cần phải nhớ lại xem tối qua đã xảy ra những chuyện gì.

Nhìn quần áo vương vãi khắp nơi, hai đứa thì trần như nhộng... Đúng là có nhiều chuyện vui cần ôn lại thật. Nhưng trước tiên, tôi vẫn phải hắng giọng để lấy lại phong độ.

"Nói nhanh! Sao mày lại ở trên giường của tao? Chuyện này là như thế nào?"

"Mở to hai mắt ra, nhìn xung quanh xem đây là nhà của ai?"

Khựng lại giây lát, tôi bắt đầu ngờ vực đưa mắt quan sát xung quanh...

Ừ, đây đúng là nhà của hắn!

Xác nhận xong, khí thế hùng hồn ban nãy của tôi liền giảm xuống một nửa.

Nếu nhớ không nhầm thì tối hôm qua, vừa biết tin người yêu cũ sắp kết hôn là tôi liền lôi con bạn thân đi ăn rồi uống một ít rượu.

Xin nhấn mạnh là một ít!

Sau đó tôi về nhà và ký ức dừng lại từ cái lúc đi vào thang máy. Chấm hết!

Rồi vì một kỳ tích nào đó, bây giờ tôi lại xuất hiện ở trong nhà Haitani Rindou, nói đúng hơn là trên giường của Haitani Rindou.

"À... hình như hôm qua tao uống một ít rượu..."

Tay tôi vẫn giữ chặt cái chăn trên người, vừa nói vừa cúi xuống nhặt chiếc váy đang nằm trên sàn nhà.

"...nên nếu có phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ờm... mong bạn hiền bỏ qua."

Trong lúc giọng tôi càng nói càng nhỏ dần thì hắn vẫn trưng ra cặp mắt dửng dưng trời sinh của mình nhìn tôi.

Có vẻ tên mặt liệt này đang rất hưởng thụ cảnh tượng hiện tại.

Chờ tôi lí nhí hết mấy câu không đầu không đuôi kia xong cuối cùng hắn cũng lên tiếng tiếp lời. Và thề có chúa, lúc đấy tôi chỉ muốn hắn câm luôn cũng được.

"Chưa mặc đồ vào đã muốn phủi bỏ trách nhiệm?"

"Cái gì mà nhận trách nhiệm với phủi bỏ trách nhiệm vậy haha... Đều là hàng xóm sát vách gần nhà với nhau, mấy chuyện nhỏ này đừng để bụng haha..."

Đời tôi chưa bao giờ phải cười giả lả nhiều như lúc này.

"Nhìn mấy vết cào này xem có được tính chuyện lớn không?"

Nói xong, hắn ta xoay người, hoàn toàn không hề ý thức được rằng cái thân đang trần như nhộng của mình có gì không thoả đáng.

Giọng điệu ăn vạ này xuất phát từ một tên cao to sáu múi liệu có lấn cấn quá không vậy? Và còn nữa, đừng tuỳ tiện khoe thân trước mặt tôi như thế!

Tôi có tự trọng đấy nhưng cũng không hẳn là nhiều lắm đâu!

Cre art: 提欧诺撒
LOFTER





















Bonus gương mặt bị đánh thức bởi cô hàng xóm vừa nhiễu vừa ngáo ngơ của "tên mặt liệt":

"Mới sáng ra mà nó lại tính làm loạn gì nữa đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro