luôn luôn ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tường Tường ca ca! "

Một tiếng kêu lớn cất lên ngay khi cánh cửa gỗ vừa hé mở ra, âm thanh lan rộng khắp cả căn phòng.

Chất giọng trong trẻo, cao vút và rất biết cách làm nũng đối phương. Đây chắc chắn chỉ có một người.

Lưu Diệu Văn lại tới rồi.

" Mã ca rủ bọn mình đi ăn đấy, nghe nói là một quán bánh ngọt, có cả loại anh thích nữa!"

Lưu Diệu Văn nói một tràng dài, nhưng căn phòng vẫn lặng thinh mặc kệ thanh âm vang vọng.

Nghiêm Hạo Tường, người anh trai đáng yêu của cậu đâu rồi?????

" Tường ca? "

Đôi mắt cậu đáo để nhìn quanh kiếm tìm một thân hài thân quen, nhỏ nhắn. Nhưng vẫn chẳng thấy gì cả. Lưu Diệu Văn bắt đầu lo lắng.

Nghiêm Hạo Tường đi đâu rồi?

Tiến vào phía giữa gian phòng, Lưu Diệu Văn sờ tay vào chiếc sofa mềm mại. Chợt nhận ra . Cậu hướng mắt xuống dưới, cất tiếng gọi anh.

" Tường ca???? Anh- "

Tiếng nói ngắt quãng khi Lưu diệu Văn nhận ra người ấy đang ngủ say, cuộn mình trên chiếc ghế như con mèo nhỏ. Từng tiếng thở nhẹ nhất từ anh đều khiến mặt cậu nóng dần lên. Ngẩn người ra nhìn chăm chăm vào chú mèo say giấc.

Lưu Diệu Văn đã luôn nghĩ rằng đàn anh của mình khi ngủ trông sẽ rất đẹp, nhưng cậu không nghĩ nó lại có thể đẹp đến nhường này.

Khác với dáng vẻ đanh đá thường thấy, biểu cảm Nghiêm Hạo Tường khi ngủ lại trông thập phần dịu dàng. Mái tóc bồng bềnh tựa mây trời rũ xuống trên khuôn mặt trắng sứ, lấp ló đằng sau là đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài đang khẽ rung vì tiếng ồn.

Nhìn kĩ còn có thể thấy bọng mắt đã thâm quầng vì nhiều khuya vẫn sáng đèn.

Lưu Diệu Văn xót chết mất!

Nghiêm Hạo Tường vốn sở hữu vóc dáng khá nhỏ nhắn so với nam giới, lại thêm tư thế ngủ cuộn tròn người này khiến anh càng bé nhỏ muôn phần.

Lưu Diệu Văn nheo mặt lại, cảm giác chở che chợt dâng trào, đôi tay bất giác đưa lên, khẽ chạm vào những lọn tóc rũ rượi. Cậu cúi sát người xuống, nhẹ nhàng vén chúng qua vành tai mềm mại, đặt lên trán người một nụ hôn dịu êm.

"Ưm.... "

Nghiêm Hạo tường cựa quậy, chắc chắn là đang cảm thấy khó chịu khi có một cái ba lô nặng trình trịch suốt ngày đeo bám mang tên Lưu Diệu Văn này đây mà!

" Diệu Văn? "

Giọng nói mơ màng mang chút nũng nịu ngái ngủ, vừa nói vừa ngồi dậy.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Lưu Diệu Văn cười mỉm, cậu nhỏ này, quả có nụ cười gây xao xuyến người khác.

" Em có làm gì đâu. À, Mã ca có rủ mình đi chơi, kêu em tới gọi. "

Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì vì cách nói vồ vập này của Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường vẫn ôn nhu khen ngợi.

" em trai ngoan."

Đúng, Lưu Diệu Văn là thích Nghiêm Hạo Tường nhưng anh chỉ coi cậu như em trai mà thôi? Đến khi nào cậu mới có thế thoát khỏi cái biệt danh này đây?

Nghiêm Hạo Tường lấy vài bộ đồ rồi vào nhà tắm, đến cửa cũng không khóa. Anh là tin tưởng Lưu Diệu Văn tới vậy sao?

Đôi mắt cậu vẫn dõi theo người cho đến khi anh thật sự đi khỏi. Tay đưa lên chống cắm, chân khẽ nhịp. Lưu Diệu Văn chợt nở một nụ cười ranh mãnh.

" Em vẫn luôn theo dõi anh, Tường ca đáng yêu của em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro