𝐅𝐮𝐬𝐡𝐢𝐠𝐮𝐫𝐨 𝐌𝐞𝐠𝐮𝐦𝐢 | 𝙾𝚗𝚌𝚎 𝚊𝚐𝚊𝚒𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Cơn gió mùa thổi qua khiến tôi có chút rùng mình khi mở cửa ban công. Đóng vội cánh cửa, tôi chạy vào lấy chiếc áo khoác còn đang treo trong tủ, mặc vào cho ấm rồi ra ban công ngồi.

"Rõ ràng hôm nay là 15 độ mà chẳng hiểu sao mai đã xuống còn 4 độ rồi."

Nhìn vào app thời tiết trên điện thoại, thầm mắng chửi cái tiết trời oái oăm của Tokyo. Mùa thu nơi đây trôi nhanh như một giấc ngủ trưa. Mà nói đến mùa thu, tôi lại nhớ đến cậu.

Chỉ là một cuộc tình giữa hai con người đầy khiếm khuyết. Megumi theo trường phái trầm lắng, có đôi chút lạnh lùng. Còn tôi, với cái nết dở dở ương ương của mình thì tôi lúc nào cũng như một đứa trẻ quấn quýt quanh cậu. 

Tôi nhớ có lần tôi cùng cậu tạt qua cửa hàng tiện lợi gần trường mua chai nước và vài gói snack, chị thu ngân ở đó còn bảo rằng: 

"Em gái cậu xinh thế."

Và khi nghe thấy cậu bảo rằng tôi là người yêu cậu, chứ không phải em gái, tôi thấy chị ấy cười gượng một cái rồi đưa cho tôi túi đồ đã thanh toán xong. Cũng dễ hiểu thôi. Với một gương mặt điển trai cùng dáng người cao ráo gọn gàng như cậu thì ai mà chả thích mê. 

Tôi mang tiếng là đàn chị năm hai nhưng với chiều cao 3 mét bẻ đôi cộng thêm vài xăng ti mét nữa thì ai nhìn vào cũng tưởng rằng tôi là em gái cậu, chứ đâu nghĩ rằng tôi là bạn gái cậu đâu.

Tôi thích cái cách cậu quan tâm tôi. Có lần tôi đổ bệnh, phải nằm viện mất mấy ngày, cậu là người đến thăm tôi đầu tiên. Miệng thì kêu tôi hậu đậu, rồi còn mắng tôi ngốc nữa nhưng tay cậu lại nắm chặt lấy tay tôi, cảm nhận được tay cậu đang run lên, tôi hôn lên môi cậu một cái nhẹ nhàng, như muốn an ủi, trấn an cậu rằng tôi vẫn ổn. 

Hay mỗi khi thấy tôi tập với Maki, cậu luôn là người dí chai nước mát lạnh vào má tôi trong khi tôi đang ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. 

Megumi chưa bao giờ nói yêu tôi nhưng cậu lại dùng hành động của mình để chứng minh với tôi rằng cậu ấy yêu tôi đến nhường nào. 

Chà mà cũng tiếc thật đấy. Những cái quan tâm nhỏ nhoi đấy bây giờ chẳng phải là của tôi nữa rồi. Chúng tôi yêu nhau vào mùa đông năm ngoái và đến đầu thu năm nay thì chia tay. Tính ra nếu mà chúng tôi không chia tay thì ngày mai sẽ là kỉ niệm một năm yêu nhau. 

Tôi không nhớ rõ lần đó cả hai cãi nhau chuyện gì, chỉ nhớ rằng hôm đó cả hai đã to tiếng với nhau và trong một giây phút mất kiểm soát, tôi đã hét vào mặt cậu, nói lời chia tay. Nực cười nhỉ? Rõ ràng tôi là người nói lời chia tay với cậu, vậy mà tôi lại mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn này cơ chứ? Chia tay xong người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, còn tôi thì như phải gánh thêm một nỗi nhớ nhung to lớn trên vai vậy. 

Chết tiệt! Nhớ đến Megumi, lòng tôi lại nặng trĩu. Lục trong túi áo, tôi lấy ra bao thuốc rồi châm lửa hút lấy một hơi. Vị đắng ngắt của thuốc lá lan tỏa trên đầu lưỡi, sộc thẳng lên não. Chẳng hiểu sao bố lại có thể hút hết gần một bao trong một ngày nhỉ?

Megumi cũng đã từng cấm tôi hút thuốc thấy bao thuốc lá trong túi áo tôi. Nhưng giờ tôi chẳng có ai để mà can ngăn tôi nữa nên tôi cũng mặc kệ. Nếu giờ mà ở kí túc xá thì chắc hẳn đã bị Gojo sensei kí đầu rồi. Nhưng tôi đã chuyển đi rồi. 

Tôi chuyển đến một ngôi nhà nhỏ, tuy không tiện đi bộ đến trường mà phải bắt xe buýt 20 phút mới đến nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái. Tôi nghĩ rằng, sau khi chia tay, tôi nên giữ khoảng cách với cậu, tránh gặp mặt nhau cũng tốt cho cả hai. Dù sao thì căn nhà này vẫn ấm cúng và phù hợp với túi tiền của tôi lúc bấy giờ nên tôi đã chọn rời khỏi kí túc xá. 

Gojo sensei khá quan ngại về việc này vì khi không có sự che chắn bởi tấm màn mà thầy hiệu trưởng triệu hồi, tôi rất dễ gặp nguy hiểm. Tôi ghi nhận sự quan tâm này của thầy nhưng thôi nào, tôi đang là chú thuật sư cấp hai đó. 

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cũng đã bước sang một ngày mới. Nay là chủ nhật nên tôi có thể thảnh thơi ngồi đây hút điếu thuốc rồi thả mình trên chiếc giường êm ái, đánh một giấc thật say đến tận trưa. Và cũng cùng lúc đó, điện thoại tôi reo lên một thông báo.

'Kỉ niệm 1 năm bám lấy Megumi!!!'

Xem ra, tôi đã quên mất việc mình đã từng đặt thông báo cho cái ngày này. Tắt cái thông báo ngớ ngẩn đó đi, tôi lại hòa mình vào tiết trời của Tokyo. Ban công nhà tôi hướng ra ngoài nên lúc này có thể nhìn ngắm đường phố dưới chút ánh đèn mờ của cột đèn đằng xa kia. 

Đột nhiên, điện thoại tôi lại rung lên một lần nữa. Thiết nghĩ là cái báo thức tôi đã vô tình đặt, tôi chậm rãi cầm chiếc điện thoại lên. Ồ, thì ra không phải là báo thức. Là một cuộc gọi, đến từ Megumi. 

Tôi căng thẳng bấm nút nghe, áp chiếc điện thoại vào tai mình. 

"Moshi moshi."

Không một câu trả lời.

"Moshi moshi? Megumi? Em có ở đó không?"

Vẫn không có ai trả lời. Nghĩ rằng Megumi đã nằm đè lên điện thoại nên đã vô tình gọi vì vậy tôi tính định tắt máy. Ai ngờ đầu dây bên kia đột ngột gọi tên tôi. 

"Y/n - san..."

"Ừm..chị đây. Em...gọi chị có chuyện gì sao?"

"Chị...có thể xuống gặp em...một lúc được không?"

Nghe đến đây, tim tôi như hẵng đi một nhịp. Gì cơ chứ? Megumi muốn gặp tôi, bây giờ ư? 

"Nếu em tiện thì nói qua đây luôn đi, nếu không thì để ngày mai đi tại giờ chị đang...đi ngủ."

"Đừng có nói dối em. Em thấy chị đang ngồi ở ban công kia kìa."

Megumi nói đúng. Tôi rất dở trong việc nói dối. Nhưng mà khoan đã. Cậu nói cậu thấy tôi đang ngồi ở ban công ư? Sao cậu biết? Ban công nhà tôi không làm bằng kính, cũng không có mấy thanh sắt gắn ở đó, bốn bề kín mít, sao cậu lại biết cơ chứ? Hay là cậu...đang ở dưới nhà tôi?

Tôi nhổm người dậy, tìm kiếm bóng dáng thân thuộc mà tôi đã luôn dõi theo bấy lâu nay. Và quả nhiên đúng là như vậy. Megumi đang ở dưới nhà tôi. Hẳn là khói từ điếu thuốc bốc lên đã làm lộ vị trí của tôi.

"Nếu không có gì quan trọng thì để mai nói đi. Hiện giờ chị đang buồn ngủ lắm."

"Em sẽ đợi chị."

Giọng nói của cậu thật trầm, như đang thôi thúc tôi xuống nhà mở cửa cho cậu. 

"Em về đi. Giờ cũng đã muộn rồi. Về đi mai có gì nói với chị."

"Em sẽ đợi chị."

Vẫn câu nói đó, vẫn với cái tông giọng trầm ấm ấy. Nó khiến tôi thật khó xử. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy tức giận. Tôi dập máy, rồi đứng dậy nói thật to cho người phía dưới nghe thấy. 

"EM VỀ ĐI!"

Nói rồi tôi buồn bực đi vào nhà, đóng sầm cửa, đi thẳng vào phòng ngủ của mình rồi thiếp đi lúc nào không hay. 

Tôi tỉnh lại sau một giấc ngủ ngắn. Nhìn vào chiếc điện thoại đang hiển thị giờ trên đó. 3 giờ 2 phút sáng. Hẳn là cậu đã bỏ về rồi nhỉ. Megumi không thích phải chờ đợi, vậy nên không khó hiểu khi sau 3 tiếng chờ đợi không thấy bóng dáng cậu đâu. Tôi một lần nữa ra ban công. Giờ trời cũng đã có tuyết rồi. Từng hạt tuyết trắng xóa rơi xuống nền bê tông của đường xá. 

Bỗng tôi thấy có gì đó là lạ. Một thứ gì đó đang đứng trước cửa nhà tôi, đầu nó phủ đầy tuyết còn người thì run lên trông thấy. Bất giác, tôi gọi tên cậu. 

"Megumi..."

Thứ đó quay lại nhìn tôi, đúng thật. Đó là Megumi. Cậu đang co ro trước từng cơn gió lạnh thổi qua, đợi tôi mở cửa. Trời đất! Từ khi nào cậu lại trở nên bướng bỉnh như vậy cơ chứ? Tôi chạy vội xuống nhà, chân tôi còn cuống hết cả lên đến nỗi bước hụt mà ngã cầu thang. Ôi cái mông đáng thương của tôi, nhưng có lẽ vì lo lắng nên tôi không mảy may đến, loạng choạng đi tìm chìa khóa rồi mở cửa cho cậu. 

Đập vào mắt tôi là cậu, người phủ một lớp tuyết mỏng đứng run lẩy bẩy trước cái giá lạnh của mùa đông. 

"Em bị ngốc ư? Sao lại không về kí túc xá đi? Ngày mai phải giải thích với sensei như nào đây?"

"Thì em đã nói rằng em đợi chị mà."

Câu nói đó khiến tôi mềm lòng. Tôi nhanh chóng dẫn cậu vào nhà, lấy một cốc nước ấm cho cậu rồi chạy lên lầu lấy quần áo mới cho cậu thay. Chiếc hoodie to đùng mà cậu đưa tôi vào mùa đông năm ngoái vẫn còn nguyên, tôi đem xuống cho cậu thay. 

"Em nói đi. Có chuyện gì mà em đứng đợi tận 3 tiếng để nói với chị?"

Megumi không trả lời. Cậu cứ im lắng một hồi lâu. Rồi đột ngột ôm lấy tôi. Tôi cựa quậy vài lần, rồi nhận ra bản thân mình không tài nào thoát khỏi cánh tay cậu. Người tôi mềm nhũn hẳn ra, như muốn tan chảy, hòa mình làm một với cậu. Cái ôm của cậu thật ấm, thật giống với cảm giác của ngày trước, khi hai ta còn yêu. 

"Có chuyện gì sao, Megumi?"

Tôi nhẹ nhàng vỗ tấm lưng to lớn ấy, cậu ôm chặt lấy tôi, rúc đầu vào hõm cổ rồi thở dài một hơi. Người cậu lạnh quá. Tôi cảm thấy thật tội lỗi khi đã để Megumi đứng chờ tận 3 tiếng dưới cái lạnh của Tokyo. 

"Em...nhớ chị..rất nhiều."

Nói rồi cậu càng ôm chặt lấy tôi hơn, rúc sâu hơn vào người tôi, hít lấy từng mùi hương trên cơ thể tôi. 

"Nếu như chị không còn yêu, thì hãy xem đây như một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Nhưng nếu chị còn yêu em, thì cho em xin phép...được hôn chị một cái." 

Nghe cậu nói vậy, tôi bất giác bật khóc. Tôi đã từng nói với cậu rằng:

 "Nếu như muốn yêu chị, thì hãy hôn chị một cái."

Tưởng chừng chỉ là một lời nói bông đùa của người thiếu nữ mới chập chững biết yêu, nào ngờ cậu lại nhớ rõ đến vậy.

Tôi trốn sâu vào lồng ngực cậu, hai hàng nước mắt đã tuôn ra không tài nào ngừng lại được. Xem ra, không chỉ có mình tôi vương vấn cuộc tình này. 

Megumi dỗ dành tôi. Cậu vỗ nhẹ tấm lưng tôi rồi nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng gạt đi dòng nước mắt đang tuôn dài trên má. Cậu hướng mặt tôi về phía cậu, không nói câu nào. Nhưng ánh mắt cậu như đang mong chờ câu trả lời của tôi. 

Không để cậu chờ đợi lâu. Tôi kéo lấy cổ áo cậu xuống rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cậu giữ lấy gáy tôi, để cả hai cùng nhau tận hưởng nụ hôn này. 

Nồng cháy mà đầy nhớ nhung. 

₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro