Lí Do của Cô Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Kim Nam Joon của năm mười bảy tuổi với Kim Nam Joon của hiện tại là hoàn toàn khác nhau. Năm đó là năm duy nhất anh biết nổi loạn, biết sa vào những cuộc vui những thứ mà chỉ có bọn nhà giàu vung tiền, lêu lõng và không ra gì. Tất cả cũng chỉ vì để quên đi Yujin. Cả hai bắt đầu quen nhau năm mười sáu tuổi nhưng tình cảm nảy sinh từ khi họ mười hai tuổi. Cả hai bắt đầu từ học chung lớp ngồi chung bàn rồi cũng như những mối tình vườn trường quen thuộc trong tiểu thuyết. Năm hai trung học vừa bắt đầu thì gia đình Yujin đột ngột chuyển đi, Yujin không nói rõ ràng cho Nam Joon biết còn chủ động nói chia tay. Nam Joon không tìm được Yujin nên cứ thế mà để những thành viên quậy có tiếng của trường rủ rê vào ăn chơi, quậy phá.

Năm đó nhóm nhạc của Jisoo chỉ vừa ra mắt được một năm nhưng tên của nhóm vẫn chẳng được biết đến. Nhóm chỉ đi hát ở những hội chợ, lễ hội, trung tâm thương mại hay trên show âm nhạc khi có bài hát mới ra mắt. Nam Joon lần đầu gặp Jisoo là khi họ chào hỏi nhau lúc anh đi vào công ty chủ quản của Lolipop. Diễn viên của công ty họ, Lee Dayoung là người mẫu đại diện cho dự án chung cư của JN khi đó. Nam Joon đi vì bị cha ép tham gia vào việc của công ty chứ bản thân anh không hề có ý muốn.

" Họ là nhóm nhạc mới của ông sao? "

" Phải, thiếu gia cậu có hứng thú với họ sao? "

" Cũng đẹp đó nhưng tôi không thích. Cô Lee Dayoung sao rồi? "

" Cô ấy chỉ bị sốt thôi, cậu yên tâm cô ấy sẽ khỏe trước buổi hình chụp ra mắt chung cư. "

Năm đó Jisoo và Nam Joon chỉ đơn thuần lướt qua nhau, cô chào anh nhưng anh thì không quan tâm. Rồi cứ thế họ lại đi qua nhau như người dưng. Sau khi xong công vệc tối đó Nam Joon đi uống rượu thì lại gặp giám đốc của CN.

" Chà, lại gặp nhau rồi. "

" Ông là ai? "

" Đừng nói cậu say rồi nhé Kim thiếu gia? "

" Tôi không say. "

" Tôi hỏi cậu cái này. Cậu thử nhìn xem trong số họ gu của cậu là ai? "

" Tôi đã bảo không hứng thú. "

" Thôi nào tôi biết cậu là một tay ăn chơi, chọn đi, tôi đảm bảo cậu không thất vọng. "

" Đã bảo là không. "

" Vậy cứ nói xem cậu thích kiểu cô gái nào. "

Nam Joon cũng đã hơi say, có người nói mãi bên tai khiến anh khá khó chịu.

" Được rồi , vậy theo mẫu hình lí tưởng thì cô ta, tóc vàng đứng bên góc trái. "

" Chà cậu biết lựa thật đấy, cô ấy cũng gần như visual của nhóm rồi. "

" Nhưng nghe rõ đây tôi chỉ trả lời cho vừa ý ông chứ không có ý gì cả, hiểu chưa? "

Nam Joon say nên gục xuống bàn.

" Lại còn bảo chả hứng thú. Tôi sẽ khiến cậu hài lòng yên tâm đi. "

Vào tối vài ngày sau Nam Joon nhận được cuộc gọi của giám đốc CN.

" Thiếu gia tối nay cậu rảnh chứ? "

" Có chuyện gì sao? "

" À chỉ tôi muốn cho cậu một món quà thôi. "

" Quà? "

" Đúng vậy, rồi cậu sẽ hài lòng vì đúng như mẫu người cậu thích mà. Cả hai chúng ta đều có lợi cả. "

" Đang nói gì vậy? "

" Hả ý cậu là sao? "

" Tôi không ngờ ông thích làm ăn kiểu này đấy. "

" Thời giờ thì phải vậy, cậu cũng hiểu mà."

" Nghe đây đúng là tôi thích ăn chơi nhưng có thứ không nằm trong cuộc chơi của tôi, đó là gái. Hiểu chưa? "

" Ơ khoan đã cậu.... thiếu gia. Chết tiệt thằng nhóc này nó tắt máy rồi. "

Reng!

" Gì nữa đây, alo? "

" Giám đốc, Narang chạy trốn rồi. "

" Mặc xác nó, còn hợp đồng thì có chạy đằng trời. Giao dịch nhầm đứa rồi, hủy đi. "

" Dạ rõ. "

" Năm đó là Sehun cứu tôi, giúp tôi bồi thường tiền hợp đồng để tôi thoát khỏi đó. Ước mơ của tôi chỉ vừa bắt đầu, tôi còn chưa thể thực hiện nó trọn vẹn, còn chưa đi được đến đâu thì đã bị anh phá vỡ. Anh đã hiểu tại sao tôi ghét anh rồi chứ? "

" Tôi biết nếu mình nói em sẽ không tin, giải thích cũng sẽ thành ngụy biện nhưng Jisoo, năm đó tôi không hề muốn giao dịch. Là tên giám đốc đó hiểu sai con người to6i mà đưa ra đề nghị. Đúng là tôi đã từng rất tồi tệ nhưng tôi không hề xem chuyện bạn giường là cuộc chơi của mình. Vì lúc trong tim tôi chỉ có Yujin. "

" Có một điều rất nực cười, sau khi thoát khỏi đó đã mất rất lâu sau tôi mới đủ ổn định và quyết định làm diễn viên. Còn định trả thù sau khi mình đủ năng lực nhưng công ty đó đã sớm phá sản. Tôi đã nghĩ mình thử quên đi tất cả để làm lại từ đầu trước đã. Nhưng ngay khi mọi việc điều đang tốt lên anh lại xuất hiện. Bằng cách nào đó chúng ta lại trở thành hai kẻ được sắp đặt trong một cuộc hôn nhân. Và giờ, kẻ tôi ghét nhất lại là chồng tôi.

Tôi chưa từng ngủ ngon giấc một ngày nào khi chuyển đến ở cùng anh. Cứ tưởng cố gắng như vậy cho đến lúc ly hôn sẽ ổn. Vậy mà anh lại có tình cảm với tôi. Đó là điều tôi không thể ngờ tới. Nếu chỉ vì anh quá nhớ Yujin mà nhầm lẫn cảm xúc với tôi đi hãy nghĩ thật kĩ lại đi. Tôi không phải Yujin. "

" Nếu anh không phải vì Yujin mà có tình cảm với em? "

" Nếu vậy cũng không được, dù như thế nào cũng không được. Tôi không thể nào có tình cảm với kẻ phá hoại ước mơ của tôi. "

" Em không tin những gì khi nãy tôi nói đúng không? "

" Không phải không tin, mà là không thể tin. "

Nam Joon không thể khiến Jisoo thay đổi. Bởi vì bây giờ cô không thể tin anh. Đó là lí do từ lần đầu gặp, giữa hai người đã có khoảng cách. Jisoo luôn muốn khoảng cách đó thật an toàn nhưng chính anh lại rút ngắn nó đột ngột. Jisoo không thể chấp nhận được cũng là điều dễ hiểu vì giữa họ đâu đơn giản chỉ là hôn nhân hợp đồng.

" Được rồi, hãy cứ làm những gì em muốn. Từ giờ đến khi em tha thứ cho tôi, dù cho lúc đó hợp đồng có kết thúc. Tôi cũng sẽ chờ. "

Tiếng chim hót buổi sáng sớm đã đánh thức Nam Joon đang say giấc trên giường ngủ. Chỉ có ở nhà ông bà anh mới lại nghe thấy tiếng chim hót yên bình đến vậy. Không như ở thành phố, sáng sớm là tiếng báo thức, tiếng xe cộ những âm thanh rất bận rộn dù chỉ mới là sáng sớm. Nam Joon nhìn sang người con gái đang nằm xoay người về phía anh. Khoảng cách nằm của hai người đủ để cho một người to béo nằm vào. Jisoo đã chấp nhận nằm cùng anh nhưng vẫn như trước giờ, cô luôn muốn giữ một khoảng cách an toàn nhất có thể.

Nam Joon nhìn gương mặt ngủ say của Jisoo. Mái tóc rũ xuống một bên gương mặt cô. Nam Joon định gạt chúng sang một bên nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua. Nam Joon nhanh chóng rút tay lại.

Jisoo đột nhiên nhăn mặt, hơi thở cô gấp gáp, cả người hơi run lên, hai mày cau lại dường như là một cơn ác mộng.

" Em sao vậy? Jisoo? "

Jisoo bật dậy ôm lấy đầu, hai mắt nhắm chặt. Nam Joon lay gọi cô mãi không trả lời. Anh chưa từng thấy Jisoo như thế này.

" Bình tĩnh lại đi. Đừng sợ nữa. "

Jisoo thả tay xuống, hai mắt vẫn nhắm chặt.

" Em gặp ác mộng? "

" Ừ. "

" Là chuyện đó sao? "

" Ừ. "

Nam Joon nhìn Jisoo, anh thật sự muốn ôm lấy cô vào lòng nhưng anh bết anh không có quyền làm điều đó.

" Bà đang làm gì vậy ạ? "

" Ta đang coi hình. Hai đứa chuẩn bị về đúng không? "

" Dạ. Xin lỗi bà vì bọn cháu không thể ở lại lâu. "

" Ừ, ta biết mà. "

" Bà đang coi hình gì vậy? "

" Hình Nam Joon lúc nhỏ. "

" Cháu xem được không ạ? "

" Được chứ. "

" Ngay từ nhỏ anh ấy đã có gương mặt này rồi. Rất nghiêm túc, khó gần. "

" Nhìn vậy chứ nó không hẳn là khó gần đâu. Tuy nó từng có thời gian rất quậy phá nhưng con người nó giàu tình cảm lắm. Hồi nhỏ rất mê nuôi động vật đến cấp hai vẫn cứ thích ở trong phòng chơi với sóc hay ôm mấy con mèo ngủ. Nó bận lịch học từ trường đến các môn năng khiếu và học phong tục, lễ nghi nữa chẳng có mấy thời gian để chăm sóc mấy con vật ấy. Cứ thế nuôi con gì cũng được vài tháng rồi chết. Nó buồn vì chuyện đó mấy lần. Có khi khóc nữa hồi cấp hai vì con sóc đó nó thích lắm. "

" Anh ấy khóc ạ? "

" Ừ cháu không tin đúng không? Nhưng là thật đấy. "

" Cháu lại cứ nghĩ anh ấy suốt ngày học, rồi nói về sách vở như ông cụ non vậy. "

" Cũng có đấy nhưng không đến nỗi ông cụ non đâu cháu. "

Bà cười nói, tay bà lại lật cuốn album.

" Jisoo nè, ta muốn nói điều này với cháu. "

" Chuyện gì vậy ạ? "

" Ta biết hai đứa đến giờ vẫn chỉ đang xem nhau là người dưng bị ràng buộc với hai chữ " hôn nhân ". Ta vẫn biết hai đứa vẫn ngủ riêng cho đến khi đến đây. "

Jisoo giật mình không biết nói gì như một tên tội phạm vừa bị vạch tội.

" Đừng ngạc nhiên, ngày xưa cha mẹ Nam Joon cũng vậy. "

Jisoo bị ngạc nhiên thêm lần nữa.

" Tại cha Nam Joon khi đó hơn ba mươi rồi mà chẳng thèm yêu đương gì ngoài đâm đầu vào công việc nên ta mới phải làm mai cho nó. Mẹ Nam Joon khi đó đã có người yêu nhưng gia đình ép buộc nó phải chia tay người đàn ông kia. Hai đứa nó lấy nhau cũng như hai đứa, không quen, không biết, không tình cảm gì về chung một nhà. Cho đến khi mẹ Nam Joon biết người đàn ông kia lợi dụng nó lấy chồng giàu moi tiền còn hứa sẽ đợi hai đứa ly hôn. Đến khi đó nó mới bỏ hẳn người đàn ông kia. Hắn đã từng tính bắt nó để đòi thêm tiền nhưng chồng nó đã kịp bắt được và tống hắn vào tù.

 Cha của Nam Joon tuy lấy mẹ nó không phải vì tình yêu nhưng sống chung với nhau vì tình cảm đó. Ta cũng từng biết hai đứa nó có ý định ly hôn sau hai năm lấy nhau. Ta không nói gì và để chúng làm theo ý chúng muốn. Nhưng sau cùng chúng vẫn không ly hôn mà vẫn sống với nhau và có một đứa con trai như bây giờ. "

Jisoo nghe chuyện ly hôn mà có chút chột dạ, cô cố tỏ ra thật bình tĩnh để nghe tiếp.

" Ta kể ra không phải để ép cháu trong hôn nhân này. Nếu thấy nhau không hợp hai cháu vẫn có thể ly hôn. Chỉ là ta muốn cháu thử suy nghĩ lại. Ta nhìn thấy được ánh mắt của Nam Joon dành cho cháu. Thằng bé dường như không chỉ xem cháu là " vợ " trên giấy tờ.

Jisoo cháu có thể trả lời ta điều này không? "

" Gì vậy thưa bà? "

" Cháu có ghét Nam Joon không? "

" Sao bà lại hỏi điều này ạ? "

" Vì ngày đó mẹ của Nam Joon đã từng nói ghét cha nó. Vì chính cha nó mà hôn nhân của nó không thể trọn vẹn như nó mơ ước.

Vậy còn cháu, cháu có ghét nó không? "

" Cháu..."

" Khó trả lời lắm sao? "

" Thật ra thì... hiện tại... cháu không ghét anh ấy. "

Bà cười nắm lấy tay Jisoo đôi tay với những vết nhăn theo năm tháng nhưng da vẫn được chăm sóc kĩ càng và vẫn còn rất đẹp, run rẩy nắm lấy tay cô vô cùng ấm áp.

" Ta hiểu, cảm ơn cháu, Jisoo. "

Jisoo nhìn người phụ nữ đã ngoài bảy mươi đang nắm lấy tay mình mỉm cười, nói cảm ơn mình. Thật sự thì Jisoo không hiểu được câu nói của bà và cả ý nghĩa của nụ cười đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro