𝐆𝐞𝐭𝐨 𝐒𝐮𝐠𝐮𝐫𝐮 | 𝚄𝚗𝚔𝚗𝚘𝚠𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.


"Chúng ta kết thúc thôi, Geto."

Y/n mặc tạm chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của gã, tay châm điếu thuốc rồi hút một hơi. Mùi thuốc lá nồng nặc hòa quyện với mùi của sắc dục lan tỏa khắp căn phòng. 

"Anh không muốn."

Geto ôm chặt em vào lòng, cơ thể rắn chắc áp sát vào người em, tay gã ôm chặt đến mức cứ như thể gã chỉ cần buông nhẹ ra thì em sẽ biến đi mất. 

Em thở dài một hơi, em gạt phăng tay gã ra rồi từ từ ngồi dậy. Mặc lại chiếc quần bò đang nằm vất vưởng trên nền, em dập điếu thuốc rồi đeo lên chiếc túi xách hằng ngày em hay mang, chỉnh lại tóc tai rồi chuẩn bị rời khỏi phòng. 

Geto thấy em rời đi, gã lồm cồm ngồi dậy, đôi chân dài sải bước đến sau lưng em mà ôm thật chặt. Gã không muốn rời xa em, như thể thiếu đi hơi ấm của em, gã sẽ không tài nào sống được nữa. 

"Đừng đi...anh xin em..."

Giọng gã trầm hẳn, gã rúc sâu vào cổ em, không muốn em đi. Y/n vốn chẳng thể chống cự, em run người, cố kìm nén từng giọt nước mắt đang đọng trên mí mắt. Rồi em xoay người, mặt đối mặt với gã. 

"Thứ em cần là tình yêu, chứ không phải là tình dục...Hãy coi như đây là một sai lầm nhỏ, chỉ có hai ta biết."

Em hôn lên môi gã, lần cuối. Nói xong em gỡ đôi tay của gã đang ôm chặt lấy em, rồi rời đi. 

Mặc cho thời tiết Tokyo lúc này đang phủ đầy tuyết buốt giá, em vẫn đi băng băng trên đường, đi đến trạm xe buýt gần đó. Xe đến, Y/n tìm cho mình một vị trí ít gây chú ý rồi tựa đầu lên ghế. Lúc này em không thể kìm nén nữa. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, em cũng chẳng buồn gạt chúng đi. 

Geto và em là tình cũ của nhau. Cả hai chia tay được một khoảng thời gian rồi một ngày nọ, em gặp lại gã trong quán bar. Gã lúc này đã say mèn, miệng lẩm bẩm nói gì đó mà chẳng hiểu nổi. Gojo - người bạn thân gã thấy em đến thì tưởng rằng em đến đón gã liền giao gã cho em rồi tiếp tục cuộc vui của mình. Em và gã đã quan hệ đêm đó. 

Những tưởng hai người sẽ tìm đến nhau một lần nữa nhưng lần này lại không. Gã luôn bày tỏ tình cảm của gã đối với em khi cả hai ở một mình, còn khi cả hai vô tình gặp nhau thì gã lại tỏ ra thờ ơ, không quen biết. 

Mập mờ là thứ mà Y/n ghét nhất. Em thà đi chết còn hơn ở trong một mối quan hệ không rõ ràng. Em vẫn luôn băn khoăn rằng, thứ gã muốn ở em là gì? Càng nghĩ, tâm trạng em càng ngày u ám hơn. Thôi thì thà buông bỏ đi còn hơn. 

Phía Geto. 

Sau khi em rời đi, gã liền điên tiết hét lên một tiếng lòng rồi trút mọi tâm trạng vào mấy món đồ trên kệ. Vô tình, gã gạt trúng một khung ảnh nhỏ bằng gỗ. Gã thẫn thờ bước đến, tay không gạt đi những mảnh kính đã vỡ vụn, nhìn chăm chăm vào bức ảnh đó, gã bắt đầu nuối tiếc. 

Tấm ảnh nhỏ mà em và gã cùng nhau chụp trong bốt chụp ảnh khi cả hai đi chơi quanh Tokyo. Em lúc đó thật ngây thơ, nụ cười em làm gã xiêu lòng. Geto nắm chặt lấy bức ảnh, lòng gã nổi lên một cỗi khó tả. Vậy em thực sự muốn rời xa gã sao?

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Xin lỗi mọi người vì chap này không được chỉnh chu vì hiện giờ tâm trí mình trống rỗng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro