Chương 8 ( ngoại truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn thích Nghiêm Hạo Tường, mọi người đểu biết.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường không biết. Hoặc là anh đang cố tình không muốn biết.

Nó đau.

Đau lắm chứ.

Nó thích anh hơn hai năm. Vậy mà anh chưa một lần ngoảnh lại nhìn nó.

Từng cử chỉ, hành động của Lưu Diệu Văn đều hướng về bầu trời, ánh sao sáng của nó.

" bỏ đi thôi, thằng bé đấy sẽ không bao giờ thích em đâu."

Đấy, Mã Gia Kỳ đã nói với nó như thế. Thân là đội trưởng, anh không thể bỏ mặt đứa em trai của mình đang đau khổ vì đơn phương mà làm như không nhìn thấy được.

" nhưng mà Mã ca... em không thể. Nghiêm Hạo Tường quan trọng với em lắm... em không thể..."

nó nghe thấy, nó biết, nhưng nó chẳng thế thoát ra. Nó oà khóc trước mặt Mã Gia Kỳ, như một đứa trẻ vừa bị đánh, bởi chính tình cảm của nó.

Nó cũng đã từng tỏ tình với anh rồi.

Vào cái hôm anh say rượu đấy.

Anh ngồi trên sân thượng, kể cho nó biết bao điều. Áp lực công việc, động lực của anh.

Lưu Diệu Văn cứ ngồi đó, bên cạnh anh. Lắng nghe những bộn bề phiền não anh phải trải qua. Nó biết, nếu anh không say thì nó sẽ chẳng bao giờ biết được anh đã phải mệt mỏi thế nào.

Rồi anh nói với nó, với khoé mắt đã sởm đỏ ửng cùng phiếm má hồng hồng.

" Diệu Văn, anh có thể...lợi dụng em được không?...chỉ một chứt thôi."

" ừm, được mà. Tường ca."

Nghiêm Hạo Tường gục mặt vào người nó, khóc thật to. Tay vò nát phần áo trước ngực của nó.

Tường ca, vì anh. Em có thể trở thành một đứa em ngu ngốc để mặc anh lợi dụng.

Bao nhiêu lần cũng được, xin hãy lợi dụng em.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng ôm anh vào lòng trấn an anh. Nó mím chặt môi, sóng mũi đã cay cay. Nó nhất định sẽ không để anh khóc một lần nào nữa!

Để rồi khi Nghiêm Hạo Tường đã nguôi ngoai phần nào những buồn phiền. Anh tựa đầu vào vai nó, ngắm nhìn bầu trời đêm.

" trăng đêm nay đẹp thật. Anh nhỉ?" *

" ừm..."

Nó nhìn anh thật lâu, đến khi anh đã lim dim chìm vào giấc ngủ.

" Tường ca. Em thích anh."

...

Không một tiếng trả lời, nó lại nói, cổ họng đã khô đắng.

" làm ơn, đừng xem em như một đứa em trai ngây thơ nữa. Em thích Tường ca mà..."

Những giọt nước mắt nóng hổi chảy suốt mặt nó.

Mặn thật đấy.

Cay đắng thật đấy.

Nó hèn nhát thật. Phải đợi đến lúc anh đã ngủ vì say rượu mới có dũng cảm nói ra.

Bầu trời của nó, mặt trời của nó, ánh sao của nó.

Dù đẹp nhưng ở rất xa. Ở một nơi mà nó có cố tới kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần cũng sẽ chẳng với tới.

Ngày mai, nó sẽ lại là em trai tốt của anh. Để anh chỉ nghĩ những hành động ấy chỉ là sự quý mến thôi.

Những lúc chính nó mơ hồ tự hỏi liệu nó có thể tin vào thứ tình cảm không có kết quả này không?

Nhiều lần nó đã muốn từ bỏ.

Nhưng chỉ khi nhìn thấy sự mệt mỏi trên mặt anh, nó lại không nỡ.

Nó muốn bảo vệ anh dù chính nó cũng đang mang trên vai mình những mũi dao đau đớn.

Nó muốn đem cho anh hạnh phúc dù nó chẳng thế khiến bản thân vui vẻ.

Anh là niềm hạnh phúc của nó.

Những lần anh vô tình thân mật với một người khác giới, nó đã tức đến phát điên. Nhưng nó lại chẳng có tư cách gì để ghen cả?

Nực cười thật.

Là nó tự mình yêu anh, tự mình ghen rồi tự làm tổn thương chính mình.

" Tường ca, sau này khi tốt nghiệp, anh sẽ làm gì?"

Hôm đó, cả nhóm uống rượu. Mải mê hát hò. Còn nó và anh thì ngồi ở một góc cách xa mọi người.

" hửm? Có lẽ là sẽ yêu đương, rồi kết hôn, sau đó thì sẽ cùng người đó hạ sinh một đứa con cáu kỉnh."

Nghiêm Hạo Tường cười nhẹ.
Lời nói ấy dường như rất bình thường, nhưng khi truyền tới tai Lưu Diệu Văn lại chẳng khác nào một mũi tên xuyên thẳng qua trái tim sớm đã tan nát của nó.

Đến lúc đó, nó mới nhận ra nó đã lún quá sâu vào thứ tình yêu chết chóc này. Nó đáng lẽ ra sẽ là một thiếu niên mười bảy đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhưng lại vì anh mà trở nên khép mình, trầm lắng cố gắng không làm phiền anh.

Mẹ ơi, nó nên làm gì đây?

Nó nên từ bỏ hay tiếp tục.

Đến chính bản thân nó cũng đang lung lay.

Sẽ chẳng ai biết đã có một Lưu Diệu Văn lúc nào cũng nhìn về phía anh, một Lưu Diệu Văn nhốt bản thân mình trong nhà vệ sinh mà khóc đến thảm thương, đến mức hai khoé mắt khô khốc chẳng thể cảm nhận được gì, một Lưu Diệu Văn luôn sẵn sàng làm con tốt để anh lợi dụng, một Lưu Diệu Văn ngu ngốc cắm đầu vào mối quan hệ không có tương lai.

Sẽ chẳng một ai biết ngoài nó.

Đó sẽ là những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời nó.

Nó đã chuẩn bị tất cả để từ bỏ.

Nhưng rồi đêm đó, nó đã không kìm chế được mà nói thật với lòng mình.

Chắc chỉ có ông trời mới biết nó đã hạnh phúc thế nào khi anh chấp nhận nó, sẵn sàng dung túng cho tình cảm ghê tởm của nó suốt hai năm qua.

_________________

* : chắc mọi người cũng sẽ nghe đâu đó câu này. Nó bắt nguồn từ Nhật Bản, như một cách chơi chữ của từ 'thích'.

Cái câu Trăng đêm nay đẹp nhỉ tưởng chừng chẳng liên quan ấy, lại chất chứa cả một bầu trời tình cảm. Khi một người nói I love you và nhìn về phía đối phương, đối phương sẽ nhìn về phía người đó. Như vậy hai điểm nhìn của họ khác nhau. Nhưng khi một người vừa nhìn trăng vừa nói Trăng đêm nay đẹp nhỉ, người còn lại sẽ vô thức ngẩng nhìn vầng trăng ấy. Như vậy điểm nhìn của hai người sẽ cùng hướng về một phía.

Có lẽ yêu là thế, là khi hai người đều nhìn về một hướng, cùng nhau cảm nhận vẻ đẹp của sự vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro