luôn luôn theo dõi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạ Nhi, Hiên ca!! "

Trong quán nước đã hẹn sẵn, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đã rúc vào góc phòng từ bao giờ. Còn Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên thì lại chỉ mới lọ mọ đến.

Vừa thấy bóng dáng hai đàn anh lề mề, em út nhà TNT liền chau mày trách móc.

" hai người làm cái gì mà lâu vậy? "

Nghe thấy đứa em út trách móc. Hạ Tuấn Lâm lại dở thói khóc lóc kể khổ, giọng cậu những lúc như này nghe còn ngọt hơn cả mía lùi.

"Trời ơi có phải tại anh đâu mà. Là do Hiên nhi cứ nhây nhây chọn loại nước hoa phù hợp mà."

Tống Á Hiên đang ăn xiên thịt bên cạnh bị nói trúng tim đen liền khó chịu đáp trả.

" Ê đừng có quá đáng nha. Tớ đứng lựa nước hoa có 10 phút thôi, còn cậu đi tắm hơn nửa tiếng kìa!!! "

Tiếng cả hội chí chóe nhau bắt đầu tăng dần âm lượng theo thời gian.
Chuyện nhóm có những tranh cãi vặt vãnh như trên là điều xảy ra đều như cơm bữa. Nếu đã gặp qua họ dù chỉ một lần thì chẳng còn ai lấy gì làm lạ.

Những khi như thế, anh ba Trương Chân Nguyên luôn là người tiên phong đứng ra hòa giải.

Còn Lưu Diệu Văn sẽ nói chêm vào điều gì đó đủ để khiến cả hội sinh thêm chuyện để cuộc tranh luận trở nên nảy lửa.

Tuy vậy, giữa muôn vàn âm thanh hỗn tạp ấy, chẳng hề có chất giọng ranh ma ngày nào. Tất cả đều nhận ra sự kì lạ sau một hồi gặp mặt, mọi người đồng loạt cảm thấy một sự trống vắng khó tả.

" ủa hai người bị gì vậy? "

Nghiêm Hạo Tường khẽ ngẩng đầu lên nhìn, một bên chân mày nhấc cao tỏ vẻ khó hiểu.

"Nay tự nhiên im dữ vậy? Diệu Văn nữa? "

Hạ Tuấn Lâm vừa nhìn thằng em mặt bơ phờ vừa đặt câu hỏi. Một câu hỏi mà Tống Á Hiên cũng phải gật gù.

" ừ ha, hản nào cứ thấy thiếu thiếu. "

Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía hai người. Ngồi đợi cũng đã được cả tiếng đồng hồ, bụng thì đói, đã thế còn đang mang bệnh trong người.

Nghiêm Hạo Tường cũng bắt đầu thấm mệt, chẳng muốn giải thích giông dài chi nữa, anh thử chỉ vào phần cổ họng để xem có ai đoán ra không. Nhưng ngôn ngữ hình thể có vẻ khá vô ích với hai con người ngây ngô này.

"Cái... cổ? Cậu lạnh hả?"

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiênđều đực mặt ra đầy khó hiểu.

Nhân thở dài, đành lấy trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại nhỏ, tay lộc cộc gõ đều.

Dòng thông báo đồng loạt reo vang. Một tin nhắn thoại đến từ Nghiêm Hạo Tường. Cả ba người ngồi đối diện đồng thanh đọc to dòng chữ.

" đau họng không nói được?"

"Ủa bị khi nào sao không nói gì với tớ vậy?

Tống Á Hiên lên tiếng hỏi han.

|Mới hôm qua à. Bữa đó may có Diệu Văn qua nên không sao.|

"Dù vậy em vẫn phải báo cho bọn anh chứ, lỡ có chuyện gì nghiêm trọng thì sao?"

Trương Chân Nguyên nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng. Trách móc.

|không sao, nghỉ một chút là được mà Trương ca|

Giọng Nghiêm Hạo Tường dù là qua những dòng tin nhắn ngắn tũn cũng có thể nghe được cái kiểu khách sáo đó.

Hạ Tuấn Lâm từ từ ngồi xuống bàn tiệc. Nét mặt giỡn cợt của mọi khi nay bỗng trở nên thật nhập tâm. Vừa nói vừa khép tay nghiêm nghị.

"Không có thái quá đâu Hạo Tường. Mấy chuyện bệnh đến mức như này không phải thứ bông đùa."

Nghiêm Hạo Tường khá là sửng dốt trước sự nghiêm túc của cả hội. Anh chỉ dám ngồi lặng im nghe họ dạy bảo.

"Cậu nên nhớ, cậu là nghệ sĩ đó. Liệu mà chăm sóc bản thân tốt một tí, đừng có thức khuya nữa. Vừa ảnh hưởng đến bản thân, vừa khiến người khác phải lo lắng."

Anh nghe xong chẳng biểu lộ cảm xúc gì khác ngoài một cái gật đầu nhè nhẹ.

Căn bản thì anh vẫn chưa thấy mình đã sai chỗ nào. Anh chỉ là đang cố gắnghết sức để hoàn thành xong công việc.

Thế thì có gì sai sao?

Sự việc làm gì đã đến nỗi nào đâu cơ chứ? Cần gì phải phản ứng thái quá như vậy?

Lưu Diệu Văn đột nhiên vỗ mạnh hai tay vào nhau, xé toạc bầu không khí căng thẳng bao quanh. Cậu cất tiếng trước ánh nhìn ngỡ ngàng của các đàn anh.

"Thôi, không nói nhiều nữa. Các anh lo mà ăn đi, đồ ăn muốn cứng lại cả rồi nè!"

Tất cả đều hưởng ứng theo câu nói của cậu.

"Ừa thôi tạm gác qua một bên, ăn trước đi nè, đói quá trời quá đất."

"Ăn đi cả nhà ơiii."

Cả nhóm hăng say tận hưởng những món ăn thơm phức, cùng nhau trò chuyện vui vẻ như mọi lần.

Nghiêm Hạo Tường chỉ lặng im gắp thức ăn vào chén. Mặc dù hôm nay là một ngoại lệ khiến Nhân không nói được. Nhưng những lúc bình thường anh cũng không năng nổ mấy trong các cuộc chuyện phiếm. có thể không hay nói, tuy nhiên mọi tâm tư của anh dù muốn chôn sâu nơi đáy mắt thăm thẳm vẫn luôn biểu lộ rõ nét trên khuôn mặt nhỏ xinh kia.

Cậu biết rõ, anh hẳn đang tự vấn chính mình với câu nói của Hạ Tuấn Lâm ban nãy.

Anh có đang quá tệ với bản thân?

Nghiên Hạo Tường hẳn là một đứa cứng đầu lắm nhỉ?

Đúng, Nghiêm Hạo Tường rất cứng đầu. Lưu Diệu Văn khuyên đến mỏi cả miệng cũng không chịu đi nghỉ kia mà.

Nhưng.

Chỉ cần Lưu Diệu Văn cậu đang ở đó là được. Anh cuối cùng vẫn phải nghỉ ngơi đó thôi.

|Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Em ở đây.|

Dòng tin nhắn hiện lên, tựa tia sáng ấm áp, ôm trọn và sưởi ấm hình hài nhỏ bé.

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, lẳng lặng cất lại điện thoại vào chiếc túi nhỏ.

Vẫn là một Nghiêm Hạo Tường ngồi rúc vào một góc nhỏ, vẫn là Nghiêm Hạo Tường làm kẻ đứng ngoài cuộc hội thoại.

Nhưng giờ đây anh như bừng sáng hơn bao giờ hết với khóe miệng đưa lên cười hiền dịu.

Không phải là nụ cười ranh ma xéo sắc của mọi lần. Anh chỉ đơn giản là đang mỉm cười. Khóe mắt cùng cặp mi anh khẽ dịu xuống, trông lộng lẫy và ấm áp muôn ngần. Ai ghé qua có lỡ trông thấy đều quyến luyến chẳng muốn rời xa mặt trời nhỏ này.

"Ê trời, Hạo Tường cậu cười duyên như này trông đẹp hơn mọi khi nhiều á."

|Anh nói vậy có ý gì đây hả????? |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro