𝐅𝐮𝐬𝐡𝐢𝐠𝐮𝐫𝐨 𝐌𝐞𝐠𝐮𝐦𝐢 | 𝙲𝚊𝚛𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Megumi không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc của cậu ra bên ngoài. Giống cái hồi mà Itadori đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người sau khi chính mắt cậu thấy tên chúa nguyền moi tim của Itadori ra và vứt chúng đi, cậu ngạc nhiên và cũng phần nào vui mừng khi thấy cậu bạn mình đội mồ sống lại. Đương nhiên điều đó chỉ diễn ra trong đầu cậu còn lúc đó cậu vẫn trưng cái bộ mặt thờ ơ của mình.

Là một thành viên trong bộ tứ năm nhất, Y/n luôn muốn hòa hợp với mọi người. Nobara và Itadori thì khá dễ dàng vì em là người hoạt bát, năng nổ và có đôi phần hài hước nên dễ hiểu khi thấy em chơi cùng với hai người họ chỉ trong một thời gian ngắn. Nhưng mà Megumi thì hơi khó. Dù cho em có cố bắt chuyện đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ ậm ừ trả lời cho qua.

Y/n ngưỡng mộ Megumi lắm. Cậu tuy ít nói, lúc nào cũng lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ xung quanh nhưng lại âm thầm quan tâm đến từng người. Thật ấm áp làm sao. Đã thế cậu lại còn xinh đẹp nữa. Hàng mi dài cong vướt, đi kèm với gương mặt điển trai khiến bao cô gái đổ rầm rầm. Nobara cứ trêu rằng em thích Megumi, mồm thì bảo không nhưng trong lòng lại nở hoa. Đã nghiện rồi lại còn ngại. 

Dạo này thầy Gojo rất hay cho em và Megumi đi làm chung nhiệm vụ. Nhưng dù sao đây cũng là một cơ hội ngàn năm có một để em có thể tìm hiểu sâu hơn về con người của cậu bạn mình. 

Hai đứa trở về trường sau một đêm vất vả đánh nhau với đám chú linh. Trên đường về, em và cậu nói chuyện với nhau. Nói trắng ra thì chỉ có Y/n luyên thuyên một mình thôi còn Megumi từ đầu đến cuối đều lặng như tờ. 

Hai người dừng chân tại một ở một công viên nhỏ, nơi đây có rất nhiều bồn hoa tươi thắm do các cô nhân viên đã tút tát lại chúng vào tối qua, những cánh bướm lung linh trước những tia sáng của bình minh, những tán cây đung đưa theo gió tạo nên một khung cảnh thật yên bình trong sáng. 

"Hắt xì." Y/n vừa mới hắt xì hơi một cái, mũi sịt sùi đỏ ửng lên. 

Megumi không lời nào, trực tiếp cởi chiếc áo đồng phục của cậu ra, khoác lên người em. Chiếc áo khá rộng đối với em nên khi cậu ấy khoác lên người em, cả cơ thể của em được bao bọc bởi nó. Nhờ có nó mà em cũng cảm thấy khá hơn, chiếc áo còn vương lại chút hơi ấm lẫn mùi hương của cậu khiến em thích run cả người. 

"Cậu lạnh đến thế ư? Chúng ta đi về kí túc xá đi rồi tôi đi mua ramen về cho cậu." Megumi không hiểu vì sao em lại run cả người lên, mặc dù đã khoác áo của cậu. 

Cả hai đứa về đến kí túc xá, mặt trời lấp ló sau những tán cây ở sân trường. Gojo không biết từ đâu lao tới, ôm hôn thắm thiết hai người họ rồi mời Y/n với Megumi đi ăn sáng. 

"Y/n đang bị cảm lạnh nên cậu ấy không đi ăn đâu. Mà Nobara với Itadori đâu rồ..."

"Bọn tớ đây nè! Ui có phải Megumi - chan vừa nhắc đến bọn tớ không?"

Vừa nhắc khỏi mồm, bộ đôi ngốc nghếch Nobara và Itadori xuất hiện, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng ban mai. Hai người họ cứ ríu rít, ôm khư khư Megumi khiến cậu ấy khó chịu vô cùng. Y/n chỉ biết cười trừ, chuyện thường ngày rồi nên em cũng đã sớm quen với nó. 

"Thôi tớ không đi được đâu. Mọi người đi đi. Chào nhé!"

Y/n vẫy chào mọi người rồi trở về phòng của em. Chiếc áo mà Megumi khoác lên em vẫn còn đó, phảng phất mùi hương nam tính. Căn phòng thoang thoảng hương lavender nhè nhẹ. Dường như em đã quên mất không dập lọ nến thơm mà em mới mua nên phòng mới ngát hương như vậy. 

Y/n cẩn thận gấp lại chiếc áo, để ngay ngắn lên bàn rồi thả thân mình trên chiếc giường nhỏ, đánh một giấc đến tận chiều. 

Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cả người em nóng rực, chân tay bủn rủn không tài nào nhấc lên được. 

'Chết tiệt, sốt thật rồi.' Y/n rủa thầm trong lòng. 

Đáng lẽ ra em không nên chủ quan mà không uống thuốc lúc sáng, giờ thì sốt ra đấy, ai mà chăm được cơ chứ. 

Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, em với lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho cô Nobara, nhờ cậu ấy mang thuốc đến cho em. 

Cốc cốc. 

"Vào đi." 

Y/n trong cơn mơ màng trả lời tiếng gõ cửa phòng em. Cánh cửa mở ra, để hé ra chút ánh sáng từ hành lang rồi lại từ từ chìm vào bóng đêm tĩnh mịch. Ai đó đã đỡ em dậy, để em tựa vào lòng rồi cẩn thận dùng kẹp nhiệt độ để kiểm tra nhiệt độ của em lúc này. 

"Ồ, 39 độ 7. Y/n sốt cao đấy. Ăn chút cháo nhé. Tớ mới mua thôi."

Giọng nói của Nobara đã quá quen thuộc với Y/n rồi nên em ậm ừ gật đầu cho qua. Rồi tiếp tục dựa vào người cậu ấy. 

Mà kì lạ thay. Hôm nay Nobara lại to lớn đến lạ thường. Bình thường mỗi khi em ôm cậu ấy thì Nobara sẽ lọt thỏm trong lồng ngực em, nay em lại là người nằm lọt trong lòng cậu ấy. Đã thế, người của Nobara lại có mùi hương giống với Megumi nữa. 

Cho rằng mình bị ảo giác bởi cơn sốt, đôi mắt thì mỏi mệt nặng nề không tài nảo mở nổi nên Y/n mặc kệ người đang làm chỗ dựa cho mình, thoải mái tựa vào

"Y/n, A nào."

Nobara đưa một thìa cháo cho Y/n, không quên thổi qua vài cái rồi mới đút cho em ăn. Cứ như thế đến hết bát cháo mà cậu ấy mua. Nobara cẩn thận giúp em uống thuốc rồi cùng em trò chuyện vài câu. 

"Hic. Megumi mà thấy tớ như này thì chắc cậu ấy sẽ ghét tớ lắm." 

"Tại sao lại thế? Megumi đâu có xấu tính như thế đâu." Nobara gặng hỏi em. 

"Cậu ấy...cậu ấy nói rằng cậu ấy không thích những người con gái yếu đuối. Cậu nhìn tớ xem. Mới ra gió có chút xíu mà đã đổ bệnh rồi. Chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ thích tớ đâu."

"Ai nói với cậu như thế?" 

Một giọng nam trầm vang lên trong căn phòng. Y/n hoảng loạn, mắt mở to rồi vội nhảy ra khỏi giường. Giọng nói đó là của Megumi, người đã làm chỗ dựa cho em suốt từ nãy đến giờ.

Trong một khoảnh khắc, không ai nói gì. Nobara thì cười hì hì rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại bầu không khí căng thẳng trong phòng em. 

"Hì hì...cậu cứ coi như là chưa nghe thấy gì nhá, cứ cho là tớ nói lung tung. Đừng để ý nha."

"Tôi không có điếc. Cậu mà khỏi ốm thì cậu chết với tôi. Không nói cho tôi biết là cậu bị sốt. Lúc Nobara nói với tôi điều đó, cậu có biết tôi đã lo lắng như nào không?" 

Megumi thở dài một hơi rồi cũng chẳng nói gì, chỉ bảo em mau chóng trở về giường nghỉ ngơi rồi cậu ấy ra khỏi phòng. Tim Y/n như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhịp đập cứ loạn hết cả lên, không ra đâu vào với đâu.

Y/n lên giường, mắt nhắm nghiền nhưng đầu óc vẫn nghĩ về Megumi. Tuy vậy, cơn sốt đi kèm với di chứng từ trận chiến từ hôm qua đã đánh gục tâm trí em, khiến em mơ màng rồi dần chìm vào giấc ngủ. 

Trong lúc Y/n đã dần chìm vào giấc ngủ, ai đó đã vào phòng của em. Người đó đặt lên trán em một nụ hôn, tay của người đó thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em. 

"Mau khỏe lại nhé. Tôi lo cho cậu lắm đấy."

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro