luôn luôn để ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi sớm mai chiếu xuyên qua tấm rèm ren mỏng, vô ý hắt thẳng vào đôi mắt người đang cuộn mình yên giấc. Hàng mi cong khẽ rung rung, khuôn mặt bầu bĩnh nhăn lại liên hồi, cơ thể vẫn quyến luyến vùi sâu vào trong lớp chăn nệm ấm áp, nhưng dần dần anh vẫn gắng sức ngồi dậy.

Nhìn lại lên chiếc đồng hồ báo thức, mới chỉ tròn 6 giờ sáng. Tuy vậy, Nghiêm Hạo Tường không có ý định đắm mình trên mớ mền gối tiếp. Đơn giản vì anh không phải dạng người thích ngủ nướng.

Cánh cửa gỗ trắng hé mở chầm chậm, phía sau là một cậu trai lấp ló nhìn quanh.

Khuôn miệng anh dần hé mở, mấp máy chầm chậm.

" Diệu Vă- "

Mặt anh nhăn lại, hai tay bất giác đưa lên bám lấy nơi yết hầu.

Đau.

Cảm giác thật kì lạ, một sự bức bối tột cùng. Chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy đến với Nghiêm Hạo Tường.

Cổ họng anh khô rát, mỗi một lần lấy hơi hiện tại tựa hồ hàng vạn mũi kim xuyên thủng thanh quản yếu ớt. Chất giọng trong trẻo thường ngày nay lại nghe đanh thép và khản đục.

Nào có ngờ rằng cái tên vỏn vẹn ba âm của cậu đã khiến anh phải trút sức để gọi thành.

Chỉ có Lưu Diệu Văn, người chứng kiến tường tận mới là kẻ thương xót tột cùng.

Lưu Diệu Văn tiến lại gần bên. Con người nhỏ nhắn vẫn ngồi yên, chăm chú nhìn cậu. Cậu chầm chậm cúi người xuống, khiêm tốn áp đôi bàn tay thon dài lên vầng trán nhỏ nhắn.

Đỡ nhiều rồi.

Lưu Diệu Văn thở hắt.

" ôi mẹ ơi! Mừng quá. "

Cậu vừa nói vừa cười. Thằng nhỏ này luôn có một nụ cười khiến anh phải xao xuyến, những lúc như này trông cậu lộng lẫy tựa ánh nắng buổi sớm mai. Có chút gì đấy dễ thương đến khó tả.

Nghiêm Hạo Tường lách người ra khỏi tay cậu, định trèo xuống giường. Đôi chân đủng đỉnh còn chưa kịp tiếp đất đã bị đứa em lắm trò đột ngột kéo lại. Cả người anh sà vào lòng cậu một cách trót lọt.

Lưu Diệu Văn đã trông chờ Nghiêm Hạo Tường sẽ nổi cáu lên với mình, vùng vẫy tứ tung và liên tục quát mắng đủ điều.

Nhưng anh chẳng làm gì cả.

Nghiêm Hạo Tường không nói không rằng, cứ thế im thin thít, ngồi lọt thỏm trong lòng cậu.

" Sao vậy, anh không định mắng em như hôm qua hử? "

Lưu Diệu Văn lên tiếng trêu chọc.

Lạ thật, Nghiêm Hạo Tường mà cậu biết chưa từng để yên cho cậu bế đến mức này.

Chợt khắp người cậu rân ran một chuyển động nhè nhẹ. Anh đột ngột siết lấy đôi tay rắn chắc của cậu.

"Đau..."

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên, cậu cúi đầu nhìn anh, tay vẫn đang đặt tại nơi cần cổ thanh mảnh.

Ra là vậy, anh vẫn chưa thật sự hết bệnh. Hẳn là vẫn còn thấy rát họng đây mà...

" Đó là lý do anh không mắng em đó hả? "

Nghiêm Hạo Tường ngẩng lên nhìn cậu, ngây ngô gật đầu, trông chẳng khác gì một cục bông nũng nịu. Lưu Diệu Văn thật chỉ muốn ôm trọn chú mèo đáng yêu này mãi đi thôi.

" Em làm đồ ăn sáng rồi đó, là bánh mì trứng ốp la độc quyền của Lưu Diệu Văn này đó nha. "

Cậu nói một cách đầy tự tin, chăm chăm chờ anh khen thưởng, Nghiêm Hạo Tường chỉ biết tặc lưỡi thở dài.

" Ơ, Tường ca như vậy là ý gì đấy? "

Anh bước vào căn bếp nhỏ. Đầu tóc đã được chải chuốt tinh tươm. Trang phục vẫn chỉ là chiếc áo sơ mi trắng họa tiết đơn giản cùng với quần thun đen ngắn ngang đùi. Để lộ đôi chân thon dài.

" Đồ ăn sáng em để trên bàn sẵn rồi đó."

Nghiêm Hạo Tường ngước đầu nhìn quanh, chợt đâu đó một mùi hương ngọt ngào xộc thẳng lên hai bên cánh mũi. Đôi mắt mở tròn ngạc nhiên trước vẻ đẹp quyến rũ trước mặt.

Từng lát bánh mì nướng bơ thơm phức được bài trí gọn gàng trên chiếc đĩa sứ trắng tinh tươm, thay phiên nhau tỏa hương ngào ngạt khắp gian phòng nhỏ. Lại thêm dĩa trứng ốp lòng đào óng ánh kèm lát pate vương khói nghi ngút.

Nghiêm Hạo Tường có hơi ngạc nhiên, đứa em trai này của anh cũng biết nấu ăn đó chứ.

"Ngon chứ?"

gật đầu, cặp má hồng vẫn phúng phính nhai nhuyễn lát bánh mì giòn rụm.

" haha, nếu sau này anh thích thì em nấu bao nhiêu cũng được!! "

" À, Tường ca. "

Anh dù đã nghe tên mình được gọi, thân thể rã rời vẫn thờ ơ không nhúc nhích. Chỉ có ánh mắt là miễn cưỡng hướng về phía cậu.

"Tí Trương ca có rủ đám tụi mình đi ăn trưa đó, anh có chắc là đi được không? "

Con người đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa bông mềm nghe thấy thế liền bật dậy. Sắc mặt Nghiêm Hạo Tường lộ rõ vẻ khó chịu, tay liên hồi gõ lên bàn phím điện thoại.

|Nè, anh bị đau họng chứ có bị liệt đâu mà đến mức không đi chơi nổi hả?|

Lưu Diệu Văn đọc dòng tin nhắn như giận dỗi anh gửi, miệng không thôi bất giác bật cười.

Tuy vậy, cậu vẫn chẳng an tâm tí nào khi để một Nghiêm Hạo Tường cảm lạnh đi loanh quanh ngoài trời. Lưu Diệu Văn đắn đo, ngập ngừng mãi không thành tiếng.

Chiếc điện thoại rung lên nhè nhẹ, đoạn hội thoại hiện lên trên màn hình của cậu. Người gửi vẫn lại là vị tiền bối thân thương ấy.

|Anh không sao, đừng lo Văn Văn. |

Lưu Diệu Văn thở dài, đến mức này thì cũng chẳng thể khuyên ngăn gì hơn.

Cậu thả mình xuống cạnh anh trên chiếc ghế bông mềm mại. Cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng đưa lên, khoác qua bờ vai nhỏ nhắn rồi chầm chậm kéo anh vào lòng.

"Rồi rồi, tí nữa ta đi chơi. Nhưng Tường ca phải hứa là không được đi lung tung đâu đó nhé."

Nghiêm Hạo Tường tặc lưỡi. Thầm mắng đứa em trai này của mình.

Từ bao giờ em lại quản anh nhiều thế hả??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro