6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi trở về thì mọi người đã bắt đầu ăn cơm. Vừa nhìn thấy đứa con gái quý hoá bước vào, bố tôi đã chào đón bằng một câu nói không thể nồng hậu hơn.

"Chà! Xem người rừng về rồi này. Nhanh nhanh lại đây ăn cơm để còn kịp đi ngủ trưa nào con."

Mẹ tôi không thèm quay đầu, chỉ nhàn nhạt tiếp lời:

"Nó làm gì đã phải về nhà. Nhà mình giờ có khác gì cái khách sạn đâu, nói không về liền không về thật."

Oan ức chưa!

Nếu mẹ muốn trách thì nên trách đứa con đẻ của mẹ ấy. Tại hắn không để con về mà! Tuy tiếng lòng là vậy nhưng tôi vẫn không dám hé ra nửa lời biện minh.

Lại nói tới thành viên chính gốc của căn nhà này - Haitani Rindou.

Hắn thản nhiên ngồi nhìn tôi bị bố mẹ khịa qua khịa lại. Giờ chỉ cần cầm thêm một túi bỏng ngô nữa thôi là tôi sẽ tưởng hắn đang ngồi trong rạp chiếu phim ấy chứ.

Nhưng chỉ ngồi yên xem kịch hay thì không phải là Haitani Rindou. Dường như vẫn còn ghim vụ ban nãy, hắn bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa.

"Sao mặt đỏ thế kia? Vừa đi gặp bạn trai về đấy à?"

"......"

Rindou, mong rằng mày sẽ chết nghẹn sau khi ăn hết bát cơm đó!

Lườm hắn một cái, tôi nhanh chóng ngồi vào bàn. Tức gì thì tức, tôi vẫn phải ăn đã. Đợi nạp năng lượng xong trả thù cũng chưa muộn! Chỉ là không ngờ rằng mẹ tôi lại tiếp tục chủ đề hắn bày ra.

"Bạn trai cái gì chứ! Nó mà có bạn trai thì đến heo cũng biết leo cây."

Vốn đang kìm lại sự hả hê của mình nhưng vừa nghe đến nửa câu sau của mẹ, hắn liền bật cười ngặt nghẽo thành tiếng.

Ừ, cứ cười đi! Quả táo nhãn lồng sẽ đến nhanh thôi!

"À mà này! Cậu bác sĩ hôm bữa bạn của mẹ giới thiệu với con ấy. Mẹ lên lịch hẹn rồi, ngày mai đi gặp thử đi."

"......"

Ai kia đang cười như được mùa đột nhiên khựng lại, quay sang nhìn tôi.

Nhưng nhìn tôi thì được tích sự gì chứ! Mọi chuyện đều do một tay mẹ sắp đặt, tôi nào dám có gan từ chối.

Bố tôi chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, còn nhiệt liệt ủng hộ việc làm của mẹ.

"Đúng rồi đúng rồi! Nghe lời mẹ rồi đi kiếm một thằng con rể về đây."

Trên bàn ăn cứ bố một câu mẹ một câu, nào là tên bác sĩ tốt thế này, nhà cao cửa rộng thế nọ. Tôi chỉ biết gật lấy gật để, nhanh chóng giải quyết đống sườn trước mặt rồi trốn vào phòng.

Suốt cả buổi, Rindou không hề nói thêm câu nào, trên mặt hắn cũng không có biểu cảm gì quá khích. Nhưng thực tế là mỗi lần nghe bố mẹ khen tên bác sĩ đấy thêm một điều gì đó, hắn lại hậm hực đá vào chân tôi vài phát.

Đồ chết giẫm! Đã bảo không phải lỗi của tôi rồi mà!




******




Bây giờ trời đã vào thu, thế chỗ cho những ngày hè nóng gắt.

Bởi vì buổi chiều không có việc gì làm nên Rindou nổi hứng rủ tôi đi dạo.

Mặc cho hắn đứng bên mép giường cật lực lay lay cánh tay, tôi vẫn nhắm nghiền mắt giả chết. Thời tiết như thế này rất thích hợp để vùi mình trong chăn lướt điện thoại, tôi có điên mới đi ra ngoài ấy!

Nhưng Haitani Rindou đâu để tôi toại nguyện. Hắn mất kiên nhẫn bế tôi lên rồi vứt vào nhà tắm.

"Cho mày 2 phút để chuẩn bị."

Thấy tôi vẫn đứng chôn chân ở đó, hắn lười biếng chống tay lên cửa.

"Hay lại muốn tao thay đồ giúp?"

"Cút!"

Tên tặc tử chạy biến trước khi bị chai dầu gội đáp trúng.

Thân thủ đúng là nhanh nhạy gớm!



******



Từ lúc rủ được tôi ra ngoài, không hiểu sao hắn lại im bặt không chịu nói gì nữa, mãi sau đó cũng không kiếm chuyện chọc phá tôi như thường lệ. Thấy hắn trầm ngâm như thế, tôi cũng chỉ biết im lặng bước từng bước sau lưng.

Lâu lâu buồn chán quá, tôi lại nhặt vài chiếc lá phong rồi kiễng chân, đặt nhẹ lên mái tóc hắn. Mỗi lần bị gió thổi bay, tôi sẽ ngang bướng cúi xuống nhặt lên, tiếp tục trò đùa vô vị của mình.

Vài ba lần như thế, cuối cùng tên ngốc này cũng có phản ứng, chầm chậm xoay người lại rồi nhéo má tôi.

"Đau! Mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì à."

"Hoa ngọc kiểu gì mà nghịch như mày chứ."

Nói xong, hắn lại tiếp tục rảo bước. Lần này tôi nhanh nhảu chạy lên, cố tình giẫm chân tỏ thái độ, quyết không lẽo đẽo sau lưng hắn nữa.

Tiết trời se se lạnh, dòng người vội vã lướt qua. Tôi và hắn, một lớn một bé cùng nhau tản bộ trên con đường trải đầy sắc đỏ của lá phong, không ai chịu mở lời trước.

Phải công nhận rằng giữa tôi và hắn luôn luôn có sự chênh lệch, đặc biệt là chiều cao!

Tức thì, một đợt gió heo may lùa tới khiến tôi bất giác đưa tay lên ôm chặt lấy bản thân. Đúng là mùa thu, cái nắng cũng chỉ đủ làm ửng hồng đôi má. Biết vậy hồi nãy cứ đứng sau lưng Rindou để được hắn chắn gió thì tốt rồi.

Nhìn tôi xuýt xoa vì lạnh, hắn nhẹ nhàng đưa khăn của mình quàng lên cổ tôi.

"Sao hồi nãy không mặc thêm áo vào."

Cuối cùng cũng chịu chủ động mở miệng rồi.

"Mày cho tao mỗi 2 phút để thay đồ còn gì."

Giờ đây đầu mũi tôi ngập tràn mùi hương của hắn. Thanh thanh của bạc hà cùng với cái se se lạnh của gió heo may, nó khiến tôi có ý định sẽ không thèm trả lại chiếc khăn này nữa.

"Chuyện đi xem mặt là sao vậy?"

Nghe hắn hỏi xong, tôi vô thức trưng ra bộ mặt cún con nhìn hắn, quyết không nhận tội. Hoá ra nãy giờ hắn đang lăn tăn về chuyện này à~

"Là mẹ tao sắp xếp mà."

"Thế tại sao lại không kể?"

"Kể cho mày làm cái gì chứ? Lỡ mày cười tao thì sao."

Hắn nghiêm mặt, giọng nói có chút cộc cằn.

"Không được đi."

Thấy tôi không cãi nhem nhẻm như trước, hắn sờ sờ mũi, bắt đầu xuống nước dỗ dành.

"Đừng đi được không? Tên đó thì có gì hay chứ?
Chỉ được mỗi cái chiều cao thôi!"

"Thì sao? Mày ghen à?"

"Sao tao lại phải ghen? Tao cũng xêm xêm tầm đấy mà!"

"Không phải là vấn đề chiều cao! Mà thôi, dù sao thì mẹ tao cũng đồng ý với người ta rồi. Ngày mai cứ đi gặp xem như thế nào."

"Mày tính đi thật?"

Sao hắn lại bắt đầu xị mặt ra nữa rồi.

"Chỉ là thử thôi mà, với cả chưa chắc là tao sẽ thích..."

"Thôi tao không muốn nghe nữa."

Và thế là Haitani Rindou vứt tôi lại một mình như thường lệ. Tại sao cứ đang nói chuyện là tên này luôn thích quay người bỏ đi chứ???

Xem ra cái tính sáng nắng chiều mưa của hắn còn nghiêm trọng hơn cả tôi rồi!

Cre art: jam_jam_337
Twitter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro