𝐍𝐚𝐧𝐚𝐦𝐢 𝐊𝐞𝐧𝐭𝐨 | 𝙱𝚘𝚘𝚔𝚜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Y/n mân mê đọc hết những cuốn sách em xếp gọn trên kệ, mải mê đến tận lúc anh đi làm về rồi mà không để ý đến. Nanami trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Đi vào trong phòng khách, nơi có em đang ngồi đọc mấy cuốn sách mà chẳng may may đến anh. Nanami lấy làm lạ. Bình thường em có bao giờ đụng đến chúng đâu mà nay lại đọc say mê đến thế?

"Ah. Anh về rồi à." Y/n lúc này mới nhận ra sự hiện diện của anh.

"Ừm. Anh mới về thôi. Sao em lại ngồi đọc hết đống sách này? Bình thường em ghét chúng lắm cơ mà?"

"À, chỉ là dạo này em nổi hứng lên đọc thôi. Mà sách của anh toàn sách hay như này, sao anh không nói cho em biết chứ?" 

Nanami chỉ cười trừ, yêu chiều đặt lên trán em một nụ hôn, tay không tự chủ mà xoa mái tóc của em đến rối tung. Bình thường dù sách có hay đến mấy thì em cũng chẳng đụng đến đâu. Mà giờ anh mới nhận ra, đã lâu lắm rồi anh chưa đọc lại mấy cuốn sách cũ mà em để ngăn nắp trên kệ. Công việc văn phòng chồng chất khiến anh chẳng có thời gian để ngủ, huống hồ gì là đọc sách. 

 "Anh ăn gì chưa? Để em dọn ra rồi chúng mình cùng ăn nhé. Em đói lắm rồi."

"Anh đã bảo là em cứ ăn trước đi, đừng chờ anh mà." 

"Nhưng mà ăn một mình buồn lắm. Ăn chung mới vui chứ."

Nay là ngày nghỉ của Nanami. Anh vốn định dành ra một ngày nghỉ ngơi thư giãn thì thói quen dậy sớm của anh đã phá tan kế hoạch của anh. Đồng hồ điểm năm giờ sáng, vẫn còn khá sớm để bắt đầu một ngày mới nên anh quyết định sẽ nằm thêm một chút nữa. 

Người con gái trong lòng anh cựa quậy vì tiếng chuông báo thức nhưng rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ còn đang dang dở của mình. Nanami cẩn thận vén những lọn tóc đang vương trên mặt em, say mê ngắm nhìn gương mặt của thiếu nữ mà anh đem lòng yêu. 

Nanami cũng chẳng ngờ được một ngày nào đấy anh sẽ kết hôn với một cô sinh viên mới ra trường như em.

Anh nhớ rõ rằng, hôm đó anh có tạt qua một quán cafe ngẫu nhiên nào đấy, vừa nhâm nhi ly cafe vừa đọc mấy cuốn sách anh mới mua cho đến khi Gojo gọi điện phá đám, bảo anh mau đến trường chú thuật làm gì đấy thì anh mới sấp sấp ngửa ngửa quay về trường cũ, bỏ quên luôn mất cuốn sách đáng thương ở lại quán. 

Đến lúc anh nhận ra thì cũng đã là chín giờ tối, anh nhanh chóng đến quán cafe ban chiều để nhận lại thì lại thấy quán đã đóng cửa rồi. Hụt hẵng, anh định bụng sẽ đi mua mấy cuốn mới thì có người gọi anh lại. 

"Anh gì ơi."

Giong nói của một thiếu nữ trong trẻo vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Dưới ánh đèn đường, Nanami có thể thấy rõ được người thiếu nữ ấy ra sao. Người con gái cao hơn mét sáu với chiếc mũi cao, đôi mắt trong veo to tròn hướng về phía anh. 

Người con gái ấy chạy về phía anh, trên tay đang cầm một túi gì đó. 

"Cô cần gì sao?"

"Mấy cuốn sách này có phải của anh không?" 

Thiếu nữ ấy lôi ra trong túi đồ đó vài cuốn sách, chỉ điểm xem anh có phải là chủ nhân của chúng không.

"Ồ. Đúng vậy. Chúng là của tôi. Làm phiền cô rồi." 

"Không sao đâu. Lúc đó tôi thấy anh hớt hải chạy khỏi quán, quên luôn mấy cuốn sách ở đây nên tôi đã cầm chúng, tính định ngày mai tìm anh để trả lại. Ai ngờ vừa mới đóng cửa thì thấy anh đứng ở đây rồi." 

Người con gái ấy nở một nụ cười với Nanami. Đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy, Một nụ cười hồn nhiên, tươi trẻ của thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nanami đã say đắm nụ cười đó mất rồi. 

"Quán này là của cô ư?"

"Đúng vậy. Tôi đã phải làm việc cật lực để mở riêng cho mình một quán cafe xinh xắn như này đấy. À quên mất. Sách của anh đây, vẫn nguyên vẹn nhé."

"Làm phiền cô rồi. Liệu chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được không. Tôi sẽ hậu tạ cô vì mấy cuốn sách này sau vậy. Hiện tại cũng khá muộn rồi."

"Được thôi."

Và đó là khởi đầu cho tình yêu của em với Nanami. Đơn giản, thuần khiết và bền chặt. Đó là những thứ mà người ngoài đánh giá mỗi khi họ nói về chuyện tình hai người. 

Chẳng biết anh đã  ngắm nhìn em trong bao lâu, chỉ biết anh hôn nhẹ lên chóp mũi em một cái rồi ôm em vào lòng mà say giấc. 

.

Nanami, với công việc bận rộn của mình thì anh thường xuyên đi tắm muộn, đã thế còn không chịu sấy tóc nữa. Y/n đã nhắc nhở rất nhiều lần rồi nhưng anh vẫn không chịu thay đổi. 

"Anh lại không sấy tóc đấy ư?"

Y/n đứng trước cửa phòng, nhìn người đàn ông đang mặc quần áo ngủ nhưng tóc vẫn còn ướt nhẹp, vài giọt chảy xuống trán anh. 

Thấy anh không trả lời, vẫn chăm chăm đọc sách, Y/n chỉ biết thở dài một hơi, đi lấy chiếc khăn lau đầu cùng chiếc máy sấy anh để trong ngăn tủ, từ từ tiến đến chỗ anh. Em cẩn thận lau mái tóc còn ướt của anh, tránh việc làm ảnh hưởng đến việc đọc của anh. Y/n cắm điện cho chiếc máy sấy, bật lên rồi bắt đầu sấy cho anh. 

Bàn tay mềm mại của thiếu nữa luồn qua từng kẽ tóc, nhẹ nhàng vuốt ngược chúng lên cho mau khô. Em ghen tị với Nanami lắm. Rõ ràng em chăm sóc tóc còn kĩ hơn anh, mà sao tóc em vẫn khô còn tóc anh lại mềm mại đến kì lạ dù ngày nào anh cũng vuốt sáp. 

"Kento, em bảo này."

"Sao thế, Y/n." Nanami lúc này mới rời mắt khỏi cuốn sách, ngước lên nhìn em. 

"Em ghét anh lắm. Anh xem, tóc anh ngày nào cũng chải vuốt các kiểu mà vẫn mềm mượt như này, chả bù cho tóc em, vừa khô vừa rối."

Nanami chỉ biết cười trừ. Thì ra cô nàng chán ghét anh chỉ vì tóc anh mượt hơn tóc em. 

"Về sau không biết con mình sẽ mang gen tóc của ai đây. Con nó mà mang gen của em thì tôi cho con quá." 

"Con sẽ mang gen của bố nó. Không cần phải lo nghĩ quá nhiều đâu."

"Ai mà biết được cơ chứ." 

"Chỉ còn một cách để biết con mình sẽ mang gen tóc của ai thôi. Em muốn không?"

"Cách gì thế? Chỉ em với."

"Mình cùng làm một đứa là biết ngay thôi. Em đang tò mò như này, tội gì không thử nhỉ?"

"Ấy ấy...đừng mà Kento..."


₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro