Luôn luôn nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lạch cạch, lạch cạch.."

Âm vang của từng phím máy liên hồi, thanh thoát lướt đi trên đôi tay thiếu niên trẻ. Những bản nhạc nghìn chữ, những hợp âm dài hàng chục trang còn đang đợi chờ người phê duyệt.

Thật phiền phức.

Cậu mệt.

Lưu Diệu Văn phát chán núi công việc này rồi.

Sao lại có thứ khiến Lưu Diệu Văn phải đau đầu thế chứ nhỉ? Không gặp anh cũng đã cả tuần trời, sức lực suy sút, tinh thần mệt mỏi. Chỉ có thứ tình cảm nó dành cho anh vẫn rực cháy theo năm tháng.

Nhớ Tường quá đi mất.

Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng thèm gửi cho cậu nhóc bất kì tin nhắn hỏi thăm nào. Con tim thơ dại ấy thì vẫn thổn thức mãi một bóng hình.

Nó khép dần chiếc màn hình laptop xuống, buông cả cơ thể chìm đắm trong êm đềm của chăn nệm êm ái. Đôi tay rũ rượi trải dài.

"Ha.."

Cuộc tình này cứ phải vô định đến vậy sao?

*Ting*

Thông báo điện thoại sáng lên. Đôi mắt cậu thâm quầng gượng rướn lên xem, chợt bắt gặp cái tên nơi con tim mong mỏi.

Nghiêm Hạo Tường!

|Mai có đi ăn với nhóm không đây?|

Mắt Lưu Diệu Văn sáng rực lên, cả cơ thể cậu như vừa được sống lại. Cu cậu mừng rỡ tay đáp lại liên hồi.

|Có chứ hehe.|

|Dạo gần đây nhiều dự án mới quá..|

Tay cậu ngập ngừng định gửi đi hai từ, hai từ mà cậu cố kìm nén và lại nâng niu bằng cả tấm lòng. Làm cậu lưỡng lự một lúc thật lâu trước chiếc màn hình chập chờn.

Cũng chả có gì để mất. Lưu Diệu Văn bèn liều luôn một phen.

| Nhớ anh.|

Một cảm xúc bồi hồi đến khó tả cứ lâng lâng trong người cậu.

Thì ra đây là cảm xúc chờ người mình thích trả lời tin nhắn.

Giữa lúc cậu đang hoảng loạn, phân vân có nên thu hồi đoạn tin ngu xuẩn vừa nãy hay không. Chiếc điện thoại bất ngờ lóe sáng.

| cũng rất nhớ em... |

Cũng trong một căn phòng tĩnh mịch nơi chỉ lập lòe ánh điện thoại. Người nghẹn ngào vùi mình vào gối giường êm ái.

Dòng chảy kí ức như xuôi ngược về lần Nghiêm Hạo Tường bị ốm, người chợt đỏ mặt, lẳng lặng cất tiếng trong không gian tĩnh mịch.

"Tưởng anh ngủ là không thấy hả, đồ ngốc."

*

Cả nhóm hẹn nhau ra một quán ăn nhỏ mới khai trương. Nép mình giữa chốn Thượng Hải nhộn nhịp, lại thêm phong cách bài trí thân mật khiến nơi đây đem lại cảm giác vô cùng ấm cúng.

Một dáng người nhỏ nhắn hiện lên từ xa, mang trên mình áo len dài tay màu đen cùng chiếc áo khoác da dài ngang đùi, là anh chắc rồi.

Lưu Diệu Văn vui mừng khôn xiết, liền chạy lại ôm chầm anh vào lòng như một đứa trẻ, chặt đến nỗi đôi bàn chân người kia thi thoảng cách luôn ra khỏi mặt đất.

Anh thả người mặc sức để đứa em tùy ý ôm ấp khiến cậu có chút bất ngờ.

Nhưng chẳng gì đáng để cậu bận tâm ngoài cái cảm giác dễ chịu lúc này. Không những mềm mại, cơ thể của Nghiêm Hạo Tường còn toát ra hương thơm rù quyến nhè nhẹ. Một khi đã ôm vào lòng liền chẳng muốn rời xa.

Sau một hồi lâu chuyện trò thì mọi người cũng đã vào được quán. Mã Gia Kỳ như mọi khi, xử lý phần gọi đồ ăn cho cả nhóm. Thức ăn dọn ra đầy ắp cả mâm, nhìn đâu cũng là những bát, những đĩa đồ ăn bốc khói nghi ngút.

Dù nói là đi ăn cùng với các anh em nhưng trong mắt của cậu, chỉ có hình bóng anh hiện ra.

Chỉ có anh là Lưu Diệu Văn ân cần gắp từng miếng thịt.

Chỉ có anh là Lưu Diệu Văn nâng niu, chú ý đến từng cử chỉ.

Khiến nhiều lúc mọi người cảm thấy mình như con ghẻ vậy.

No bụng. Cả bọn tiếp tục dạo quanh trên phố, được dịp ghé ngang quán KTV thân thuộc.

Không khí dần sôi động hơn hẳn. Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn vẫn quẩy theo các bài hát rất nhiệt liệt. Bình thường mà tụ tập đủ đầy như thế này, cả bọn sẽ gọi cả đống đồ uống có cồn.

Rồi họ cứ thế hát mãi cho đến cạn mọi u sầu.

Hôm nay, một ngày cuối đông lạnh lẽo,

quán hát nhỏ chất đầy ắp bia rượu. Muôn chốn cất âm vang.

Duy chỉ có Nghiêm Hạo Tường là rúc vào một góc quán nhâm nhi li rượu nồng, hàng mi khép hờ nghĩ ngợi xa xăm.

Thi thoảng anh ngoi lên bè được vài câu xong lại im bặt.

Cậu vẫn hát mà không thôi nghĩ về anh. Nghĩ về dáng vẻ ưu tư ấy.

Tường đẹp, rất đẹp là đằng khác.

Ai lại ngờ rằng cặp mắt tinh ranh mọi hôm lại như đang chứa đựng cả biển trời sầu não đến vậy.

Nhưng có điều gì đó không đúng.
Nó nhìn anh mãi, nhưng vẫn cứ không thôi thấy là lạ.

Nghiêm Hạo Tường hôm nay...

Trông rất giống Lưu Diệu Văn.

Bình thường cả hai đã rất giống nhau, nhưng hôm nay không phải nói anh giống cậu nhóc ngu ngơ tinh nghịch ấy. Mà là cái vẻ mặt si tình ấy...

Không lẫn đi đâu được.

Nghiêm Hạo Tường...

Thích ai đó rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro