𝐆𝐨𝐣𝐨 𝐒𝐚𝐭𝐨𝐫𝐮 | 𝚂𝚠𝚎𝚎𝚝 𝚗 𝚂𝚘𝚞𝚛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây..

______

Chuyện tình của tôi với em bắt đầu với thanh kẹo alpenliebe vị dâu. Em là người chủ động theo đuổi tôi trước. Gojo Satoru tôi đây vốn chẳng thích mấy người hay lẽo đẽo theo tôi như em nhưng dần dần, hình bóng em lại tự ghim chặt trong tâm trí tôi. 

Cô nhóc bé hơn tôi một tuổi, với chiều cao chỉ hơn mét 6 một tẹo, mái tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ hơi xoăn phần đuôi tóc; cách em lon ton chạy theo khi tôi đang cố gắng né tránh em, hay như nụ cười xinh xắn của em...Chúng đều in dấu trong tâm trí tôi. 

Cả thanh kẹo alpenliebe mà em đưa cho tôi mỗi lần tôi đi làm nhiệm vụ nữa. Thanh kẹo vốn đã ngọt ngào nay lại cái thêm một vài dòng chữ nho nhỏ em viết phía bên trong nếp gấp càng khiến thanh kẹo trở nên ngọt ngào hơn. 

Mưa dầm thấm lâu, tôi yêu em từ khi nào không hay. Tôi đã tỏ tình với em, bằng cả tấm chân tình của tôi. Ôi tôi nhớ cái lúc đó mãi. Em sững sờ nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía tôi, miệng nhỏ lắp bắp hỏi tôi liệu điều đó là sự thật? Tôi không trả lời em, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm em lên, đặt lên môi em một nụ hôn, thay cho câu trả lời của tôi.

________

Tôi với em đã kết hôn rồi.

Tôi với em yêu nhau đã hơn 4 năm, vậy nên tôi đã quyết định rước em về làm vợ của tôi, đánh dấu chủ quyền em bằng chiếc nhẫn cưới nằm ở ngón áp út bên tay trái của em. Chà, ngày đó tôi có cảm giác như mình đang ở trên thiên đàng vậy.

Tôi đã có được em rồi. Liệu tôi đã thỏa mãn với những gì tôi có?

________

Em có thai rồi. Cũng may rằng đứa trẻ được sinh ra một cách thuận lợi. Nhìn thấy em bế đứa trẻ còn đỏ hỏn trên tay, khuôn miệng cười nói không ngớt, còn dặn đứa trẻ nhất định phải cao lớn ba nó. Điều đó đã khiến trái tim tôi lại rung động thêm một lần nữa. 

________

Tôi cũng chẳng biết dạo này tôi bị làm sao nữa. Mỗi lần trở về nhà, lại khiến tôi có chút gì đó khó chịu. 

Đâu còn hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp luôn lẽo đẽo theo tôi dưới sân trường, giờ em đang đảm nhiệm trách nghiệm làm một người vợ, một người vợ. Em không còn chăm chút cho bản thân mình nữa, dồn mọi tâm trí mình vào gia đình nhỏ bé này.

Em mặc chiếc áo phông to rộng, tóc búi vội, người nồng nặc mùi sữa, vừa dỗ đứa nhỏ đang không ngừng khóc lớn trong vòng tay em, vừa chuẩn bị bữa tối trước khi tôi về.

Tôi cảm thấy có chút gì đó khó tả, có cảm giác như tôi chẳng còn là tôi ngày trước nữa. Tôi về nhà ăn cơm rồi đi ngủ, chẳng mảy may đến người vợ đang bận rộn chăm bẵm đứa con nhỏ đang không ngừng quấy nhiễu. 

Tôi chán ghét cái cảnh mà nửa đêm con thì khóc, em thì không ngừng gọi tôi dậy để giúp em dỗ con. Tôi ghét cái lúc tôi vừa về đến nhà, em đã la mắng vì tôi đi làm về muộn.

Vậy nên tôi đã tìm đến gái điếm, để giải tỏa chút căng thẳng. Toji - gã chủ quán bar cứ giới thiệu tôi hết cô này cô nọ nhưng tôi chẳng màng đến. Cho đến lúc gã giới thiệu cho tôi cô ấy. Một người phụ nữ xinh đẹp, body nóng bỏng cùng với mùi nước đầy quyến rũ mà tôi chẳng tài nào nhớ nổi tên hãng nước hoa là gì. Thứ nước hoa đó đã làm bay đi mùi sữa còn vương lại trong mũi tôi. 

Chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời. Cả hai đều hài lòng với đối phương và chúng tôi đã trao đổi số điện thoại. Trước khi ra khỏi phòng, cô ấy quay lại nhìn tôi rồi nói hẹn gặp lại. 

________

Tôi chẳng còn quan tâm đến gia đình nhỏ của tôi nữa. Ngày đêm chìm đắm trong sắc dục, chẳng màng đến em lẫn đứa con nhỏ của cả hai. 

Số lần tôi ăn cơm ở nhà ngày càng ít đi, thậm chứ lúc em nhắn tôi hỏi tôi đi đâu, tôi chỉ nhắn vội hai chữ Anh bận rồi lại hòa mình vào cuộc vui. Hay có lần em gọi điện cho tôi, giọng điệu gấp gáp bảo tôi rằng đứa nhỏ đang lên cơn sốt, muốn tôi cùng em đi đến bệnh viện nhưng tôi chỉ nghe đến đó rồi tắt máy đi.

Cô ấy khác hẳn so với em. Luôn ăn mặc thật gợi cảm, mái tóc dài đen che đi bờ vai hờ hững để lộ xương quai xanh đầy nóng bỏng. Còn em thì sao?

Chuyện này cứ diễn ra trong hai năm, rồi một hôm tôi trở về nhà sau cuộc gọi của em. 

Hôm nay em có chút khác thường. Em đã cắt đi mái tóc dài của mình, từ khi nào mà tôi chẳng biết nữa. Em ăn mặc gọn gàng, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa. Tôi ngồi xuống, hỏi em có chuyện gì. 

Em đưa tôi một tờ giấy, kèm theo một chiếc bút, bảo tôi đọc rồi kí vào. 

Tôi cầm lấy tờ giấy đó, mắt nhìn vào hàng chữ viết hoa in đậm. 

Đơn ly hôn. 

Em nói rằng em đã biết chuyện tôi ngoại tình. Tôi có chút lo sợ. Em đã biết chuyện này từ bao giờ? Em bảo tôi mau chóng kí rồi nộp lên tòa. Tôi đọc sơ qua một lượt đơn ly hôn.

Em viết trong đó rằng mọi tài sản của cả hai sau khi kết hôn, em đều không cần. Thứ em cần chỉ là đứa con nhỏ mới bặp bẹ tiếng mẹ ơi. 

Tôi nhìn về phía em, lòng tôi có chút xót xa. Em gầy đi nhiều rồi. Khuôn mặt hốc hác hơn so với hồi chúng tôi mới yêu. Hai má bầu bĩnh mềm mại nay lại gầy gò làm sao. Bọng mắt em sưng lên một chút, kèm với quầng mắt thâm đen bởi những đêm thức trắng trông con. 

Tôi muốn níu kéo, thậm chí có thể quỳ xuống chân em, dập đầu mong em tha thứ nhưng khi nhìn mắt em, nhìn thấy sự mệt mỏi đến cùng cực trong đó, tôi đã đặt bút kí tên tôi trên đó. 

Em nhìn tôi rồi thở dài một hơi. Tiếng thở dài này bộc lộ sự nhẹ nhõm, thanh thản đối với em sau khi thấy tôi đặt bút kí tên mình lên tờ đơn ly hôn. 

Em đứng dậy, cúi đầu cảm ơn tôi rồi từ từ rời khỏi căn nhà của chúng tôi, tay ôm lấy đứa nhỏ còn đang ngủ say, vừa đẩy chiếc vali to lớn ra ngoài cổng. 

________

Ngay tối hôm đó, tôi đến quán bar quen thuộc. Gọi cho mình một ly whisky hảo hạng, tôi nhâm nhi từng chút một, vừa nhớ về chuyện sáng nay. 

"Satoru? Anh ổn chứ?"

Người con gái ấy lại đến. Tôi nhìn cô ấy rồi chẳng nói gì, lẳng lặng uống ly rượu. Có lẽ cô ấy cũng nhìn ra được tâm tư của tôi, liền xà vào lòng tôi mà ôm chặt. 

"Thôi nào anh phải vui. Dù gì cũng thoát khỏi người phụ nữ luộm thuộm đó, anh giờ đang độc thân mà. Vui vẻ lên chứ."

Tôi điên tiết mà hất phăng cô ta ra. Cô ấy nằm soãng soài trên nền nhà, từ từ ngồi dậy rồi ném cho tôi ánh mắt tức giận. Tôi nắm chặt lấy tóc cô ta, mặt đối mặt với cô ả. 

"Còn nói lời nào nữa là tao sẽ giết mày đấy."

Buông cô ả ra, tôi ném cho nhân viên phục vụ một sấp tiền rồi rời khỏi nơi đó. Thứ mùi nước hoa đó ám lên quần áo tôi, tôi thấy thật ghê tởm. 

Trở về nhà, tôi gọi tên em. Một lần, hai lần,...Không có bất cứ tiếng động nào. Tôi lao đi tìm em nhưng lại chợt nhận ra rằng, tôi với em đã li hôn rồi. Ngột bệt xuống đất, tôi ôm đầu nhớ về khoảng thời gian của em và tôi. 

Không còn những lời mắng mỏ có chút xấu tính mà tràn đầy yêu thương của em mỗi lần tôi uống say hay bị thương, không còn nhưng câu hát trong trẻo mỗi lần em ru con ngủ,...

Căn nhà rộng lớn trở nên lạnh lẽo, trống trải khi thiếu đi hơi ấm của em, giống như trái tim tôi bây giờ vậy.

________

Cũng đã ba năm trôi qua, tôi vẫn còn vương vấn em. 

Tôi nhớ em đến phát điên, không biết rằng em có ổn không, đứa nhỏ đã lớn đến nhường nào. 

Bỗng tôi lại muốn về trường, ngắm nhìn lại những kỉ niệm của tôi với em. Trùng hợp là Geto đang tổ chức một buổi họp mặt giữa các chú thuật sư nên tôi lại càng muốn nhanh chóng trở về ngôi trường ấy. 

Ngày đó cuối cùng cũng đến. Tôi mặc lên mình bộ vest mà em đã tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Em khéo thật đấy. Bộ vest đó vẫn vừa như in. 

Bước đến cổng trường, tôi gặp lại mấy cô cậu học trò cũ. Nhìn mấy đứa nhóc mình từng dạy dỗ nay đã trưởng thành, tôi lại càng muốn được cùng em chăm sóc đứa nhỏ của cả hai, nhìn nó khôn lớn từng ngày. 

Bỗng có thứ gì đó đập vào chân tôi. 

Tôi cúi xuống nhìn, thì ra là một đứa nhóc. Nhưng chẳng hiểu sao tôi càng nhìn thằng bé, lại càng có cảm giác quen thuộc. Thằng bé giống tôi đến lạ kì. Đôi mắt xanh thẳm nhìn tôi, mái tóc trắng bạch kim cùng với gương mặt không khác tôi một điểm nào. 

"Himeji, mẹ đã nói là không được chạy lung tung cơ mà."

Giọng nói này, thật thân thuộc. Không sai. Người mẹ đó chính là em. Tôi đứng dậy, nhìn em. Khoảnh khắc đó, tim tôi đập loạn lên. Em thật xinh đẹp, như cái hồi anh từng có em. Em nhìn thấy tôi, đôi mắt có chút u buồn rồi nhanh chóng đi đến chỗ đứa trẻ. 

Nhóc con thấy mẹ liền dùng tay bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt lấy tay em. 

"Anh...vẫn ổn chứ?"

"Anh vẫn...ổn."

Em thấy tôi nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, liền đưa đứa trẻ lên xe rồi quay lại nói với tôi.

"Anh đừng lo. Tôi đã đổi họ của đứa trẻ rồi nên giờ nó không còn dính dáng gì đến anh đâu."

Em ngồi chiếc xe rồi đóng cửa xe lại. Tôi vẫn dán mắt vào chiếc xe đó, cho đến lúc nó không còn thấy rõ hình bóng nữa. 

Kết thúc buổi họp mặt, tôi đi đến một của hàng tiện lợi, mua thanh kẹo alpenlibe vị dâu mà ngày xưa em đã tặng tôi. 

"Tôi xin lỗi nhưng giờ chúng tôi không còn nó. Anh có thể chọn loại khác được không?"

Nghe vậy tôi đành chọn đại một gói kẹo rồi trở về nhà. Mở gói kẹo ra rồi ăn một cái, vị chua chát liền xộc lên não. Tôi nhăn mày nhìn gói kẹo, thì ra là kẹo chanh không đường. Chạy vào nhà bếp, tôi nhổ viên kẹo đó ra rồi uống tận mấy ly nước khoáng nhưng vẫn không thể hết được vị chua từ viên kẹo đó. 

Nó cũng giống như trái tim tôi bây giờ vậy. Chua xót vì em.

________

Người đời nói thật đúng. 

Có không giữ, mất đừng tìm...

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro