Đối Với Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

Nam Joon tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nhờ hôm qua uống thuốc nên anh đã đỡ hơn rất nhiều. Nhìn thấy Jisoo nằm ở dưới sàn làm anh giật cả mình. Anh không nghĩ là Jisoo lại chấp nhận nằm ngay đây để chăm sóc anh. Jisoo cựa mình sang phía Nam Joon, cô dụi mắt tờ mờ tỉnh, nhìn bộ dạng không thể ngáo hơn khi nhìn mình của Nam Joon liền nhíu mày.

" Tỉnh rồi sao? "

" Ừ, em ngủ đây cả đêm. "

" Ừ. Đỡ chưa vậy. "

" Đỡ rồi. em quan tâm tôi? "

" Đang trả nợ thôi, mấy lần trước anh chăm sóc tôi giờ chăm sóc lại, vậy là huề. "

" Em tính toán vậy sao ?"

" Chỉ là không thích mắc nợ. Anh nằm nghỉ đi. Tôi đi xuống chuẩn bị bữa sáng. "_Jisoo vừa dọn dẹp chỗ ngủ vừa nói.

" Liệu ăn được không đây. "

" Không muốn ăn thì nhịn đi tôi không ép. "

" À, đúng rồi, tôi định xây thêm phòng cho em. "

" Sao lại muốn xây phòng. "

" Để em ngủ ở ghế vậy không tốt. "

" Tôi ngủ được hơn năm tháng rồi anh mới nhận ra điều đó à? "

" Xin lỗi vì đã không để ý điều đó sớm hơn. "

" Nói chứ tôi không sao, cảm ơn đã quan tâm. "

" Dù gì cũng nên có chỗ ngủ đàng hoàng chứ? "

" Sao cũng được, tùy anh. "

Jisoo đi xuống nhà, sửa soạn cá nhân xong bắt tay vào bếp. Lâu rồi chẳng đụng đến bếp núc, chỉ sợ cả cách nấu cơm cô cũng quên chứ nói chi làm món ăn.

Nam Joon cũng từ phòng đi xuống, nhìn Jisoo đứng nấu ăn mới cảm nhận được là anh đang ở cùng nhà với một người con gái. Mấy ngày qua anh có cảm giác như mình đang nuôi một đứa con khó chiều vậy.

" Giờ mới được nhìn thấy bộ dạng này của em. "

" Anh xuống hồi nào vậy? "

Jisoo quang ra nhìn Nam Joon. Nam Joon không nói gì đi lại chỗ Jisoo chỉnh sửa giúp cô.

" Tay cầm dao sai rồi. "

Nam Joon nắm lấy tay Jiso chỉnh lại, tay còn lại giữ lấy đồ rồi cầm tay Jisoo cắt xuống.

" Cắt theo đường như vậy mới đúng. Không phải muốn cắt sao là cắt đâu. Cổ tay đừng cứng quá, cán dao phải cầm như vậy mới.... "

Con dao trên tay Jisoo rơi xuống, Nam Joon bị giật vì mình chưa kịp làm gì. Nam Joon buông tay Jisoo ra, anh lùi lại. Jisoo vẫn đang quay lưng về phía anh. Anh cảm nhận được cô đang run.

" Em không sao chứ? "

Jisoo nắm mắt lại cố để ngăn bản thân mình nhớ lại. Cô không có tâm trạng để trả lời Nam Joon. Jisoo đặt hai tay chống lên kệ bếp. Cô lắc nhẹ đầu để Nam Joon biết.

Cô ấy làm sao vậy?

" Đồ em cần đã mua chưa ạ? "

" Mua rồi. Năm nay em tự mình đến chứ không tặng quà thôi hả? "

" Em muốn trực tiếp được quà. Dù gì đến chiều em cũng mới có lịch trình mà. Mấy lần trước là tại bận quá chứ em vẫn muốn tự đi. "

Jisoo đến một trại trẻ mồ côi để làm từ thiện. Jisoo không phải là người muốn đánh bóng tên tuổi qua việc thiện chỉ đơn giản là cô muốn giúp đỡ những trẻ kém may mắn hơn thôi. Jisoo đến nơi và chào người chủ của trại trẻ. Jisoo phát quà mình đã chuẩn bị và chơi với những đứa trẻ ở đây. Lúc còn học trung học, năm nào Jisoo cũng cùng các bạn trong hội học sinh làm những việc này. Dù lúc đó bị vướng vào lịch trình luyện tập nhưng Jisoo vẫn tranh thủ mọi thời gian có thể để tham gia cùng mọi người. Vì đối với Jisoo việc làm ý nghĩa thì cô nhất định sẽ làm.

Nhưng có điều mà Jisoo không thể ngờ là Kim Nam Joon cũng có mặt ở đây.

Jisoo đành miễn cưỡng cùng Nam Joon tặng quà cho mấy đứa trẻ. Jisoo khá thích trẻ con nên rất dễ để làm quen với chúng. Nam Joon nhì thấy mới hiểu câu lần trước cô nói. Cô đã từng trông Taeyong và Do Young suốt lúc hai cậu nhóc đó còn nhỏ rồi. Được một lúc sau mấy đứa nhóc đến giờ đi ngủ. Jisoo để cho những người ở đây ru chúng vì cô không giỏi chuyện này. Jisoo thấy còn sớm nên ở lại phụ giúp họ làm việc gì đó.

" Anh theo dõi tôi. "_Jisoo vừa đem chăn phơi lên vừa nói.

" Em nghĩ sao cũng được. "

Jisoo lấy một chăn khác từ chậu nước ra, vì cái chăn khá lớn nên Nam Joon lại giúp cô.

" Một, hai lần thì coi như tình cờ nhưng cứ thế này muốn tôi nghĩ anh không theo dõi tôi cũng khó . "

Nam Joon đột nhiên kéo mạnh một bên chăn làm Jisoo quán tính bị kéo lại phía anh.

" Nếu tôi nói cũng là tình cờ liệu em có tin? "

" Đương nhiên là không. "

Nam Joon cườI nhìn Jisoo.

" Thông minh lắm đúng là tôi cố tình. "

" Anh... "

" Cô Eira, cậu Nam Joon hai người vào đi để tôi làm được rồi. "

" Dạ không sao đâu cô cứ cho bọn trẻ ngủ đi. "

" Vậy làm phiền hai người. "

Hai người họ nhìn đẹp đôi thật.

" Haizz, anh bỏ ra coi. "

" Tôi đang giúp em đấy. "

Jisoo không quan tâm tiếp tục làm việc của mình. Sáng nay lúc ra ngoài phòng khách Nam Joon vô tình thấy giấy ghi chú của Jisoo ghi về việc làm từ thiện nên anh mới cố tình đến đây.

" Lúc sáng em bị làm sao vậy? "

" Làm nhanh thôi, tôi còn phải đi quay phim. "

Jisoo cố tình không trả lời câu hỏi của Nam Joon. Dù sao thì đối với cô, chẳng có chuyện gì để cô muốn nói cùng Nam Joon cả.

Cảnh quay tiếp theo sắp bắt đầu, Jisoo vừa trang điểm vừa xem lại kịch bản của mình. Điện thoại cô reng lên, Jisoo để kịch bản sang một bên bắt máy.

" Alo. "

" Cậu vẫn khỏe chứ? "

Jisoo định nói tên nhưng thợ trang điểm đang đứng đây cô không thể để lộ mối quan hệ của hai người.

" Cậu gọi tớ có gì không? "

" Tối nay cậu rảnh chứ? "

" Ừ rảnh. "

" Vậy đi ăn nhé, tớ có đồ muốn đi cho cậu. "

" Tớ biết rồi, sau khi quay phim tớ sẽ gọi lại. "

Cũng lâu rồi cậu ấy mới gọi lại cho mình. Kể từ lần đó.

" Sao đột nhiên lại rủ tớ đi ăn? "

" Là vì cái này. "

Sehun đưa cho Jisoo là một hộp nhạc nhỏ bằng bàn tay mà bảy năm trước Jisoo xem là báu vật.

" Cậu làm cách nào mà tìm thấy nó vậy? "

" Tình cờ hôm qua về nhà phụ mẹ sắp vài món đồ trong nhà kho mới thấy. "

" Nó đã được sửa rồi. "

" Tớ đã sửa nó lâu rồi đó chứ nhưng không nhớ là sao lại để mất đi. Khi đó cứ tưởng mình làm mất luôn rồi vậy mà bây giờ lại tìm thấy. "

" Nhớ khi đó tớ đã ăn vạ cậu dữ lắm. "

" Đâu trách được tớ là người làm hư nó còn làm mất đồ cậu thích đến vậy. "

" Cảm ơn cậu. "

Cứ tưởng sẽ khó mà nói chuyện lại với nhau nhưng nhờ hộp nhạc đó mà Jisoo mới đỡ thấy khó bắt chuyện với Sehun. Trong suốt bữa ăn cả hai nhờ bàn về chuyện cũ mà cảm thấy thoải mái hơn.

" Cậu đi xuống chỗ đậu xe trước đi tớ đi vệ sinh một chút. "

" Ừ. "

Jisoo vào rửa tay rồi thang máy xuống chỗ Sehun đậu xe để đi luôn. Nếu cô ra ngoài đợi sẽ dễ bị nhìn ngó hơn.

Jisoo vừa đi ra khỏi thang máy đã bị người nào đó từ phía sau bịt miệng, giữ chặt tay đẩy cô vào tường.

Jisoo định đá cho tên biến thái một phát thì lại phát hiện ra người quen. Tên biến thái đ1o là chồng cô.

" Anh làm gì ở đây? "

" Tôi hỏi em mới đúng? "

" Tôi đi ăn với bạn. "

" Tôi đi gặp đối tác. "

" Anh nghĩ tôi tin chắc. "

" Em đừng tự tin quá, tôi đâu rảnh để theo đuôi em cả ngày. "

Anh ta nói cũng đúng.

" Oh Sehun là bạn em? "

" Anh biết cậu ấy? "

" Không nhưng vì hôm sinh nhật Wendy cậu ta đã giúp em. Tôi còn nghĩ cậu ta tốt bụng hóa ra là đã quen biết từ trước. "

" Cậu ấy không hề biết đó là tôi. Sau ngày hôm đó tôi mới nói cho cậu ấy. "

" Em nói với cậu ta, nghĩa là hai người rất thân? Nhưng dù thế nào cũng không thể đi chung như vậy. Em có biết cả hai đều là người nổi tiếng không? "

" Tôi đã cải trang rồi đâu cần anh phải lo. Đâu phải ai cũng dễ nhận mặt người như anh. "

" Tôi chỉ muốn em cẩn thận lại. "

" Anh đừng xen vào nữa. Tôi sẽ cảm thấy ghét anh đấy. "

Rầm!

Nam Joon đập mạnh vào tường khiến Jisoo giật mình, cả bước chân cũng dừng lại.

" Vậy em nói xem tôi phải làm gì để khiến em để tâm đây, Kim Jisoo? "

Jisoo tròn mắt nhìn người trước mặt. Điều cô chưa bao giờ dám nghĩ đến cũng chẳng bao giờ muốn nghĩ đến. Điều đó đã thành sự thật rồi. Kim Nam Joon thích cô

" Nam Joon, anh có biết mình đang nói gì không? "

" Biết, tôi biết. Nhưng em có hiểu không? "

" Không, tôi không muốn hiểu. Nghe đây, đừng bị nhầm lẫn. Tôi không muốn anh có cảm xúc gì với tôi và tôi cũng vậy. Làm ơn quay lại như trước đây cho đến khi hợp đồng kết thúc đi. "

" Tại sao? "

" Tôi không phải người để anh nảy sinh cái cảm xúc đó đâu. Hãy quên nó đi, tốt cho anh và cả tôi. "

Jisoo gỡ tay Nam Joon rồi bước đi. Nam Joon đứng thẫn người nhìn cô lướt qua mặt mình. Anh bị từ chối rồi. Lần đầu tiên trong đời Kim Nam Joon anh bị từ chối. Cảm giác.... đau thật.

" Jisoo, cậu mệt không nhìn đờ đẫn quá. "

" Tớ không sao. Cảm ơn về bữa ăn. "

" Jisoo. "

" Hử? "

" Cho đến khi hợp đồng đó kết thúc tớ sẽ chờ. "

" Tớ biết cậu đã theo đuổi điều gì sẽ làm đến cùng. Sehun à, tớ sẽ không cản cậu nhưng hãy hứa với tớ nếu có cô gái nào yêu cậu, dành tình cảm cho cậu nhiều như bây giờ cậu đã dành cho tớ thì hãy chọn cô ấy. Đừng đợi tớ mà quên đi những người ở bên cậu. "

Sehun không muốn chấp nhận. Dường như cô đang gián tiếp cho cậu biết hai người không thể tiến xa hơn. Nói đúng hơn là Jisoo không thể mở tim mình với cậu.

" Được tớ hứa. "

" Vậy, ngủ ngon. "

" Ừ, cậu cũng vậy. "

Sehun đợi Jisoo mở cửa vào nhà mới lái xe đi. Jisoo không thấy xe của Nam Joon. Chắc là anh chưa về.

Jisoo hiện tại cũng không muốn chạm mặt Nam Joon. Đối với cô, con người đó còn hơn cả chữ ghét. Cô đã phải nhẫn nhịn lắm để chấp nhận gả cho anh và mong muốn duy nhất là hợp đồng kết thúc. Bây giờ Nam Joon lại nảy sinh tình cảm với cô. So với trước tốt với cô. Anh không hề động gì đến cô như cô đã lo lắng mà ngược lại còn nhẹ nhàng quan tâm và bên cạnh cô. Nhưng Jisoo vẫn không thể quên được nên cô nhất quyết không muốn có cảm xúc gì với Nam Joon. Đến hơn mười một giờ rồi Nam Joon vẫn chưa về. Có lẽ đêm nay anh sẽ không về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro