Luôn luôn muốn thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn có chút thững lại. Là do men rượu hay là do trái tim cậu đang cảm thấy đau rát?

Nghiêm Hạo Tường thật sự thích ai rồi?

Xin nó chỉ là một lời nói dối.

Nếu không thì thứ tình cảm này của cậu sẽ héo mòn mất.

" Tường ca... "

" hửm?"

" anh thích ai rồi sao?... "

Cậu nhóc ngồi bên cạnh anh thỏ thẻ hỏi han. Buồn cười thật, Lưu Diệu Văn say rồi. Nghiêm Hạo Tường cũng say rồi.

Nhưng hai người khác nhau.

Lưu Diệu Văn say rượu còn Nghiêm Hạo Tường say Lưu Diệu Văn.

" ừm. Thích rồi. "

Anh cười nhẹ, nhìn khuôn mặt sắp khóc kia của cậu làm anh cảm thấy như mình đang bắt nạt một đứa trẻ vậy. Rất đáng yêu.

" Diệu Văn có muốn biết anh thích ai không? "

Nghiêm Hạo Tường nhìn căn phòng náo nhiệt rồi lại nhìn đến khoảng lặng xung quanh hai người. Lưu Diệu Văn đã sớm chìm vào giấc ngủ, cậu chỉ có thể mơ màng đáp lại.

" hmm... muốn... "

" thích Diệu Văn... "

Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ lại càng nhỏ. Vuốt vài sợi tóc đang che mặt đứa trẻ kia cười nhẹ.

Từ bao giờ anh lại thấy Lưu Diệu Văn đáng yêu như vậy nhỉ?

Từ bao giờ anh lại nhận ra thứ tình cảm này nhỉ?

Chà, rất lâu rồi.

Chỉ là anh ngượng ngùng nên không dám tin vào nó.

Anh vốn vẫn nghĩ những cử chỉ mà Lưu Diệu Văn ôn nhu thường làm với anh là sự quý mến.

Anh vốn nghĩ mình vẫn luôn yêu thương cậu như một cậu em trai.

Nhưng biết sao giờ? những tâm tư tình cảm bị dồn nén bấy lâu nay lại được hơi men đưa tới tai người đối diện.

Chỉ tiếc là người ta không nghe thấy...

" Hạo Tường em đưa Diệu Văn về trước đi. Ngày mai hai đứa còn lịch trình sớm mà. Bọn anh ở đây thêm chút. "

Đinh Trình Hâm căn dặn đủ điều rồi mới để hai người ra ngoài. Lúc này Lưu Diệu Văn đã tỉnh táo hơi một chút, lững thững đi sau lưng anh.

Không khí những ngày cuối đông se lạnh tạo cảm giác nhớ nhung một người. Cảm giác được nâng niu, ôm ấp người đó trong tay. Cảm nhận được hơi ấm của người ấy thì chẳng có gì sánh bằng.

Cậu nhẹ nhàng tiến đến bên thân ảnh bé nhỏ kia, ngại ngùng nắm lấy tay anh.

" hửm? Lạnh sao?"

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ, liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu bắt đầu trêu chọc. Chắc chỉ khi ở riêng với cậu, anh mới có thể cảm thấy an toàn như vậy.

" không có... chỉ là sợ anh lạnh thôi.."

Cậu nhóc đứng gần hơn với anh. Cẩn thận thu hết những cử chỉ, hành động và cả cái mũi hồng hồng vì lạnh kia của anh vào tầm mắt.

Đối với Lưu Diệu Văn chỉ cần nhìn thấy anh là cậu đã cảm thấy vui rồi. Cả bầu trời đêm như thu gọn xung quanh thân ảnh quen thuộc ấy, rực rỡ thật.

Tâm tình sôi sục, thúc giục cậu mau chóng làm điều gì hơn thế này.

Cả cơ thể nóng dần, nhịp tim cũng tăng nhanh khiến Lưu Diệu Văn bức bối.

Cậu muốn được yêu anh.

Cậu muốn được che chở cho anh.

" Tường ca biết không, nhìn hai đứa mình như người yêu vậy đó. "

Bắt đầu bằng những lời nói nhẹ nhàng.

" hả? À, cũng giống thật... "

...

" em quý Tường ca nhất. "

Tiếp đến là vài câu nói ma mị.

" anh cũng quý Diệu Văn. "

...

Lưu Diệu Văn cười nhạt, trong đầu bỗng chốc có nhiều suy tư lạ thường.

Cậu quý anh là một nghĩa khác. Anh quý cậu là một nghĩa khác.

" Tường ca có thích em không? "

Anh đưa đôi mắt đen láy xinh đẹp ấy lên nhìn cậu. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng cái nhìn hôm nay của anh thâm tình đến lạ. Nó như chứa đựng cả biển xanh xinh đẹp với những con sóng vỗ về trái tim bé nhỏ của cậu. Ép cậu phải nói thật với chính mình.

Rằng cậu yêu anh.

Lòng Lưu Diệu Văn một lần nữa dậy sóng. Cậu không mong muốn anh yêu người khác. Nhưng cậu lại muốn anh sẽ hạnh phúc.

" có. "

Nghiêm Hạo Tường đưa đôi tay nhỏ lên xoa đầu cậu. Từ bao giờ đứa em trai luôn lon ton theo sau anh giờ đã lớn như vậy nhỉ?

" em cũng thích Tường ca. "

Lưu Diệu Văn ngập ngừng. Đứng dưới ánh sáng mập mờ của sao đêm. Anh hôm nay xinh đẹp đến lạ, còn đẹp hơn Thượng Hải xa hoa, còn đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

" em thích Tường ca. Nhưng theo nghĩa khác... "

" anh biết mà. "

" Tường ca nhận ra rồi?"

" ừm, lâu lắm rồi... "

" vậy... Tường ca có thích em không? "

" thích. Thích Diệu Văn nhất. "

Nghiêm Hạo Tường đứng đối diện cậu. Xoa xoa khuôn mặt sắp khóc kia như an ủi. Anh vẫn không thể kìm nén được bản thân mình khi nhìn thấy cậu. Nghiêm Hạo Tường mím môi.

" em thích Tường ca lắm. Cực kì thích! "

" anh biết. "

Nghiêm Hạo Tường nheo mắt, mỉm cười.

" Tường ca... Tường ca có muốn yêu đương với em không? "

Lưu Diệu Văn ngại ngùng đặt câu hỏi. Cậu vẫn không tin mình đang tỏ tình người mà cậu yêu nhất. Tai cậu ù đi, gần như không nghe thấy gì. Hay dường như không muốn nghe câu trả lời của anh.

" ừm, Tường ca yêu đương với Diệu Văn."

Nghe thấy câu trả lời, Lưu Diệu Văn như giải được nút thắt trong lòng mà bắt đầu khóc nấc. Ôm lấy anh sụt sịt.

" hức... thích Tường ca lắm... "

Nghiêm Hạo Tường thở dài ngao ngán. Anh cười nhẹ, vỗ lưng cậu em to xác này dỗ dành.

" Tường ca cũng thích Diệu Văn mà. "

Ánh bình minh dần ló rạng, mùa xuân tới rồi. Chuẩn bị đón một năm mới tốt đẹp.

Như để chào đón ngày mới. Như để chúc mừng họ.

Trên con phố vắng người, hai người trao cho đối phương một cái ôm ấm áp, một tấm chân tình và cả một đời.

Lưu Diệu Văn thật sự thích Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cũng thật sự thích Lưu Diệu Văn.


- hoàn chính văn -
_____________________________

Vâng, vậy là hết rồi. Một vài sự ngọt ngào trong những chap vừa qua.

Mình đã viết chiếc fic này lâu lắm rồi nhưng do mình đổi điện thoại nên nó đã bị bỏ xó. Đến hiện tại thì mình tìm được bản thảo cũ nên đã viết lại. Trông nó có vẻ khác so với mình nghĩ=)) câu văn 1 vài chương cũng đã khác đi vài phần. Có thể trông nó không ăn khớp. Mình không biết nữa. Nhưng sau khi viết từ hoàn chính văn thì mình cảm thấy có chút xúc động=))) chắc là vui hay đại loại vậy. Nói chung là chiếc fic này đã hoàn. Mong mọi người sẽ ủng hộ nó và hãy chờ những sản phẩm tiếp theo của mình❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro