𝐅𝐮𝐬𝐡𝐢𝐠𝐮𝐫𝐨 𝐓𝐨𝐣𝐢 | 𝙰𝚌𝚌𝚒𝚍𝚎𝚗𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: 𝚗𝚜𝚏𝚠

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Y/n sống cùng với Toji cũng đã được phân nửa năm. Em ở với lão ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Em vô tình để mục tiêu của lão chạy thoát trong một lần lão đang làm nhiệm vụ. Lão bực tức quá nên đã bắt em về làm ô sin không công cho lão.

Ngày thường thì lão ta toàn đi ra ngoài làm nhiệm vụ nên cũng ít khi gặp mặt nhau. Nhưng dạo này lão lại đặc biệt hay nghỉ ở nhà. Hỏi thì lão bảo là không có đơn hàng nào ngon để lão làm nên lão nghỉ ở nhà.

Y/n nhún vai cho qua, nấu cơm rồi dọn ra ngồi ăn với lão. Em với lão nói chuyện khá là hợp cạ nhau nên trong mỗi giờ ăn, hai người luôn trò chuyện cùng nhau. Hỏi ra mới biết là lão ấy đã qua hai đời vợ, còn có hai người con nữa, cậu con trai lão cũng trạc tuổi em nữa nhưng lão đã bỏ vợ bỏ con rồi. 

"Lấy vợ đẻ con rồi mà vẫn bỏ được." Y/n thầm nghĩ trong đầu. Thân thế của lão này chẳng tốt lành tí nào. 

Y/n cũng chẳng ngần ngại chia sẻ với lão về gia đình của em. Gia đình em như là một chiến trường. Họ chém giết nhau chỉ để chiếm đoạt tài sản thừa kế của gia tộc. Y/n sớm đã quen với cảnh mình bị thương bởi những nhát chém, viên đạn mà họ hàng ban cho em nên cũng chẳng để tâm đến công việc của lão. 

Y/n cũng kể rằng ba em là con thứ, nhưng lại tài giỏi hơn so với người anh cả nên đã được định sẵn là người thừa kế của gia tộc. Và tất nhiên, người con cả nhất quyết không đồng ý và lập kế hoạch để giết em trai mình. Và ông ta đã thắng. Ông đã giết cả gia đình của em trai mình, để sót lại người con gái út của em ông ta. Cũng thật may mắn rằng em được bác quản gia cứu giúp nên mới thoát chết, bảo toàn được cái mạng nhỏ này. Sống ở đó chẳng dễ dàng gì. Bất cẩn một chút thôi là toi luôn cái mạng người nên là khi em đã đủ 18 tuổi thì em đã rời đi.

Đang chưa thuê được nhà trọ, may mắn lại được một ông chú cho ở nhờ trong cả một căn biệt thự to lớn, đã thế chỉ việc nấu cơm cho lão ấy ăn thôi. Một món hời thơm ngon như thế chẳng nhẽ lại không ăn?

Ăn xong, em mang bát đũa để vào bồn rửa cho lão rồi đi nấu trà cho cô bạn cùng lớp. Hai bóng lưng một cao một thấp đứng loay hoay trong bếp. Em làm xong, nhìn đống đồ để bừa bộn trên chiếc bàn đảo mà chán nản thở dài một hơi. 

'Chẳng muốn dọn tí nào.' Y/n nghĩ trong lòng.

Bình thường Toji thấy em chỉ bừa bộn một tí thôi là lão đã giãy nảy lên mắng em rồi, nhưng nay lạ lắm à nha. Lão chẳng nói gì, dọn hết đống nồi niêu mà em làm rồi im lặng rửa chúng. Lão này lại có ý gì đây?

"Thôi chú đừng rửa nữa. Chú lên phòng nghỉ ngơi đi. Để tôi dọn cho." Y/n bám vào cánh tay đầy sẹo của lão, dùng hết sức lực mà ngăn Toji không dọn đồ của mình. 

"Chẳng phải hôm nay nhóc có ca học sớm hay sao? Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi còn chưa đi." Toji không nặng không nhẹ đáp lại em. 

"À ừ nhỉ. Thôi chết." Lúc này em mới nhận ra rằng mình sắp muộn học đến nơi rồi."Chú dọn hộ tôi nhé. Chiều tôi làm nốt cho."  Y/n chạy lên phòng, lấy cặp sách rồi nhanh chân chạy đi cho kịp chuyến tàu. Giao phó lại đống đồ cho lão ấy. 

Toji cười mỉm khi nhớ lại bộ dạng hớt hải chạy ra khỏi nhà của em. Còn cả lúc mà em bám vào tay lão nữa. Bàn tay mềm mại của thiếu nữ chỉ cần chạm vào cánh tay đầy sẹo của lão thôi là lão đã cảm thấy như có dòng điện chạy qua tay lão rồi. Toji không phủ nhận rằng bản thân đã có hứng thú với em ngay từ lần đầu gặp nhau. Từ đó lão chẳng còn có hứng thú với mấy phụ nữ khác, đầu chỉ toàn hình bóng lẫn giọng nói ngọt ngào của em văng vỏng trong đầu lão. 

Toji rất muốn thu phục em về làm của riêng lão nhưng lại không phải làm như nào. 

Chiều nay em được về sớm nên đã đi chơi với bạn cho khuây khỏa. Em đi mà chẳng báo cho lão ấy một câu, cứ như thế đến tận mười một giờ khuya, Y/n mới vác mặt về nhà. Em mở cửa ra, đập vào mắt là lão Toji đang ngồi ở phòng khách, mặt đầy sát khí nhìn em. 

"Hehe chào chú. Chú ăn tối chưa." Y/n cười hề hề gãi đầu chào lão ấy. Giowf em mới nhớ ra là mình chưa bảo Toji rằng hôm nay em sẽ về muộn. 

"Nhóc có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Toji nhướng mày hỏi em.

"Ừm...Hổng biết nữa...Hổng biết." Y/n giả ngu giả điếc, cầu mong cho số phận của em không bị lão ấy đuổi ra khỏi nhà lúc đêm hôm như này. 

"Còn thích giả ngu không? Mười một giờ rồi đấy. Nhóc đi đâu chơi mà không báo với tôi một tiếng? Tôi còn tưởng nhóc bị người ta đâm rồi chết tức tưởi ở xó xỉnh nào đấy rồi cơ đấy." Toji tức giận mắng em. Lão lo rằng em xảy ra chuyện, đi tìm em khắp nơi để rồi lúc gã vừa mới về nhà được hai phút thì lại thấy em vác mặt về. 

Toji không nói nhiều, kéo tay em vào lòng gã. Y/n nằm trên đùi gã, toan định đứng dậy thì bị lão giữ lại, lật người em lại rồi thằng tay tét một phát mạnh vào mông em. Y/n đau đớn giãy giụa lên nhưng càng giãy, lão càng hung hăng đánh vào mông thịt của em. Dù từ bé đã quen với vết kiếm đâm, đạn bắn nhưng đây là lần đầu tiên Y/n bị đánh vào mông. 

"Huhu chú thả tôi ra. Tôi chừa rồi mà." Y/n mếu máo kêu với Toji nhưng lão chẳng màng đến. Tay lão mạnh mẽ đánh vào mông em, lúc này hai cánh mông đã ửng đỏ lên trông thấy. 

"Im mồm!" Toji gắt gỏng lên tiếng, tay vẫn đều đều phát mạnh lên mông em. 

Thế là Toji tét mông em đến mức nó sửng đỏ, đôi chỗ còn nổi tím lên. Lúc này em chẳng còn sức mà giãy giụa nữa, cứ nằm chịu đựng đến lúc em dương gương mặt đẫm lệ của em cho lão thì Toji mới chịu thôi. Lão đánh cho sướng tay rồi cũng tha em, bế em lên phòng, không quên thoa thuốc mỡ cho bớt đau rồi cứ thế ra khỏi phòng. 

Trong phòng, Toji không ngừng nhớ lại khoảnh khắc lão tét đít em. Mông thịt đầy đặn nẩy lên sau mỗi đợt đánh, đã thế lại còn mềm mại nữa. Lúc mà em dương mắt lên nhìn lão, Toji suýt chút nữa không không chế được mà đè em ra mần thịt. Khuônmặt đỏ ửng, đôi mắt đẫm lệ của thiếu nữ làm lão liên tưởng đến cảnh lão đè em ra thịt trong khi em đang cầu xin lão chậm thôi. Chết tiệt! Cà tím 100% organic của lão đã lớn lên trông thấy, dựng đứng trong quần lão. Qủa này Toji lại phải tắm nước lạnh rồi. 

Từ đấy chẳng thấy Y/n đi chơi về muộn mà không nhắn với lão ấy một câu. 

Kì nghỉ đông đã đến sau khi Y/n kết thúc kì thi cuối kì một của em. Tokyo lạnh giá, đi ra đường lúc này đúng thật là ngu dốt. Y/n lười biếng nằm dài trên giường, thầm nguyền rủa cái tiết trời giá rét của mùa đông. 

'Lúc này mà có được một ly cacao nóng thì thích biết mấy'. Y/n nghĩ trong lòng, em muốn uống một thứ gì đó ấm nóng để xoa dịu cái thời tiết lạnh lẽo này nhưng em lại lười quá. 

Cốc cốc cốc. 

"Chú vào đi"

Cầu được ước thấy, Toji qua phòng em, tay cầm hai ly cacao nóng cùng với hai miếng bánh mà em làm sáng nay. 

"Này. Lại đây mà đớp đi này." Toji không nặng không nhẹ nói với em, tự động lấy ghế ngồi vào bàn học của em. 

Y/n ba chân bốn cẳng chui ra khỏi chiếc chăn ấm, ngòi vào bàn học rồi uống một ngụm lớn. 

"Khụ...khụ..khụ"

Vì quên không thổi cho cacao nguội bớt nên Y/n đã bị bỏng nhẹ, ngồi ho sặc sụa. Toji lão ta một tay vỗ vỗ lưng em, miệng thì buông ra mấy câu chửi em ngu này nọ. Y/n cố lấy lại bình tĩnh, chầm chậm hít thở sâu. Cuối cùng em cũng đã bình tĩnh lại, lần này chắc chắc mình đã thổi cho cacao nguội rồi thì em mới dám uống. 

Nhìn cái dáng thổi ly nước của em mà đầu Toji lại nảy ra vô số điều chẳng hay tí nào. Đôi môi căng mọng của thiếu nữ chu lên, thổi nhẹ một hơi vào ly nước. 

'Môi này mà khẩu giao cho ta thì như thế nào nhỉ?' Toji thầm nghĩ như vậy.  Lão nở một nụ cười tà dâm, mắt chứa đầy dục vong hướng về phía em. 

Y/n lúc này mới để ý đến bộ dạng của lão. Cho rằng lão đang tơ tưởng đến con đàn bà nào nên cũng chẳng quan tâm đến lão ấy nữa, uống nốt cốc cacao. 

"Tối mai tôi đi có việc. Nhóc nhớ trông nhà, không cần đợi cơm đâu đấy."Toji nhấp một ngụm cacao nóng hổi, nhẹ nhàng nói với em. 

"Chú nhớ về mua quà cho tôi đấy nhá." Y/n hí hửng nói với lão, chân đung đưa trên ghế chờ đợi câu trả lời. 

"Ngoan thì sẽ có quà." Toji mỉm cười với em, tay không tự chủ được, đặt lên đầu em mà xoa lấy được. 

Đầu tóc Y/n bú dù hết cả, Toji cười một cái rồi bê khay nước ban nãy xuống nhà, lẳng lặng đi về phòng. 

Toji đi từ chiều, Y/n rủ bạn qua chơi đến tận chiều tối mới thôi. Em lười biếng không nấu ăn, ăn tạm một gói mì rồi leo lên giường đi ngủ. 

Đã mười hai giờ đếm rồi, Toji vẫn chưa về. Y/n cũng chẳng để tâm đến bởi ngày trước lão đi làm việc của lão đến tận sáng hôm sau mới về nên em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Em xuống nhà, định đi kiểm tra xem cửa đã khóa chưa thì thấy Toji đã về. Lão ngồi dựa lưng vào cửa, mắt liếc nhìn lấy em khi thấy em đi xuống nhà. 

"Chú làm sao thế? Sao không lên phòng nghỉ ngơi mà ngồi đây?" Y/n lo lắng khi thấy lão ấy ngồi bệt xuống đất như vậy. 

Toji thở nặng nề, họng khô khan nuốt nước bọt, mắt chứa đấy dục vọng mà nhìn em. Chết tiệt. Vừa nãy lão đi uống với Gojo, con đàn bà tiếp lão đã đổ xuân dược vào ly rượu của lão. 

Toji không nói lời nào, trực tiếp đè em xuống dưới sàn. Một tay lão áp chế hai hay em lên trên đầu, tay còn lại mò mẫn vào sâu bên trong áo của em. Trong đầu lão lúc này chỉ toàn dục vọng, không tài nào khống chế được. 

"Chú! Chú làm gì thế? Thả tôi ra. Xin chú đấy." Y/n như sắp khóc, cố gắng cầu xin lão dừng tay.

Toji chẳng mảy may đến, tay vẫn thoăn thoát mò vào sâu bên trong áo em, tìm đến bông ngực đầy đặn của em. Bầu ngực mềm mại bị xoa nắn đến ửng đỏ, nụ hồng cương cứng trước những kích thích của Toji. Y/n giãy giụa, cố gắng thoát một tay ra để chống cự nhưng không thể. 

Toji áp môi xuống, đặt cho em một nụ hôm sâu. Y/n cắn răng chịu đựng, nhất quyết không mở miệng ra nên Toji đã bấu mạnh vào ngực em, thành công khiến em rên ra tiếng, luồn lưỡi vào sâu bên trong em. 

Nắn bóp bộ ngực chán chê, Toji chuyển hướng về phía dưới của em. Tay lão lướt qua phần bụng phẳng lì của em, thẳng tay xé nát chiếc quần đùi mà em đang mặc, vứt bỏ đi mấy mảnh vải thừa thãi còn vương trên cơ thể của em. Vùng đùi nuột nà hở đến vòng eo thon gọn chẳng giúp gì hơn ngoài việc tiếp thêm lửa cho lão. Hoa huyết mấp máy hồng nhạt, không tự chủ được mà tiết ra dịch nhờn bởi những kích thích của lão lúc trước. 

"Xin chú. Dừng lại đi." 

Y/n nức nở van xin lão nhưng vô ích. Toji lúc này như một con hổ đói, gặm mút thân thể của em. Toji xoay người em lại, nhanh chóng tự thoát y cho chính mình, cự vật sớm đã cương cứng được lão thô bạo đâm vào bên trong em mà không cần bợ lấy.

Côn thịt của Toji chính là kích cỡ thiên phú, dị bẩm hơn người, bàn tay to lớn của lão nếu cầm lên côn thịt sẽ nắm không hết, vẫn thừa một khúc phần đầu, màu đỏ tím, miễn phải bàn luận trên bề mặt nổi đầy gân xanh.

Ngay khi lão vừa tự giải thoát cho dương vật của mình, thứ đồ cương cứng kia nhìn qua không chỉ hung dữ, mà còn có mùi hương của hormone đầy nam tính đập thẳng vào mắt.

Không màn dạo đầu, không bôi trơn, Toji cứ thế tiến vào hậu huyệt chật hẹp. Y/n lồm cồm bò dậy, cố gắng thoát khỏi cây nấm đùi gà đột biến của lão nhưng rồi lại giật mạnh về phía lão, khiến em ngã nhào vào lòng Toji.

"Ah"

Y/n bất giác kêu lên một tiếng, cả cơ thể cảm giác như vừa bị xé toạt khi hoa huyệt bất ngờ bị xâm phạm, vòng tay siết chặt cổ Toji hơn vì cơn đau bất chợt. Nam căn vừa to vừa dài, chưa để em kịp thích nghi đã hung hăng đâm vào rút ra.

"Chật quá! Thả lỏng nào."

Y/n còn chưa kịp định thần lại, hạ thân đã bị Toji thô bạo nhấp. Vừa nhanh vừa mạnh, lão toàn lực tập trung vào em mà thôi. Y/n giật mình khóc lớn, hai tay bấu chặt vai lão, vì nơi cư mật khô cằn bị đâm liên tục như vậy ngay lập tức có cảm giác như máu chảy ra, ra sức lắc đầu nhìn gã, vừa mếu vừa nài nỉ 

"Rách mất...Chú Toji... đau quá..."

Dần dà khi đã quen với nhịp độ di chuyển của anh, cơn đau bỗng hóa thành khoái cảm một cách kì lạ.

"Thích chứ?"

Toji hài lòng với cái gật đầu bẽn lẽn từ em,, không ngại ngần gì mà đặt lên trán ai kia một cái hôn hết sức ôn nhu rồi tiếp tục chạy nước rút. Tiếng chan chát của da thịt lẫn tiếng rên đáng yêu của thiếu nữ đua nhau lấn át, chẳng lâu sau đã vang khắp căn phòng trống.

Cự vật ra vào không chút ngưng nghỉ, kịch liệt ma sát với tử cung bé nhỏ bên trong đóa hoa. Thân vận động, tay xoa nắn đầu nhũ hồng hào, Toji âu yếm nhìn vẻ mặt nhăn nhó trước khoái cảm từ cô nhóc mà lão đã nhắm từ lâu. Thi thoảng liếm nhẹ lên vùng cổ, mút thật mạnh để đánh dấu.

"Toji...chú...chậm lại...cháu sắp...ah"

Vài câu từ lắp ba lắp bắp ở đầu môi, phổi gấp gáp hít lấy từng ngụm không khí. Hai bàn tay mỏng manh víu lấy bờ vai vững chắc, hoa huyệt em bỗng co lại trước cây cà tím của Toji. Chẳng mất bao lâu để mật ngọt từ hoa bắn ướt cả đùi anh.

"Tôi yêu nhóc."

Toji vẫn chưa thỏa mãn, lão tiếp tục đưa đẩy con hàng to lớn của mình vào sâu bên trong hoa huyệt của em. Toji chơi em cả đêm hôm ấy. Từ phòng khách, phòng bếp đến sân vườn, không nơi nào là không có dấu tích của của cuộc mây mưa. 

.

Y/n tỉnh dậy đã là mười một giờ trưa ngày hôm sau. Cả người em ê ẩm, đã thế lại còn chi chít vết tím xanh trên khắp cơ thể. Nghe thấy tiếng động, Y/n hướng mắt nhìn vào cánh cửa phòng tắm. Thì ra Toji đi tắm. Chắc lão ấy cũng chỉ mới dậy thôi. 

"Chú đi chết đi."

Y/n lấy gối ném về phía lão. Dù cho có ném trượt thì em vẫn cố chấp ném về phía lão. Toji cười mỉm trước phản ứng của chú mèo con của gã. Đã nhắm em từ lâu rồi mà chẳng có cơ hội, nay mượn sự cố đó mà tỏ tình luôn với em, đã thế lại còn được làm thịt luôn cơ chứ. Như này là quá hời rồi còn gì. 

"Huhu...Chú làm như vậy thì sau này ai còn dám lấy tôi nữa. Đồ tồi. Hết đồ để ném." Y/n bất lực lăn ra khóc nức nở. 

Toji thấy vậy liền lại gần ôm em, vừa an ủi vừa cố gắng không được cười bởi cái lí do của em. 

"Nhóc cưới ai tôi chơi luôn thằng đó. À nhầm. Tôi xiên luôn thằng đó."

"Tôi yêu nhóc. Nhớ cho rõ điều đấy." 

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Mình không có off truyện đâu. Chỉ là do mình lười quá thôi. Xin lũi mọi người nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro