Giữa Hai Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

-----

Kim Nam Joon, 27 tuổi, thiếu gia độc nhất nhà họ Kim. Từ nhỏ đã ham học lại có trí nhớ hơn đàn bạn cùng trang lứa. Càng lớn càng ưu tú, mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ niềm kiêu hãnh dường như đã ăn sâu vào máu của anh. Nam Joon tài giỏi lại rất bản lĩnh, từ năm mười một tuổi đã đi sang Mĩ du học. Học tính từ lập từ sớm nên rất chững chạc. Có lẽ bản thân quá hoàn hảo nên tính kiêu hãnh cũng vì thế mà dâng cao. Kim Nam Joon một khi đã muốn có thứ gì trong tay thì nhất định sẽ làm được. Nhưng một con người có lòng tự tôn cao như anh cũng có lúc vì một người phụ nữ mà trở nên ngu ngốc. Chính Lee Yujin đã biến Kim Nam Joon trở thành một kẻ như bây giờ. Vì yêu người phụ nữ đó mà anh ngày càng trở nên tệ hơn.

Ái tình như trò đùa. Chết tiệt.

Nam Joon đã từng chửi thầm trong lòng mình như vậy. Anh biết mình chính là một trong số những kẻ ngốc đó mà tức giận hơn. Tình yêu càng lún sâu chỉ càng khiến con người ta mất hết lí trí. Nam Joon biết điều đó và bây giờ anh đã lún sâu đến mức không thể quay đầu ra được nữa rồi. Anh không thể tập trung làm bất cứ việc gì ngoài cứ lo tìm bóng hình của Lee Yujin. Đó là lí do cuộc hôn nhân này được mở ra. Ông Kim muốn kéo Nam Joon ra khỏi cái đầm lầy đó và ông đã tin tưởng Kim Jisoo.

Jisoo thật không hiểu nổi lí do gì để một người như chủ tịch Kim lại muốn đưa cô về làm con dâu, làm vợ của Kim Nam Joon. Đây không phải là lần đầu tiên Jisoo gặp chủ tịch Kim nhưng những lần gặp trước cô đều đang giả nam. Nếu cô không lầm thì ngài Kim cũng không có vẻ gì là nhận ra cô. Vậy thì tại sao lại muốn cô lấy con ông, một người con gái mà ông chưa từng biết trước đó về làm con dâu?

" Nhìn con có vẻ rất căng thẳng. "

" Dạ con sao? À không đâu chỉ là con đang có chút thắc mắc thôi. "

" Thắc mắc? Con đang thắc mắc chuyện gì? "

" Đây là lần đầu chủ tịch gặp con và con cũng vậy. Con không hiểu tại sao chủ tịch lại muốn con làm con dâu khi chưa biết rõ con là người như thế nào, ngay cả mặt cũng chưa từng thấy. "

Ông Kim nghe xong chỉ cười làm Jisoo lại càng khó hiểu hơn.

" Ta lựa người theo trực giác của mình. Ta tin trực giác của mình đúng. Với lại ta cũng được nghe mẹ con và em trai con nói về con rồi. Doyoung nó luôn cảm thấy áy náy vì những gì con đã nhường lại cho nó. Còn mẹ con, bà ấy luôn nói về con bằng cả niềm tự hào của một người mẹ. Nhiêu đó là đủ rồi. "

Là một người có tiếng không giới kinh doanh. Nổi tiếng nghiêm khắc và quy tắc trong công việc. Tôi lại không nghĩ có lúc mình được nói chuyện với ông ấy trong tình huống này. Nó khiến tôi thật sự ngạc nhiên. Chủ tịch Kim không hẳn là con người đáng sợ. Ông ấy ngược lại rất dễ chịu không có vẻ gì như lời đồn thổi. Thật không tin được người như vậy sẽ trở thành cha chồng mình.

" Gặp mặt như vậy ta mới thấy mẹ con nói không sai. Con rất thông minh rất khéo léo. Thật tiếc vì con phải nghỉ học sớm. Nếu có điều kiện thì chắc hẳn là con cũng đã rất thành đạt rồi nhỉ? "

" Mẹ con cũng đã từng nói về điều này. Bà rất tiếc vì để con nghỉ sớm. Nhưng nếu học cao hơn con vẫn muốn đi theo nghệ thuật. "

" Có ý chí, rất tốt. À con đã Nam Joon chưa? "

" Dạ rồi. "

" Ấn tượng đầu tiên như thế nào? "

" Anh ấy rất đẹp trai, chững chạc nhưng khó gần. "

" Nó rất lạnh lùng. Chính vì vậy nên ta mới muốn con giúp nó. "

" Con giúp anh ấy sao? "

" Nó đã không tiếp xúc với người phụ nữ nào kể từ khi mối tình đầu của nó biến mất. Tính cách của nó cũng vì vậy mà ngày càng tệ đi. Ta muốn con giúp nó thay đổi. "

Giờ thì cũng hiểu được anh ta như vậy là do sao rồi. Nhưng mình thì làm được gì chứ? Quan trọng hơn là Kim Nam Joon, mình căm ghét con người này.

" Đột ngột kết hôn, đột ngột làm dâu làm vợ một kẻ xa lạ. Ta hiểu là con sẽ rất khó chấp nhận chuyện này. Nhưng Jisoo, ta tin tưởng ở con. Mong con hãy giúp ta, ta sẽ không để con thiệt thòi đâu. "

Jisoo không nghĩ ông Kim sẽ nói ra những điều này. Cô đã nghĩ lời ông nói ra chỉ có thể chấp nhận. Tuy không thể làm trái lời đề nghị này nhưng chi ít chủ tịch cũng đã nghĩ cho cô. Có lẽ làm con dâu ông ấy cũng không quá tệ nhưng quan trọng là Kim Jisoo không quan tâm việc đó. Việc cô quan tâm là đối tượng kết hôn của cô. Đó là Kim Nam Joon.

Chaeyoung sau khi mua đồ cùng Miyeon về kí túc xá thì đi kiếm Lisa ngay. Ban nãy cô có rủ Lisa đi chung nhưng Lisa lại nằm lì trong phòng chẳng bước ra ngoài. Miyeon lo sắm đồ vừa mua ở siêu thị vào tủ lạnh vừa chuẩn bị nấu ăn. Chaeyoung định đưa kem mà khi nãy Lisa đã nhờ cô mua trước khi phụ Miyeon một tay. Cửa phòng Lisa mở ra, Chaeyoung nhìn thấy cô bạn mình nằm ườn trên giường cầm điện thoại bấm không ngừng.

" Lại nhắn tin với Bam Bam à ?"

" Ừ. Cậu mới về hả? "

" Mới về. Kem của cậu nè. "_Chaeyoung ném kem cho Lisa.

" Cảm ơn nha. "

" Rảnh thì ra phụ tớ với Miyeon đi. Nằm hoài vậy? "

" Tớ biết rồi. "

" Thấy cậu nhắn tin rồi chơi game là quên hết đấy chứ biết rồi gì chứ? Có nhớ mai tụi mình phải đi đâu không hả? "

" Nhớ mà. "

" Nhớ thì tốt. Jennie unnie lần đầu tiên solo, chị ấy đã lo lắng rất nhiều đấy. "

" Ừ, hôm trước unnie còn bị mất ngủ. "

" Tớ muốn chị ấy thắng trên show âm nhạc, có được chiếc cup đầu tiên của riêng chị ấy. "

" Cậu đừng lo, Jennie unnie của chúng ta là ai chứ? "

" Nhưng đợt chị ấy ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo cũng là đợt comeback của tiền bối EXO đấy. Đối thủ nặng kí như vậy liệu ổn không? Lại cả tiền bối Mino cũng sẽ ra mắt sản phẩm mới trong đợt này còn gì? "

" Tiền bối EXO comeback trong tháng này hả? "

" Ừ, cậu không coi tin tức gì hết à? "

" À tớ không để ý. "

" Cậu thật là. Bớt game với nhắn tin đi. "

Chaeyoung gõ nhẹ đầu cô bạn mình trước khi xuống bếp phụ Miyeon mà không biết Lisa đang đứng hình tại chỗ vì đang lo nghĩ đến một việc khác.

Ánh đèn cuối cùng của phòng tập nhảy trong công ty SM tắt đi. Sehun đem áo khoác mặc vào, cẩn thận đóng cửa phòng tập lại ra về. EXO sắp comeback, cậu maknae của nhóm vì thế mà ra sức tập luyện hơn bất cứ lúc nào. Chỉ mong sao comeback thành công và anh sẽ đem lại màn trình diễn tuyệt vời cho người hâm mộ.

Tay bấm vào nút nguồn điện thoại, đã được 23:00 giờ rồi. Hóa ra anh đã luyện tập đến giờ này. Các hyung của anh giờ này chắc cũng đã về cả rồi. Lịch trình của họ nhiều hơn anh, người tham gia đóng phim, người làm MC, người đi thu âm nhạc phim,.... Còn anh vì lịch trình không dày đạc như thế nên đã dành thời gian luyện tập thêm.

Sehun đi mua đồ ăn trước khi về lại kí túc xá. Lại là cửa hàng thân quen mà anh đã cùng người con gái đó đi mua đồ. Lịch trình của cô gái ấy cũng nhiều không kém gì các hyung của anh. Đó là lí do đã một tháng rồi anh và cô chưa gặp nhau.

Diễn viên mất mấy tháng mới hoàn thành xong một bộ phim. Kể từ khi Night Star được bấm máy, anh và Jisoo đã không còn gặp nhau nữa. Giờ đây chỉ có mình anh đi mua đồ thôi. Lúc trước dù có bạn rộn như thế nào thì Jisoo và anh vẫn hẹn nhau đi ăn dù trời đã khuya như thế này. Nhưng kể từ hôm đó, anh rủ Jisoo đi ăn lần nào cũng bị từ chối. Dường như Jisoo đang né tránh anh. Sehun cảm nhận được điều đó. Nhưng anh chưa từng hỏi Jisoo lí do. Có lẽ là vì lí do của Jisoo, Sehun ít nhiều gì cũng hiểu được đôi chút rồi.

" Xin lỗi. "_Sehun sau khi mua đồ xong thì không cẩn thận va vai vào cô gái đứng phía sau.

" Dạ không sao đâu, tiền bối. "_Cô gái nói nhưng không nhìn vào Sehun. Cô bước thẳng đến quầy để mua đồ luôn.

Sehun bị giật mình vài giây. " Tiền bối"? Tức là đồng nghiệp của anh rồi. Sehun quay lại phía quầy nhìn người con gái trước mặt. Là một cô gái có dáng cao với áo khoác dài đến đùi màu nâu. Mái tóc màu vàng hệt như búp bê đã được để gọn vào áo khoác chỉ còn thấy được phần tóc ở cổ. Cô đội nón, đeo khẩu trang và mắt kính gọng tròn khiến Sehun không tài nào nhìn rõ được cô là ai. Cũng phải thôi, idol khi ra ngoài đều phải ăn mặc như vậy. Chính anh cũng đang như thế còn gì.

Dáng dóc đó, màu tóc đó khá quen hình như Sehun đã từng gặp qua mà không rõ là ở đâu. Nhưng có một điều mà Sehun khá chắc chắc rằng đàn em này không cùng công ty của anh. Theo trí nhớ của Sehun thì hiện trong công ty không có ai nhuộm màu tóc này cả. Nếu có cũng chỉ có thành viên của Red Velvet hoặc tiền bối Taeyeon nhưng vóc dáng này lại không giống ai trong số họ cả.

Màn hình điện thoại sáng lên, Jisoo đang xem lại kịch bản cũng phải gác lại để xem tin nhắn được gửi đến. Đúng như cô đoán chỉ có Oh Sehun mới nhắn tin vào giờ này. Chỉ có anh mới biết thừa Jisoo thức vào giờ này như một thói quen. Không vì lịch trình thì cũng vì nghe nhạc. Thức khuya đã ăn sâu vào máu của Kim Jisoo rồi.

Đang làm gì vậy? Đã ăn gì chưa?

Đang xem lại kịch bản. Mới ăn rồi.

Ăn gì? Mì gói sao?

Ừ.

Lại mì. Không tốt đâu, ăn cơm đi.

Biết rồi. Còn cậu ăn chưa. Mới tập luyện về hả?

Ừ. Mới đi mua đồ về luôn. Chuẩn bị ăn.

Lại quán đó à?

Ừ. Cậu mau ngủ đi. Thức khuya làm mất đi vẻ nam thần của cậu đấy.

Câu này phải dành cho cậu mới đúng. Cậu cũng ngủ đi.

Vậy, ngủ ngon.

Ừ ngủ ngon.

Jisoo tắt màn hình điện thoại rồi để sang một bên. Cô cầm kịch bản khẽ thở dài. Từ khi nào nhắn tin với Sehun lại khó khăn đến vậy? Hai người cũng đã biết nhau từ nhỏ nhưng phải đến tận cấp ba, Jisoo mới cảm thấy Sehun với cô là bạn. Từ đó đến nay đã được tám năm. Cô và Sehun đã có thể gọi là bạn thân. Chưa kể khoảng thời gian khi còn nhỏ bên cạnh nhau. Vậy mà giờ đây khoảng cách bạn bè ngày càng rộng hơn. Kể từ bao giờ hai người bọn cô trở nên như vậy?

Giữa chúng ta đang dần có một khoảng cách đúng không? Oh Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro