Trở thành vợ Kim thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

-----

Kim Doyoung vừa nghe tiếng chuông tan học vang lên là dọn tập vở vào cặp rất nhanh. Hôm nay cậu cũng phải đi làm thêm. Mặc cho trận thi đấu bóng rổ sắp tới, Doyoung vẫn bỏ buổi tập để đi làm. Đội trưởng Taeyong rất nổi giận vì cậu cứ vắng mặt mãi nhưng lại không nỡ gạch tên cậu ra khỏi đội. Doyoung vì thương cha mẹ, thương chị mà tự xin việc làm thêm. Mỗi ngày đều cứ lén đi làm rồi viện đủ lí do với mẹ vì về trễ. 

Hôm nay Doyoung về trễ hơn thường ngày một chút. Cậu cứ đứng ở trước cổng không dám vào nhà vì còn chưa tìm được lời nói dối nào phù hợp.

" Làm gì ở đây vậy? "

" Ơ, chị hai. "_Doyoung bị làm cho giật mình. Jisoo đã đứng phía lưng cậu từ khi nào thế này.

" Em làm gì đứng ngoài, không vào nhà à? "

" À em, em nghĩ chút chuyện thôi. Mà sao nay chị lại về nhà? "_Doyoung không giải thích được liền lảng sang chuyện khác ngay.

" Là mẹ gọi bảo chị về. "

" Mẹ bảo chị về sao? "

" Ừ, không biết có chuyện mà lại muốn chị về gấp. "

" Hai chị em về rồi sao còn không vào nhà đứng đây tâm sự hả? "

" Dạ không bọn con cũng mới về tới thôi. "

" Vào nhà đi, Jisoo mẹ có chuyện muốn nói với con. "

" Dạ. "

" Jisoo, công việc của con vẫn ổn chứ? "

" Vẫn ổn ạ. "

" Vậy thì tốt rồi. Năm nay con cũng đã được 27 tuổi rồi đúng không? "

" Dạ mà sao mẹ lại nói vậy? "

" Con nghĩ sao nếu kết hôn ở tuổi này? "

" Kết hôn? Nhưng sao lại phải kết hôn? Con còn chưa từng hẹn hò với ai mà. "

" Đâu phải hẹn hò yêu đương rồi mới kết hôn được đâu. Có cặp yêu đương mười năm vẫn có thể chia tay mà. Con đâu cần phải quan trọng quá chuyện đó đến vậy. "

" Mẹ. "

" Mình làm sao vậy? Sao lại nói những lời này với con bé? Nó cũng có cảm nhận của riêng nó mà, mình ép buộc nó làm gì? "

" Tôi không còn cách nào khác. Nhà mình đã lỡ mang ơn người ta rồi, không thể làm khác được. "

" Mẹ, mang ơn là sao? Con không hiểu. "

" Em trai con xếp thứ hạng cao của trường còn được tài trợ của trường cho đi du học sau khi kết thúc cấp ba. Người đó còn sắp xếp công ăn việc làm cho cha con. Nhà họ cho ta nhiều ân huệ như vậy làm sao ta có thể nhận không được chứ? "

" Nên mẹ mới muốn gả con đi? Là để đền đáp công ơn của họ sao? "

" Mẹ không thể từ chối được. Họ đã hỏi thăm đến con lại còn ngỏ ý muốn con về làm dâu. Mẹ không thể làm khác được."

" Nhưng con không thể kết hôn ngay được. công việc của con sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. "

" Mẹ biết. Jisoo con đã vì nhà mình mà đã phải chịu khổ nhiều rồi. Nhưng coi như mẹ xin con, một lần này nữa thôi hãy nghe lời mẹ một lần này nữa thôi. Từ khi công ty của cha con phá sản gia đình mình đã phải chịu cú sốc rất lớn rồi. Khó khăn lắm cha con mới có được công ăn việc làm trở lại. Em con cũng đã có được cơ hội đi du học. Coi như con vì nhà mình một lần nữa mà chấp nhận lời đề nghị này có được không? "

" Con... "

" Jisoo con không cần phải vậy đâu. "

" Cha. "

" Mình đừng ép con bé nữa. Nó đã chịu đủ rồi. Nó còn phải sống cho cuộc đời của nó nữa. Nếu bây giờ kết hôn với một kẻ nó còn chưa được nhìn thấy mặt mũi thì cuộc sống của nó sẽ ra sao đây? Jisoo còn nói nó chưa hẹn hò với ai. Là vì nó suốt mấy năm qua vì gia đình mình mà không có lấy một lần sống cho bản thân. Đến chuyện yêu đương cũng không có. Vậy nên tôi mong mình hãy để cho con bé được tự quyết trong chuyện này đi. Đừng khiến nó phải khó xử nữa. "

" Tôi biết là Jisoo đã phải chịu khổ mà. Tôi biết mà. Nhưng ông nghĩ lại đi, nhà mình đang mang ơn của người khác đấy. Chẳng lẽ cứ định mang ơn mãi như thế sao? "

" Nhưng...."

" Con sẽ kết hôn. "

" Jisoo. "

Chị!

" Con có biết mình đang nói cái gì không, Jisoo? "

" Con biết. Và con sẽ chấp nhận lời đề nghị của họ. Con không muốn nhà mình phải mắc nợ người khác. Chỉ cần con về đó là được rồi phải không? Vậy thì con sẽ đi. "

" Con... "

" Cảm ơn con. Xin lỗi con, Jisoo. "

Bàn tay mẹ nắm lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy qua đôi tay mẹ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ xin lỗi tôi với dáng vẻ như vậy. Tôi hiểu mẹ cũng không muốn tôi đưa ra quyết định đó một chút nào. Cả cha và Doyoung nữa. Cả họ đều không muốn đưa tôi vào bước đường này. Nhưng tại sao? Tại sao lại phải đến nước này?


Kim Gia

Kim Nam Joon đậu xe xong đi vào nhà , anh bước qua phòng khách mà không chút nhìn lại cứ thế mà đi thẳng lên lầu.

" Đứng lại. "

Nam Joon vẫn cắm đầu đi thẳng đến phía cầu thang.

" Thử bước một bước nữa xem. "

Lần này Nam Joon hoàn toàn dừng bước. Giọng nói uy quyền đó thật sự tác động đến anh.

" Về đến nhà chẳng một tiếng chào hỏi cha mẹ đã bước đi ngay. Ở đâu ra cái kiểu con cái như vậy hả? "

" Thưa cha mẹ con mới về. "

Nam Joon quay lại cúi đầu chào một cách uể oải rồi lại quay lưng đi.

" Ta còn chưa nói xong mà còn định đi đâu? "

" Kìa ông con nó đã chào ông rồi mà. Để cho nó đi đi. "

" Bà có thể đừng hở chút là bảo vệ nó được không? Con mau quay lại đây. Ta có chuyện quan trọng cần nói. "

Nam Joon bước lại ghế ngồi xuống, gương mặt tỏ vẻ chẳng chút quan tâm với những điều mà cha anh sắp nói.

" Ngày mai hãy đi gặp đối tượng kết hôn của con. "

" Con có đối tượng kết hôn từ khi nào vậy? "

" Từ hôm qua. Ngày mai hãy đi đến gặp mặt trước đi. "

" Cha lại tự ý sắp xếp nữa sao? "

" Không phải ta thì là ai? Không cần hỏi nhiều nhớ đấy ngày mai 9h. Địa chỉ thì tài xế Lee sẽ tự đưa con đi. "

" Con đã 27 tuổi rồi, ngay cả hôn sự của mình mà cha cũng muốn xen vào hay sao? "

" Vậy con nói xem người đàn ông 27 tuổi như con đã quen được người phụ nữ nào đàng hoàng để ta yên tâm gả về nhà chưa hả? "

" Con.... "

" Nếu ta không tự mình kiếm người về gả cho con để con lấy một đứa như Lee Yujin về làm vợ sao? "

" Nhưng đây là chuyện của con. Cha đừng tự ý quyết định nữa có được không? "

" Lời ta đã nói thì chỉ có nghe theo đừng nghĩ đến việc chống lại. Ngày mai lập tức gặp Kim Jisoo ngay cho ta không được nhiều lời. "

Nam Joon không kiềm nổi tức giận cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

" Nè Joon à, con đi đâu vậy? Joon à. "

" Bà để nó đi. "

Nam Joon phóng xe đi vào màn đêm. Chân anh càng một tăng ga nhiều hơn. Tay trái anh siết chặt vào tay lái, tay còn lại bấm vào danh bạ điện thoại. Dòng chữ Lee Yujin hiện lên. Nam Joon bấm nút gọi. Vẫn như mọi khi người con gái đó không hề bắt máy. Nam Joon quăng điện thaoi5 sang ghế bên cạnh, tay anh đấm vào tay lái.

" Lee Yujin, rốt cuộc em muốn gì? "


Tập mười hai của Night Star cũng đã được bấm máy. Đoàn làm phim cứ bận rộn mãi từ khâu quay phim, chỉnh sửa, hiệu ứng ánh sáng, phục trang, trang điểm. Có quá nhiều thứ cần làm để hoàn thành được một tập phim. Jisoo tiếp tục thể hiện sự ăn ý của mình khi đóng cùng Sana. Vai Jun của cô là một chàng trai mang đầy bí mật. Cậu từng dính vào một vụ giết người và bị đổ thành kẻ giết người. Hành trình minh oan cho chính mình của Jun bắt đầu với sự giúp đỡ của Bona. Một tên tội phạm giết người và một cô cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết. Tình yêu của họ rất đẹp nhưng lại có quá nhiều rào cản.

" Tốt lắm! Hôm nay mọi người đã vất vả nhiều rồi. "_Đạo diễn nói với giọng hài lòng vì hôm nay cảnh quay cảnh cũng diễn ra tốt đẹp như dự tính của ông.

Nam Joon đến chỗ của đoàn quay phim Night Star, người phụ nữ mà anh cần gặp đang ở đây. Tài xế Lee đi đến chỗ một nhân viên để tìm gặp Jisoo trong khi Nam Joon đứng đợi sau lưng.

" Tôi cần gặp diễn viên Kim Jisoo cô ấy có đây không? "

" Kim Jisoo sao? Nhưng trong đoàn diễn viên chúng tôi đâu có ai tên Kim Jisoo đâu. "

Jisoo vô tình đi ngay đó nghe được nên quay lại xem. Có người muốn tìm cô lại còn là cái tên Jisoo vậy chắc là người mà mẹ nói đến rồi. Jisoo đi lại phía của người nhân viên nhưng khi nhìn thấy Nam Joon đứng phía sau người tài xế thì cô dừng bước.

Người đó sao lại ở đây?

Mình biết được anh ta họ Kim nhưng lại thật không thể ngờ đó lại là Kim Nam Joon. Thật không ngờ giữa dòng đời này, họ Kim không thiếu cớ sao lại là Kim Nam Joon?

Jisoo quay lưng đi đến phòng trang điểm. Cô tháo mái tóc giả của mình để xõa mái tóc dài đến lưng. Jisoo còn trang điểm lại cho gương mặt mình khác đi một chút.

" Thật sự không có người tên Kim Jisoo sao? "

" Trong đoàn tôi không có chắc là anh lộn rồi đó. " _ người nhân viên nói xong lại tiếp tục đi làm việc của mình.

" Anh ta nói gì vậy? "

" Anh ta nói không ai tên là Kim Jisoo trong đoàn cả. Giờ làm sao đây thiếu gia? "

" Đi về thôi, không gặp càng tốt tôi cũng chả có hứng đâu. "

" Tôi biết anh không hứng thú với tôi nhưng cũng đã cất công đến đây rồi ít nhất cũng phải biết mặt nhau chứ? "

Nam Joon dừng bước khi nghe thấy giọng phụ nữ phía sau mình. Anh quay lưng lại nhìn người trước mặt.

" Cô là Kim Jisoo? "

" Phải. "

" Ở đây không tiện nói chuyện đi lên xe đi. "

Jisoo có chút ngập ngừng với lời đề nghị của Nam Joon nhưng vì không muốn bị anh phát hiện ra biểu cảm của mình nên đành đi theo.

" Gương mặt khá cân đối nhưng lớp trang điểm dày quá. Nếu bỏ đống lớp phấn trên mặt ra thì có lẽ không được ưa nhìn như bây giờ đâu nhỉ? Người lại nhỏ con nói đúng hơn là quá gầy. Xem ra để đóng phim cô đang nhịn ăn không ít thì phải? "

Jisoo lắng nghe người đàn ông bên cạnh chầm chậm nhận xét mình mà chỉ có thể khó khăn mỉm cười.

" Lần gặp mặt đầu tiên nhưng có vẻ như tôi không tạo được ấn tượng tốt với Kim thiếu gia rồi nhỉ? Anh nhận xét thẳng thắn thật đấy nhưng cũng khiến cho người khác đau lòng quá. "

" Thứ lỗi tại tôi vốn thẳng tính như vậy. Mà sao khi nãy người nhân viên kia nói trong đoàn không có ai tên Kim Jisoo. "

" Một đoàn làm phim có đến biết bao nhiêu người anh ta nhớ hết các đồng nghiệp và diễn viên chính thôi cũng đã thấy mệt rồi. Nói chi đến một diễn nhỏ như tôi, không nhớ tên cũng đúng thôi. "

" Vậy cô chỉ là một diễn viên nhỏ thôi sao? "

Câu hỏi đầy tính mỉa mai, giọng điệu của Nam Joon cũng khiến Jisoo cảm thấy rõ sự khinh thường trong câu nói của anh.

" Phải chỉ là một diễn viên nhỏ thôi. Xem ra tôi khiến anh không ít thất vọng rồi nhỉ, thật xin lỗi. "

" Thừa nhận là tôi đã có chút hy vọng đấy. Tôi không ngờ đối tượng kết hôn của mình có thân phận khiêm tốn đến như vậy. Chắc cô cũng biết rõ thôi là người như thế nào chứ hả? "

" Vâng tôi biết rõ Kim thiếu là người như thế nào. Một diễn viên nhỏ bé như tôi được nhận lời đề nghị như vậy quả là một vinh hạnh lớn. "

" Tôi đến đây không phải chỉ để gặp mặt. Cuộc hôn nhân đột ngột này là do cha tôi tự ý sắp đặt. Nó có thể là cơ hội đổi đời của cô nhưng mong rằng cô hiểu rõ vị trí của mình. Đừng vì có được hôn nhân này mà tự đắc. "

" Tôi hiểu. "

" Trước hôn nhân tôi và cô sẽ có một hợp đồng thỏa thuận. Chúng ta sẽ chỉ là quan hệ trên giấy tờ không hơn không kém. Mong cô hợp tác. "

" Hôn nhân này cũng không phải là mong muốn của tôi. Anh đừng lo tôi sẽ không đi quá giới hạn của mình đâu. Đã đến giờ quay phim rồi, xin phép anh tôi đi trước. "

Jisoo cúi chào Nam Joon, cô mở cửa xe bước xuống rồi đến chỗ đoàn phim. Nam Joon vẫn im lặng từ lúc Jisoo bước xuống xe cho đến lúc đi khuất. Ánh mắt dõi theo người con gái đó có chút thay đổi. Gặp mặt rồi biết được Jisoo cũng không phải loại người tùy tiện đắc ý với những cái trước mắt. Dường như có chút khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro