luôn luôn thương anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tường ca... "

Vẫn cái chất giọng trẻ con nũng nịu ấy của Lưu Diệu Văn nhưng sao nay lại có chút ấm áp, còn có chút mang mác buồn.

Người nghe thấy tiếng gọi có đôi chút giật mình, nét bút rột roạt liên hồi bỗng chốc khựng lại. Anh chầm chậm hướng ánh nhìn ra khỏi mớ sổ sách dày cộm. Đôi mắt khép hờ mệt mỏi giữa bộn bề công việc.

" Diệu Văn? Sao thế? "

Lưu Diệu Văn tỏ vẻ lúng túng, những ngón tay thon dài vụng về nép ra sau gáy. Cậu cố nghiêng đầu lảng sáng hướng khác, miệng thủ thỉ cất tiếng.

" Tường ca...ổn chứ? "

Nghiêm Hạo Tường có thoáng ngỡ ngàng, nhưng chỉ là vài giây bỡ ngỡ nơi ánh mắt trước khi anh quay về lại trạng thái bận rộn ban đầu. Thở dài một tiếng, tay vẫn đều đặn sắp xếp đống giấy tờ ngổn ngang.

" Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? "

"Tại sắc mặt anh trông không được tốt lắm."

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn rồi lại khoanh tay ngả lưng ra sau ghế. Thằng cu này, cũng có lúc biết lo cho người khác kìa.

" viết rap thôi. Em cũng cần phải viết đấy! "

Anh lại nhìn lên cậu, vẫn là cặp mắt không đành lòng đó. Anh tặc lưỡi, tay lại cặm cụi ngoáy bút, tìm cách chuyển chủ đề.

" em về kí túc xá trước đi, anh viết nốt rồi về. "

Giọng Nghiêm Hạo Tường vẫn đanh thép như mọi lần, nhưng Lưu Diệu Văn nhìn ra anh không ổn. Cậu đã loanh quanh ở phòng làm việc của anh hơn cả tiếng đồng hồ rồi, làm sao những lời biện minh qua loa như vậy qua mắt được Lưu Diệu Văn này chứ.

Nghiêm Hạo Tường không biết đã gục lên gục xuống nãy giờ bao nhiêu lần nữa, rõ ràng nhìn anh như chẳng thể di chuyển nổi nữa là.

Nét mặt Lưu Diệu Văn nhăn lại, ai mà chẳng có công việc, nghệ sĩ thì lại càng thêm nhiều vấn đề cần giải quyết. Thế nhưng.

Người anh trai nhỏ này chưa bao giờ biết quý trọng bản thân mình cả.

" Tường ca, anh nghỉ ngơi một chút đi được không?"

"Anh không sao. "

Lưu Diệu Văn tiến lại gần bên, siết chặt lấy cổ tay thon gầy, nhấc anh khỏi mặt bàn gỗ xoan lạnh lẽo.

Bị va chạm đột ngột khiến anh như rợn cả người, đôi chân mày co quắp lại vì đau. Không để cho Nghiêm Hạo Tường kịp phản ứng lại, Lưu Diệu Văn cất tiếng.

" Làm gì có thứ quan trọng hơn cả bản thân anh được chứ! "

Cậu lên giọng, nghiêm nghị, lần đầu tiên tên nhóc này dám to tiếng với đàn anh mà cậu quý nhất. Nghiêm Hạo Tường gần như cứng đơ cả người, cổ họng anh như nghẹn hẳn lại. Một phần là vì ngạc nhiên, một phần vì cơ thể không dung nạp đủ nước. Bờ miệng cứng đờ, ấp úng mãi chẳng thành tiếng.

"Đừng cứng đầu nữa, cứ nghỉ một chú--"

Câu nói ngay lập tức đứt quãng khi Lưu Diệu Văn nhận ra cảm giác đang lan tỏa khắp các đầu ngón tay của cậu.

Nóng.

Tay anh nóng quá.

Cậu lập tức áp mình vào trán của Nghiêm Hạo Tường  vụng về vuốt ve những lọn tóc rũ rượi qua đôi vành tai ửng hồng, hai bàn tay thô ráp nâng niu hai bên gò má.

Nóng rát.

Tựa như đang áp tay vào lò nung vậy.

Những va chạm đường đột trên cơ thể cũng đã giúp anh lấy lại một chút tỉnh táo.

" em làm cái trò gì vậy? Mau bỏ ra! "

Nghiêm Hạo Tường vừa nói vừa vùng vẫy, đủ để Lưu Diệu Văn nhận ra hành động vô phép tắc của mình. Cậu nhóc dù có phần ngượng ngùng bỏ tay xuống, tuy vậy đó không phải là điều đáng bận tâm đến.

"Anh đang sốt kìa!"

Lưu Diệu Văn to tiếng, gần như phát hoảng lên.

Giọng Lưu Diệu Văn lớn tới mức anh cảm tưởng đầu mình đau hệt khi bị búa bổ. Nhăn mặt trách cứ.

" Diệu Văn không được lớn giọng! Mọi người còn đang ngủ, anh cũng không phải con nít. Tự biết lo cho mình. "

" Nhưng... "

" Sốt thì ai mà không bị qua một lần, ngủ một giấc là hết nga- "

Chưa kịp dứt lời thì Nghiêm Hạo Tường đã nằm gọn trong lòng Lưu Diệu Văn.

" anh nhẹ hơn em tưởng."

Khuôn mặt anh từ ngạc nhiên liền trở nên cau có.

" Lại gì nữa đây, thả anh xuống! "

Trái ngược với Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa hết giận. Lưu Diệu Văn lại tỏ ra vô cùng thản nhiên. Ôm trọn đàn anh nhỏ nhắn trong tay, cậu còn dám nhếch mép liếc nhìn người phía dưới.

" Thì anh bảo chỉ cần ngủ một giấc là hết bệnh mà. Giờ ta đi ngủ nè. "

" Tch, cái thằng nhóc này. "

Nghiêm Hạo Tường thật chỉ muốn đạp vào cái bản mặt tự kiêu này của cậu. Nếu bình thường, anh chắc chắn sẽ làm vậy. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tứ chi của anh rã rời, nặng trĩu tựa khi đắm mình dưới đáy đại dương, chỉ một cái xoay mình nhẹ cũng đủ để cơn đau lan ra buốt cả da thịt. Nghiêm Hạo Tường đành im lặng và chấp nhận để cho Lưu Diệu Văn bế mình vào phòng.

Hai con người, hai thân phận, hai linh hồn tách biệt. Nay lại gần nhau đến mức chẳng thứ gì có thể khiến họ phân li.

Tiếng nhịp tim cậu thình thịch liên hồi.

Tiếng thở nặng nhọc của anh len lỏi trong không khí.

Mọi thanh âm phát ra từ đối phương đều rất rõ nét. Thật đến mức tưởng như có thể chạm vào.

Tuyệt vời làm sao, khi chỉ có anh và cậu.

Trong chốc lát, cả hai đều cảm thấy thật bình yên.

Nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường ấm áp, say sưa ngắm nhìn thân ảnh  nhỏ nhắn của anh nhấp nhô theo từng nhịp thở.

Lưu Diệu Văn cảm thấy lòng mình như vơi đi phần nào.

Chạm vào lớp vải bông xốp, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, tựa hồ đang trôi nổi trên mặt biển hiền hòa. Nghiêm Hạo Tường vùi mình vào đống mền gối, chúng cũng nhiều và dày cộm y như mớ sổ sách, cơ mà chúng lại cho cảm giác êm đềm và dịu nhẹ hơn nhiều.

Cái cảm giác này, anh đã trông ngóng nó biết bao lâu rồi nhỉ?

Thật dễ chịu làm sao, khá giống với..

Lúc ở trong vòng tay của cậu?

"À em quên mất, phải đo nhiệt độ cho anh, rồi còn phải chườm đá nữa. Tường ca đợi chút, em quay lại liền."

" quan tâm anh nhiều thế làm gì cơ chứ? Chẳng phải chỉ mới quen nhau được 5 tháng thôi sao?... "

Vẫn vùi mình vào đống mền gối ngổn ngang, Nghiêm Hạo Tường xấu hổ cất tiếng. Một chất giọng thều thào yếu ớt, nay lại thêm lớp chăn nệm dày đặc. Chắc chỉ có cậu hiểu anh đang muốn nói đến điều gì.

Lưu Diệu Văn đứng hình, nên trả lời gì nhỉ?

Yêu ư?

Không hẳn, cái nó dành cho anh còn nhiều hơn giới hạn diễn tả của ngôn từ.

Nhưng nếu có một từ sát nghĩa nhất thì..

" Vì thương Tường ca. "

Cánh cửa phòng đóng chặt ngay sau đó, để lại thân ảnh một con người nhỏ nhắn mãi bối rối không thôi.

" thương? "

Ai mà cần chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro