Không Thể Chạm Lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

" Hai đứa về nhé, khi nào rảnh nhớ xuống chơi. "_Ông nam Joon vỗ vai cháu trai rồi nói với cả cháu mình và cháu dâu.

" Dạ, nhất định tụi con sẽ xuống thăm ông bà. "

" Đi đường cẩn thận nha hai con. "_Mẹ Nam Joon nhắc nhở

" Dạ, thưa mẹ. "

" Thôi hai đứa về đi. "

" Vậy tụi con xin phép ạ. "

Jisoo chào ông bà và cha mẹ chồng rồi bước lên xe. Nam Joon đóng cửa xe cho cô rồi chào mọi người trước khi lên xe. Chiếc xe lăn bánh và đi ra hướng cổng, Jisoo nhìn qua kính chiếu hậu, họ vẫn đứng đó nhìn xe cô và Nam Joon đi ra khỏi cổng.

" Lúc nãy em nói chuyện với bà hả? "

" Ừ. "

" Hai người nói gì vậy? "

" Chỉ là... chuyện về anh lúc nhỏ. "

" Chuyện của tôi? "

" Tôi không nghĩ anh sẽ khóc vì một chú sóc đấy. "

" Nó không gì buồn cười đâu. "

" Tôi biết chỉ là tôi nghĩ đến mặt anh lúc đó mới vậy thôi. "

" Chỉ nói về chuyện đó thôi? "

" Bà còn đưa hình của anh khi nhỏ cho tôi xem. "

" Hết rồi chứ? "

" Ừ hết rồi. "

Cả hai lại bắt đầu im lặng như trước giờ ngồi chung xe với nhau. Một lúc sau Jisoo mới lên tiếng.

" Nam Joon, anh yêu Yujin lắm sao? "

" Sao em lại đột nhiên hỏi điều này? "

" Tôi nhận ra Yujin gì đó thật lợi hại. Cô ấy khiến được tảng băng như anh rung động rồi khiến anh đau đớn lâm vào quậy phá rồi lại lôi anh ra khỏi đó, cùng anh yêu đương rồi lại rời đi khiến anh đau thêm một lần nữa. Cảm giác như cô ấy khiến cho tảng băng như anh có cảm xúc hơn vậy. Nhưng cũng thật tàn nhẫn. "

" Em nói đúng, tôi cũng nhận ra điều đó. "

" Tôi tự hỏi anh đã đau như thế nào. Hôm đó tôi đã vô tình nghe được anh nói chuyện với đạo diễn Yoon. Tôi không thể hiểu được cảm giác của anh dù tôi đã nghĩ nó sẽ đau lắm nhưng đau thế nào tôi không thể biết được. "

" Vì em chưa từng yêu mà. "

" Anh yêu cô ấy như vậy, đau vì cô ấy như vậy tại sao lại có tình cảm với tôi. "

Nam Joon nghe được liền nắm chặt tay lái, chân đạp thắng xe, đột ngột dừng xe lại.

" Đây là điều em muốn hỏi tôi? "

" Tôi không hiểu được. "

" Chính tôi cũng không hiểu được. "

" Anh... không hiểu? "

" Phải, tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thích em. "

" Đúng là tình yêu, rất khó hiểu. "

" Em có nhận ra điều gì không? "

" Điều gì? "

" Em nói Lee Yujin lợi hại vậy em khiến tôi quên đi người con gái đó để có tình cảm với em, em không thấy mình cũng lợi hại sao? "

" Jisoo. Tôi có thể hỏi em. Em thực lòng đối với tôi không có cảm xúc gì chứ? "

" Anh nghĩ điều gì khi hỏi câu này? Chẳng lẽ sẽ mong chờ rằng tôi cũng giống anh? "

" Nếu được vậy thì tốt quá, nhưng tôi không dám nghĩ đến điều đó, tôi chỉ muốn biết em có cảm xúc nào tốt đẹp hơn với tôi ngoài từ ghét ra không? "

Nam Joon nhìn vào mắt Jisoo, cô có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh. Jisoo cảm thấy rất lạ, cảm xúc gì đó chợt hiện lại rất mơ hồ, rất khó hiểu, cô không biết đó là gì.

" Tôi không biết. "

Jisoo quay người sang dựa sát vào ghế đầu dựa vào.

" Khi nào đến nơi thì gọi tôi, tôi ngủ chút. "

Nam Joon nhìn Jisoo ngồi dựa đầu nhắm mắt nói với mình.

" Cần không? "

" Sao lại đưa tôi? "_Jisoo nhìn tai nghe trên tay Nam Joon đưa về phía mình.

" Tôi thấy em rất thích nghe nhạc nên nghĩ chắc em cần. "

Anh ta để ý đến vậy sao?

" Cảm ơn. "

Jisoo cầm lấy tai nghe cắm vào điện thoại, cô bật điện thoại lướt trên màn hình tìm bài hát rồi đeo tai vào nghe. Tiếng nhạc nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ, đó là một bài hát về tình yêu mà Jisoo rất thích, My Love. Và bằng cách nào đó Jisoo đang dần cảm nhận được cảm xúc của bài hát này.

Đến gần mười giờ tối Nam Joon và Jisoo mới về đến nhà. Nam Joon tháo đai an toàn của mình nhìn sang Jisoo, cô vẫn còn đang ngủ với tai nghe trên tai. Đầu Jisoo gục về phía Nam Joon rồi cứ thế gục gục xuống Nam Joon liền nhanh tay để lấy bên má trái cô. Jisoo vừa được đỡ cũng giật mình tỉnh dậy. Jisoo vừa mở mắt đã nhìn thấy Nam Joon nhìn mình từ khoảng cách khá gần. Bên tai nghe đang chuyển đến bà hát nào đó vừa đúng lúc cả hai đang nhìn nhau tiếng nhạc bên tai cô vang câu " I love you " làm Jisoo giật mình né mặt khỏi tay Nam Joon.

" Về nhà rồi, em vào đi. "

" Ừ. "

Jisoo mở cửa xe đi vào nhà. Nam Joon cất xe xong mới đi. Jisoo vừa vào nhà thấy theo giờ giấc của cô là còn sớm nên đói bụng mà đi vào bếp ngay.

" Em làm gì vậy? "

" Tôi đói quá nên đi kiếm đồ ăn. "

" Đi tắm đi để tôi nấu cho. "

" Bộ anh không biết mệt hả, lái xe cả buổi vậy rồi. Để tôi tự ăn tự nấu. "

" Vậy em định ăn gì? "

" Ăn mì. "

" Biết ngay mà. "_Nam Joon bước đến định giữ tay Jisoo lại.

" Nè, đừng cản tôi nữa. "_Jisoo không để Nam Joon nắm lấy tay mà nắm ngược lại tay anh nói.

Nam Joon hơi ngạc nhiên đây là lần đầu tiên Jisoo chủ động nắm tay anh.

" Từ bữa tôi bị đau chân anh nấu cho tôi ăn đến giờ tôi chưa ăn mì lại nữa đó, ngoại trừ mì ý ra. Biết không tốt nhưng lâu lâu tôi cũng thèm phải để tôi ăn chứ? Sao anh cứ cản hoài như cha lo con gái vậy. "

" Tôi không cản như cha cản con mà là tôi lo cho người con gái của mình. "

Gì cơ? Của anh?

" Tôi không phải người của anh. "

Jisoo nói nhưng nhanh chóng quay mặt đi nấu ăn. Cô không dám nhìn đối diện với Nam Joon khi nghe câu đó.

"Xin lỗi em là tôi lỡ lời. "

Nam Joon biết anh đã lỡ miệng nói điều anh nghĩ trong lòng. Dù thế nào thì Jisoo vẫn không thể chấp nhận anh, anh nên nhận ra điều chứ? Sao lại cứ mất kiểm soát như vậy?

" Nam Joon. "

Jisoo đột nhiên gọi tên anh làm Nam Joon ngạc nhiên quay lại.

" Anh có đói không? "

" Sao vậy em định nấu mì cho tôi ăn? "

" Nếu anh đói thì tôi luôn. "

" Ừ, vậy phiền em. "

" Có ăn trứng không? "

" Sao cũng được, tôi dễ ăn uống lắm. "

Jisoo nghe vậy lại càng thấy khó quyết hơn.

Vậy là nên cho trứng hay không ta?

" Jisoo, tối nay em ngủ trên phòng đi. "_Nam Joon nói khi thấy Jisoo đi vào phòng lấy đồ.

" Vậy còn anh? "

" Tôi ngủ dưới phòng khách. Ngày mai sẽ có người đến xây thêm phòng ngủ cho em. "

" Tôi ở đây có mấy tháng nữa thôi mà. "

Jisoo nói như thói quen khi nói về chuyện giữa hai người mà không nhận ra cô và Nam Joon đâu còn như trước đây. Jisoo vừa nói xong liền nhìn sang Nam Joon. Quả nhiên anh không hề vui vẻ khi nghe câu đó.

" Thì em cũng cần có phòng ngủ đàng hoàng mà. Sau này em dọn đi thì tính sau. "

Jisoo nhìn biểu hiện của Nam Joon anh nói nhưng không nhìn cô. Jisoo không hiểu tại sao cứ mỗi lần mình nói những câu mà trước đây mình quen nói thẳng bây giờ lại thấy khó khăn như vậy. Cô đang dần quan tâm đến cảm xúc của Nam Joon? Đó là lí do mỗi khi nói xong cô lại để tâm đến cảm giác của Nam Joon. Cô sợ mình đang quá cự tuyệt anh?


" Chị để ý từ lúc em lấy Nam Joon, em có nhiều chuyện để suy tư quá nhỉ? "

" Đâu có, trước giờ em vẫn vậy mà. "

" Không hề nha. "

" Mà thôi, chuyện của chị thì sao rồi ?"

" Đánh trống lảng à? "

" Em hỏi thật mà, chị đã nói gì chưa? Anh ấy sắp đi rồi mà. "

" Thật ra thì... chị lỡ miệng nói rồi "

" Thật sao? "

" Nhưng chị đã chối bỏ ngay, còn nói " Tớ đùa đấy! ". "

" Hả? Sao lại vậy? "

" Tại chị sợ, nè nhóc em chưa yêu àm sao hiểu được? "

" Lại nói câu này, chị đang dần khiến em thấy không biết yêu thiệt thòi rồi đó. "

" Nên chị mới muốn hỏi rõ em đây, không có cảm xúc gì với ai thật à. Cảm nhận lại xem. "

" Không, không có. "

" Vậy chị hỏi em nha, Nam Joon có thật đến giờ vẫn không động gì đến em? "

" Dạ không động gì đến? Chị đổi chủ đề lẹ vậy? "

" Chị để ý chuyện này từ lâu rồi, một nam một nữ chung nhà như vậy mấy tháng trời, kể ra cậu ta cũng còn đàng hoàng. "

" Có hợp đồng mà chị, anh ta không phải không muốn mà là không có quyền. "

" Em ngây thơ vừa thôi. Bọn nhà giàu muốn làm gì chẳng được. Người như Nam Joon dư sức xóa bỏ cái hợp đồng đó nếu muốn. Chị có cảm giác nó còn tôn trọng em nên mới hành xử như vậy. "

" Ý chị là sao? "

" Nói ra có lẽ thấy chị nhiễm phim nhưng thời buổi giờ có người con trai nào sống chung với một người con gái mấy tháng không chút quan tâm. Em lại còn là nữ minh tinh, xinh đẹp như vậy. Em cũng từ bị mấy gã quyền thế gạ lời vài lần lúc mới đóng phim không phải sao? Nên chị mới bất ngờ khi tên thiếu gia như cậu ta lại chẳng quan tâm em. Trừ khi cậu ta bị gay còn không thì cậu ta đã tôn trọng em nên mới tuân thủ theo hợp đồng mà không động gì đến cô " vợ hờ " như em. Nếu thật vậy thì kể ra cũng là con người tốt. "

Tốt ư?

" Thật ra anh ta không phải ngó lơ sự tồn tại của em. Mà anh ta cũng có quan tâm em. "

" Hả, thật sao ? Đừng nói là... thằng nhóc đó có tình cảm với em? "

" Có thể gọi là vậy. "

" Thật sao? Woah, bất ngờ thật đó! Mà khoan nó nói với em? "

" Dạ. "

"Vậy em nói gì? "

" Em không trả lời. "

" Thế hai đứa sao đối diện với nhau? "

" Thì vẫn cứ vậy thôi. Em sống cuộc sống của em, anh ta có cuộc sống của anh ta. "

" Cũng phải, Sehun bên cạnh em lâu vậy, em lại còn không chấp nhận tình cảm của nó. Làm sao em có tình cảm với Nam Joon được. Nhưng sao chị thấy em trầm tư nhiều vậy, có phải em đang không hiểu mình không? "

" Em đúng là ghét anh ta, chuyện anh ta có tình cảm với em hay không em nghĩ cũng không đáng để mình quan tâm. Vậy mà không hiểu sao mỗi lần thẳng thừng nói những lời lạnh nhạt với cảm xúc của anh ta em lại sợ. Em sợ mình tổn thương anh ta. "

" Vậy em đối với Nam Joon và khi đối với Sehun, em có cảm thấy sự khác biệt? "

Jisoo nghe Irene nói thì im lặng suy nghĩ. Cái gọi là tình cảm với Jisoo thật rất xa lạ. Jisoo không cảm nhận, không biết được cảm giác đó nên không biết chính mình thế nào. Vì chuyện trong quá khứ nên đến giờ cô vẫn luôn giữ khoảng cách với Nam Joon. Vậy nếu không có chuyện đó, Jisoo có rung động không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro