Đối Với Cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Jisoo chỉ mới tờ mờ tỉnh thì đã ngửi thấy mùi thơm. Nam Joon đang ở dưới bếp nấu ăn. Chẳng biết anh về từ khi nào mà lại dậy sớm như vậy để chuẩn bị bữa sáng.

" Dậy rồi sao? Em sửa soạn đi rồi ăn luôn, đồ ăn sắp xong rồi. "

Nam Joon vẫn cư xử rất bình thường với cô. Ngay cả khi cô nói những lời lạnh nhạt đó. Jisoo thật không hiểu được anh đang nghĩ gì.

" Anh về khi nào vậy? "_Jisoo vừa ngồi vào bàn vừa hỏi

" Hơn một giờ. "

Trễ vậy sao?

" Cuối tuần em rảnh không? "

" Có việc gì sao? "

" Cha mẹ nói muốn chúng ta cùng xuống nhà thăm ông bà nội. Kể từ khi kết hôn, ông bà còn chưa được gặp em. "

" À phải rồi, tôi còn chưa chào hỏi họ đàng hoàng sau khi kết hôn. "

" Nếu bận cũng không sao. Không thích thì em cũng không cần đi. "

" Phải đi chứ, bữa đó tôi cũng rảnh. "

" Mẹ nói ở lại đó một đêm rồi hôm sau về. Em thật sự không phiền? "

" Không sao chỉ ở lại thôi mà. "

" Tức là ngủ chung phòng. "

Jisoo giờ mới hiểu lí do Nam Joon muốn hỏi đi hỏi lại cô. Là để chắc chắn rằng liệu cô có ổn với chuyện này không.

" Không sao, lúc đó tôi trải đồ nằm dưới sàn là được. "

" Tùy em vậy. "

Tuy miệng nói không sao nhưng Nam Joon biết Jisoo rất khó chịu. Nhưng anh cũng đã nhắc cô trước hết rồi chỉ là cô muốn đi thôi.

Jisoo đã nghĩ nhà của chủ tịch Kim là đã rất bất ngờ rồi nhưng nhà của cha mẹ ông lại còn hơn thế. Nó cứ như một cung điện hoàng gia vậy. Jisoo nhìn vào gia thế của nhà chồng càng không thể tin nổi cô đang bước vào với tư cách là con dâu nhà họ Kim. Cùng là họ Kim nhưng giai vế lại ở một đảng cấp hoàn toàn khác. Tuy giàu có như vậy nhưng người nhà Kim Nam Joon lại sống khá ảm đạm không hề phô trương nhiều về tài sản mà họ có.

Ông bà của Nam Joon hình như có thú vui chăm sóc cây cảnh nên khi xe Nam Joon đi vào gara Jisoo đã nhìn thấy hẳn một vườn kính lớn để họ trồng cây.

" Hai đứa đến rồi sao? "

" Jisoo đâu rồi lại đây với ta nào cháu dâu. "_bà của Nam Joon ôm lấy Jisoo để chào đón cô

" Con chào ông bà, con chào cha mẹ. "

" Đi dường xa mệt không cháu? "

" Dạ không, nếu nói mệt thì phải là anh Nam Joon, anh ấy lái xe cả buổi đó ạ. "

" Ủa Nam Joon con lái xe sao? Chú Lee đâu? "_Ông Kim hỏi Nam Joon

" Chú ấy về quê, hình như có việc gấp. Tuần sau là chú ấy lên rồi. "

" Ừ vậy chắc hai đứa cũng mệt lên phòng nghỉ chút đi. "

" Dạ vậy tụi con xin phép. "

Jisoo và Nam Joon đi theo quản gia lên lầu. Nam Joon vì lái xe cả buổi nên khá mệt vừa vào phòng anh nằm ngay lên giường nghỉ ngơi. Jisoo để đồ ở phòng rồi mở cửa đi ra ngoài.

" Em đi đâu vậy? "

" Anh mệt thì nghỉ đi, tôi đi xuống nhà. "

Jisoo nói rồi đóng cửa phòng lại. Biết cô chỉ muốn diễn nhưng không phải là năng nổ quá rồi sao. Dù sao thì đối với cô, hôn nhân này cũng chỉ là vở kịch dựa trên giấy tờ thôi mà. Nam Joon ngủ được một lúc thì đi xuống nhà để kiếm Jisoo. Vì nhà rất rộng không kiếm được Jisoo lại gặp mẹ anh.

" Con kiếm vợ đó à? "

" Sao mẹ biết? "

" Mặt con hiện hết ra rồi kìa. Con bé đang ở ngoài vườn cùng ông bà rồi. "

" Ngoài vườn hả mẹ? "

Nam Joon không biết Jisoo đang làm gì mà ở đó với họ, anh đi đến vườn để xem nhưng vừa đến đã nghe tiếng nói chuyện rôm rả.

" Cháu cũng thích cây cỏ sao? "

" Dạ rất thích luôn. "

" Cháu từng làm thêm ở một tiệm chuyên bán hoa và cây cảnh nên cũng học không ít. "

" Còn nhỏ đã đi làm kiếm tiền rồi. "

" Đó là lí do ta không muốn Nam Joon quen con gái nhà khá giả, thường thì chúng cái gì cũng có sẵn sẽ chẳng biết tự lập nữa. "

" Jisoo nè, cháu xem cây hoa này đẹp lắm đúng không? "

" Dạ rất đẹp, cháu rất thích màu hoa của nó. "

" Đó là loài hoa ta thích nhất đấy. "

Cô ấy thân thiết với họ nhanh thật. Quả nhiên là Kim Jisoo. Nhìn như vậy thật giống như... mình đang cưới được một cô con dâu vừa ý gia đình vậy. Đương nhiên là cả mình cũng vừa ý nhưng chỉ riêng cô ấy... thì không.

Bữa tối Jisoo phụ mẹ chồng nấu ăn, cũng nhờ lần trước Nam Joon chỉ nên Jisoo cũng giúp được mẹ chồng chút gì đó. Jisoo học thì rất nhanh chỉ là mỗi tội hay quên thôi. Mẹ chồng cô lại là người rất thoải mái nên bà không trách Jisoo chuyện này, thậm chí còn chỉ dẫn cô từng chút.

" Nam Joon nó nấu ăn ngon lắm, nó có chỉ con không? "

" Dạ cũng có ạ. "

" Ừ, khi nào rảnh hai đứa cứ nấu ăn với nhau. Không biết gì con cứ nhờ nó chỉ. Đồ mình nấu lúc nào cũng tốt hơn bên ngoài. "

" Mẹ không trách con ạ, chuyện con không biết nấu ăn. "

" Ngày trước ta về làm dâu cũng vụng về lắm, không kém gì con đâu. Nhờ có cha chồng con ta mới biết nấu đó chứ? Nam Joon, thằng bé nấu ăn được như vậy cũng là nhờ giống bố, học từ bố chứ không phải là từ ta. "

" Thật sao ạ? Con không hề biết chuyện này. "

" Vậy nên con đừng lo cứ từ từ mà học. "

" Dạ. "

Dù là nói chuyện với ông bà hay cha mẹ chồng Jisoo đều thấy rất thoải mái có lẽ vì cô may mắn có được nhà chồng tâm lí như vậy. Ngay cả bữa con của một gia đình có giai vế mà Jisoo thường thấy trên tivi, với vẻ căng thẳng trong phim thì bữa ăn ở nhà chồng cô khác hoàn toàn. Họ khiến cô cảm nhận rằng mình không khác gì ở nhà. Nếu thật sự đây chính là gia đình chồng cô thật thì tốt quá rồi chỉ tiếc là... không phải.

Đến mười giờ Jisoo và Nam Joon về phòng ngủ. Jisoo vừa vào phòng thì mở tủ tìm chăn gối dư để trải xuống nằm nhưng vừa mở tủ thì thấy trống trơn.

" Không có sao? "

" Không, để tôi đi hỏi chú quản gia. "

Jisoo mở cửa thì thấy quản gia Yoo đang đi xuống cầu thang.

" Chú Yoo ơi. "

" Có gì không thưa cô? "

" Cho con hỏi nhà mình có chăn dư không ạ. "

" Cô cần sao? "

" Dạ. "

" Thường thì bà chủ chỉ mua đồ đủ xài thôi, phu nhân không hay mua dư nên trong nhà cũng không có. "

" Vậy là không có hả chú? "

" Dạ thưa cô. "

" Jisoo à. "

" Mẹ. "

" Đồ ngủ của con và Nam Joon nè. Thật ra mẹ định đưa hai lúc hai đứa đi tuần trăng mật nhưng các con lại bận không đi nên mẹ chưa có dịp đưa. "

" Dạ cảm ơn mẹ. "

" Mà con đang cần gì sao? "

" Dạ không có gì đâu, mẹ ngủ ngon nhé. Chú Yoo con cảm ơn, chú ngủ ngon nhé. "

" Dạ cô cũng vậy. "

" Con về phòng mẹ nhé. "

" Ừ. "

Jisoo cầm đồ đi nhanh về phòng.

" Con bé kiếm chú để lấy thêm chăn đúng không? "

" Dạ tôi đã làm như phu nhân dặn là không đưa cho cô ấy. "

" Cảm ơn chú. "

" Dạ, phu nhân ngủ ngon. "

" Em cầm gì vậy? Chẳng phải đi lấy chăn sao? "

" Thay vì có chăn mẹ anh lại đưa tôi đồ ngủ đây. Không có chăn. "

" Vậy em tính sao? "

" Không biết. "

" Nếu bất tiện qua thì em ngủ giường, tôi ngồi ghế ngủ. "

" Sao làm vậy được? Rồi lỡ sang mai mẹ vào phòng thì sao? "

" Chứ em đâu muốn nằm chung với tôi? "

" Đúng là tôi không muốn. Tôi không muốn chung giường với người lạ. "

" Thật ra thì chúng ta cũng là vợ chồng nằm chung một giường cũng đâu có gì khó hiểu. "

" Vợ chồng trên danh nghĩa chứ thật chất cũng như người xa lạ. "

" Xa lạ? "

Nam Joon nhìn mắt Jisoo nói lại một lần nữa hai từ đó. Jisoo nhận ra mình vừa nói gì nên im lặng.

" Em ghét tôi đến vậy sao? "

Jisoo nhìn Nam Joon, anh đang hỏi thẳng với cô. Anh muốn biết thật sự đối cô, anh là người như thế nào, là người như thế nào mà cô phải ghét.

" Nếu như là trước đây thì thật sự rất căm ghét. "

" Trước đây? "

" Kim Nam Joon, anh không nhớ tôi? "

" Em đang nói gì vậy ?"

" Quả nhiên là không nhớ! "

Jisoo nhếch môi cười rồi nhanh chóng tắt đi mặc Nam Joon ngơ ngác nhìn mình.

" Chúng ta từng gặp nhau? "

" Anh biết Choi Narang chứ ?"

" Choi Narang. "

" Choi Narang, giọng ca chính của nhóm nhạc nữ năm thành viên Sollar, ra mắt vào mười năm trước. "

" Sao vậy? Anh vẫn không nhớ ra? "

"Cũng phải thôi vì khi đó đã rất lâu, Sollar cũng không có tiếng tăm gì, năm đó cả kiểu tóc và màu tóc của tôi cũng rất khác mà. "

" Choi Narang gì đó, là em sao? "

" Phải, đó là tôi. Lần đầu tiên tôi tham gia thử giọng và làm thực tập sinh của CN entertainment là lúc mười bốn tuổi. Phải khó khăn lắm mới có được cơ hội debut, công ty cũng đổi nghệ danh cho tôi với một cái tên hoàn toàn khác với tên thật. "

" Vậy mà khi debut trong lúc nhóm còn rất chật vật với tên tuổi của mình, tên giám đốc công ty đã muốn giới thiệu tôi cho anh. Một Kim thiếu gia của gia đình giàu có, năm mười bảy tuổi lại chỉ biết ăn chơi lêu lõng, ông ta nghĩ chỉ cần đưa tôi vào tay anh, nhóm sẽ nổi lên. Xem tôi không khác gì một công cụ kiếm tiền. May mắn là đêm đó tôi chạy trốn được khỏi xe, chạy thoát được khỏi bàn tay bẩn thỉu của tên quản lí. "

Nam Joon lắng nghe những gì Jisoo nói, anh cố lục lại kí ức của tám năm trước, một kí ức khá mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro