𝐙𝐞𝐧𝐢𝐧 𝐍𝐚𝐨𝐲𝐚 | 𝙴𝚡𝚌𝚎𝚙𝚝𝚒𝚘𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐰𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: có một số câu từ khá tục tĩu. mọi người hãy cân nhắc trước khi xem.

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Không hiểu sao một thằng khinh thường phụ nữ như Naoya lại nằng nặc lấy bằng được em. Lão cứ giãy đành đạch lên, thậm trí còn đòi xiên luôn cả nhà em nếu em không gả cho gã. Y/n cũng không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn theo gã về làm dâu nhà Zenin. 

Kết hôn được hai năm thì em nhận ra rằng, dường như em là ngoại lệ của gã. Một Zenin Naoya kiêu ngạo, kinh thường mọi con đàn bà xung quanh gã, một kẻ không sợ trời sợ đất mà chỉ sợ mỗi mình em. 

Nhớ lại lần đầu mà hai người gặp nhau, Y/n đã thẳng tay đấm cho Naoya một cú vì gã khinh miệt, không coi ai ra gì. 

"Loại như anh nên chết đi cho đỡ chật đất." 

Sau cái ngày định mệnh đấy, Y/n có thêm một cái đuôi đằng sau lưng. Naoya thể hiện tình cảm của gã với em. Nhưng mà nó cứ lạ lạ sao sao ý. 

Naoya chẳng biết lấy đâu ra địa chỉ nhà em, ngày nào cũng gửi một đóa hoa kèm với một lá thư mà gã viết tay. Tạm bỏ qua việc gã đã lặn lội từng ngày đến gửi hoa cho em, nhưng mà mấy câu từ trong thư mà gã viết thì không thể nào chấp nhận được. 

"Cái loại như mày được tao tặng hoa cho là phúc bảy đời nhà mày rồi đấy! Còn không mau cưới tao đi con lợn kia." 

"Hôm qua mày đi uống với thằng nào say khướt ra để nó vác mày về? Tao mà còn thấy mày đi với nó nữa là t chặt tay nó ra làm quà tặng cho mày đấy." 

"..." 

Ôi! Red flags to khủng khiếp ra, gã như này thì ai mà dám yêu cơ chứ. Nhưng mà màu đỏ là màu yêu thích của Y/n mà. Em cứ cắm đầu vào mà yêu thôi. 

Nhưng mà đôi lúc em vẫn thấy gã đáng yêu mà. 

Ví dụ như cái hôm gã bị ốm chẳng hạn. Mặt mày xanh xao, sốt lên sốt xuống mà mồm gã cứ bô bô rằng gã không sao cả. Một Naoya kiêu ngạo nay lại bị đánh gục bởi cơn sốt tưởng chừng như vô hại. 

Cả ngày hôm đấy lão cứ nũng nịu, bám dính lấy Y/n khiến em chẳng được việc gì, lúc nào cũng kè kè bên gã. Lão không biết xấu hổ mà dịu dịu mặt vào ngực em, thoải mái ngủ trên đó. Kể ra thì lão cũng ngoan ngoãn lúc mà gã ngủ. Y/n xoa xoa mái tóc của gã. Giá mà bình thường lão như này thì có phải tốt hơn không. Nhiều lúc chỉ muốn lấy kim chỉ ra khâu cái miệng của gã lại. 

Tính chiếm hữu cao vô cùng. Kể cả khi em nói chuyện với người trong gia tộc, bất luận là nam hay nữ thì gã đều không thích chút nào chứ nói gì là nói chuyện với người ngoài. 

Lão còn cảnh báo, không cho phép em nói chuyện với bất cứ thằng đàn ông nào nhưng Y/n đâu có nghe lời. Em vẫn tiếp chuyện với người ta, dù gã có lườm muốn lác mắt nhưng em vẫn mặc kệ để rồi khi màn đêm buông xuống, Naoya đè em ra làm thịt. 

Một kẻ như Naoya lại sợ em bỏ đi theo người khác. Đã có mấy lần Y/n xách hành lý đi về nhà của em chỉ vì không thể sống chung với cái nết của Naoya và gã là người đã đứng ngoài cửa nhà em suốt mấy ngày liền dưới cái tiết trời rét buốt của Tokyo. Nhưng gã vẫn không chịu rút kinh nghiệm.

Gã hận không thể xích tay chân em lại để mình gã yêu. Naoya yêu em hơn cả việc lên làm tộc trưởng của gia tộc Zenin. Dù em có ghét gã, có đánh loạn hết lên người gã thì gã ngoan ngoãn để im cho em làm như vậy.

"..."

"Này con lợn kia! Tắm xong mà không sấy tóc thì mày muốn chết à."

"Eo ôi. Anh chẳng nói được câu nào lọt tai em cả." 

"Kệ mẹ mày." Gã nói vậy rồi lấy khăn bông lau mái tóc còn đang ướt của em.

"Anh chạ thương em. Anh hết thưn em rùi."

"Tao mà đéo yêu thương gì mày thì tao đã vứt mày ra chuồng chó ngoài kia rồi. Ngồi im để bố mày sấy tóc cho."


₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Đây không phải là Request

Hic dạo này mình bị bí ý tưởng quá mấy bồ mà có idea nào thứ cứ cmt cho mình nhá. Mình sẽ chọn lọc ra một số cmt của mấy bồ rồi viết theo. Mình xin cảm ơn mấy bồ nhaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro