Kí tên _ Hợp đồng bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Bật nhạc khi đọc nha__

Kế thúc buổi chụp hình tập chí, Jisoo cúi chào mọi người trong khi Irene đọc lịch trình tiếp theo.

" Jisoo. "

Jisoo giật mình, giọng nói đó là của Sehun, không lẫn vào đâu được. Cô quay lại phía Sehun, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất.

" Sehun, trùng hợp thật, cậu cũng đi chụp hình sao? "

" Ừ, còn cậu chụp hình xong rồi hả? "

" Xong rồi, giờ tôi đi đến trường quay. "

" Quay Night Star sao? "

" Phải. "

" Bao lâu nữa thì bộ phim hoàn thành? "

" Khoảng hai tuần nữa. "

" Hai tuần nữa? Vậy sau hai tuần đó, cậu đi ăn với tôi không? Tôi bao cậu một bữa. "

" À, chuyện này......"

" Từ khi quay phim Night Star đến giờ tôi và cậu đã không đi ăn chung lần nào rồi. "

" Vậy cũng được khi đó tôi sẽ gọi cho cậu. "

" Ừ. "

" Eira à, đi thôi em. "_Irene đứng phía ngoài cửa gọi vọng vào.

" Tôi đi nhé. "

" Ừ, nhớ ăn cơm đừng bỏ bữa đấy. "

" Biết mà. "

Jisoo đi đến chỗ Irene đúng lúc tài xế chạy xe đến. Cửa ghế sau đóng lại, chiếc khởi động xong liền đi khuất nhưng anh mắt Sehun thì vẫn luôn nhìn theo cô gái ngồi ghế sau của chiếc xe đó.

Cho đến khi bộ phim kết thúc ư? Nếu là hai tuần sau thì cũng đến ngày đó. Ngày diễn ra hôn lễ của mình và Kim Nam Joon. Liệu có ổn không nếu không nói gì với Sehun? 

Jisoo đến đoàn phim không kịp ăn gì nên vừa ôm kịch bản trên tay vừa ăn nhanh chiếc bánh mì trên tay, lại còn có người makeup ngay bên cạnh. Buổi trưa cô đã không kịp ăn gì rồi. Bây giờ đành phải ăn tạm như vậy để có sức quay phim. 


" Eira cậu có điện thoại này. "_ nhân viên trang điểm thấy điện thoại Jisoo run lên nên đưa nó cho cô.

Jisoo để kịch bản lên đùi, nhận lấy điện thoại từ tay người nhân viên. Tay vuốt lên màn hình điện thoại rồi để lên tai.

" Alo. "

" Cô đang quay phim? "

Jisoo nhìn màn hình điện thoại lại mới thấy số lạ. Nhưng người lạ nào vừa bắt máy đã hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.

" Phải, mà anh là ai? "

" Cô chưa lưu số tôi? "

" Anh phải cho tôi biết anh là ai đã? "

" Chồng cô. "

Jisoo đứng hình. Từ " chồng " đó, người đó dễ dàng nói ra đến vậy sao?

" Anh có số tôi? "

" Đương nhiên. Cô nghĩ tôi là ai?"

" Được rồi, anh gọi tôi làm gì? "

" Chúng ta cần gặp nhau. "

" Chuyện gấp sao? "

" Ừ, là chuyện rất quan trọng nữa. "

" Tôi đang quay phim, tối nay gặp được không? "

" Được thôi, hẹn nhau ở nhà hàng luôn đi. Vừa ăn tối vừa nói chuyện. Lần trước đã không nói được nhiều còn gì. "

" Ăn tối sao? "

" Sao vậy, cô có hẹn? "

" À không. Vậy anh nhắn giờ và địa chỉ đi. Tối nay tôi sẽ đến. "

" Được. "

Chưa nói chuyện nhiều sao? Tôi và anh có gì để nói đâu mà nhiều.

" Trợ lí Wang, tìm một nhà hàng gọi đặt chỗ đi. Sau đó nhắn tin địa chỉ và hẹn 7h cho Kim Jisoo dùm tôi. "

" Vâng thưa phó chủ tịch. "

" Gọi tài xế Lee lái xe ra cổng chờ tôi. Tôi cần đi làm chút việc. "

" Vâng. "

Nam Joon đi thang máy xuống cổng công ty nơi anh dặn tài xế Lee đợi anh.

" Cậu cần đi đâu thưa thiếu gia. "

" Đưa tôi đến chỗ của Hoseok. "

" Vâng thưa cậu. "

Jisoo thay lại quần áo xong mới nhìn lên giờ trên điện thoại. Đã 6h39 rồi, Nam Joon hẹn cô 7h ở nhà hàng nên bây giờ cô đi xe đến chắc vẫn kịp.

" Eira em có việc gì hả? "_ Irene vừa trao đổi với đạo diễn về kịch bản xong thì đến chỗ cô.

" Dạ em có hẹn ăn tối. "

" Vậy chị đưa em đi. "

"Chị cứ về nhà đi. Em đi một mình được mà. Lịch trình hôm nay kết thúc sớm chị tranh thủ về ăn cơm với em trai đi. Chẳng phải dạo này bận quá chị chưa ghé chỗ Jinyoung hay sao? "

" Ừm em nói mới nhớ. Lâu rồi chị chưa ghé thăm nó. Vậy chị về trước, em đi nhớ cẩn thận đó. "

" Dạ. "


Jisoo đi đến nhà mà Nam Joon yêu cầu. Cô bước vào nhà hàng tìm chỗ ngồi của Nam Joon.

" Xin lỗi cô có đặt chỗ trước không? "

" Là một người bạn của tôi đã đặt chỗ trước, tên là Kim Nam Joon. "

" À Giám đốc Kim, để tôi dẫn cô đến chỗ ngài ấy. "

Nam Joon ngồi nhìn xấp giấy trên tay không chút để tâm nào đến xung quanh. Dáng vẻ của một người đàn ông thành đạt chỉ biết lo cho công việc mà người phụ nữ nào cũng muốn đổ gục. Ngoại trừ Kim Jisoo. Cô chẳng chút nào rung động với người đàn ông này dù với biết bao người phụ nữ khác anh hoàn hảo đến mức nào. 

" Giám đốc Kim bạn ngài đã đến rồi. "

Nam Joon nhìn lên Jisoo trong khi cậu phục vụ cúi chào anh trước khi đi làm việc. Jisoo đối mắt với Nam Joon, ánh mắt toát lên vẻ không hài lòng, là do cô đến trễ sao?

" Bạn? "

" Dạ. "

" Cô xưng mình là bạn tôi? "

" À cái đó. "

" Bỏ đi. Sao lại trễ hẹn? "

" Tôi đã canh thời gian rất cẩn thận bây giờ mới chỉ đúng bảy giờ thôi mà. Sao anh lại nói tôi trễ hẹn? "

" Cô nhìn đồng hồ của mình đúng không. "

" Tất nhiên là đồng hồ của tôi rồi. "

" Thì tôi cũng xem đồng hồ của mình. Chính xác là bây giờ đã được bảy giờ bảy giây rồi. Cô trễ bảy giây đấy cô Kim Jisoo. "

Cái gì? Anh đùa tôi chắc? 

" Vậy là tôi đã làm lãng phí bảy giây quý giá của anh rồi, xin lỗi anh. "

" Ngồi đi. "

Jisoo không tiếc liếc Nam Joon một cái rồi kéo ghế ngồi xuống. Nam Joon cầm xấp giấy mình ném sang cho Jisoo. 

" Hợp đồng hôn nhân. "

" Đọc cho kĩ rồi kí đi. "

Giọng điệu kiểu gì vậy? Đang ra lệnh cho tôi chắc?

Jisoo đọc kĩ từng dòng trong hợp đồng, cũng không có gì gây bất lợi hay thiệt thòi cho cô trong các điều khoản của hợp đồng. Đa phần đều có kiểu nội dung " nước sông không phạm nước giếng ".  Chỉ cần cô không xen vào bất cứ việc gì của Nam Joon và Nam Joon cũng vậy là ổn. Xem ra cũng không có khó khăn gì vì Kim Jisoo này cũng chẳng dư hơi mà xen vào chuyện của Kim Nam Joon cả. Sau một năm thì họ cũng sẽ li hôn thôi. Ráng chịu đựng nhau trong một năm này vậy. 

Jisoo cầm bút kí tên mình mà không chút do dự. Cô cầm giấy đưa lại cho Nam Joon. 

" Vậy là xong rồi đúng không? Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước. "

" Ngồi đó đi. Ăn tối xong rồi đi. Cô vội làm gì? "

Jisoo nhìn Nam Joon một lúc mới ngồi xuống. Cả hai cùng ăn tối với bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗi bay ngang tai. Xung quanh các bàn khác đều khá ồn ào tiếng người nói chuyện, Jisoo và Nam Joon cứ thế im lặng xong bữa ăn của mình. 

" Cảm ơn về bữa ăn của anh. "

" Không có gì. "

" Vậy chào anh. "

Jisoo cúi đầu chào Nam Joon, cô bước đi ra ngoài đón một chiếc taxi về nhà. Nam Joon nhìn theo Jisoo không rời mắt, ngay cả khi tài xế Lee đứng kêu ngay bên cạnh. 

" Thiếu gia, thiếu gia. "

" Chú đến rồi sao? "

" Thiếu gia cậu sao vậy? "

" Không có gì chỉ là có chút tò mò. "

" Về cô Kim Jisoo sao? "

" Phải. Đã gặp nhau hai lần nhưng tôi vẫn chưa nắm được con người cô ta là như thế nào. "

" Xem ra đó là một con người khó đoán. "

" Cũng khá thông minh nữa. Cô ta có vẻ dè chừng tôi. "

Jisoo mệt mỏi nằm xuống giường khi vừa về đến nhà. Điện thoại bên cạnh cô reo lên, là Irene gọi tới. 

" Alo. "

" Jisoo, nghe chị hỏi đây. "

" Dạ. "_Đột nhiên giọng Irene rất lạ Jisoo cũng vì thế mà cảm thấy lo.

" Em vừa đi ăn với Kim Nam Joon? "

" Sao chị..... chị biết chuyện này?"

" Em trang điểm khác đi một chút là tưởng lừa được chị sao? Jisoo sao em hẹn hò mà chẳng nói gì với chị vậy hả? "

" Hẹn hò? Không chị à, chị hiểu lầm rồi. "

" Vậy sao lại đi ăn cùng Kim Nam Joon, em nói đi. "

" Thật ra. "

Jisoo nói hết mọi chuyện cho Irene, từ chuyện gia đình cô được chủ tịch đưa ra lời mời cho đến việc gặp Kim Nam Joon. Đương nhiên là cả chuyện Jisoo không hề có hứng với chuyện này.

" Em gặp rắc rối lớn thật đấy. Cho đến giờ Nam Joon vẫn chưa biết em là Eira hả? "

" Dạ. "

" Cả chủ tịch? "

" Dạ, có lẽ. "

" Nhưng còn hôn lễ. Nếu nó được tổ chức ra thì cũng sẽ có người nhận ra em. Khi đó giới truyền thông mà biết được chuyện này thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của em đấy. "

" Em cũng đã rất lo lắng về chuyện đó. Nhưng mà chủ tịch Kim là người sống kín tiếng, ông ấy không thích chuyện nhà mình bị giới truyền thông để ý nên quyết định tổ chức lễ cưới này một cách im lặng. Ngoại trừ khách mời ra sẽ không có người nào biết vợ của Kim Nam Joon. Dù gì thì họ cũng chưa biết em là Eira nên vẫn ổn. Bữa đó cứ trang điểm khác đi là được rồi. Trong mắt họ em chỉ là Kim Jisoo một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm gì thôi. "

" Ừ vậy thì chị đỡ lo rồi. Một năm thôi mà đúng không? Như vậy cũng không phải là lâu. Chỉ mong cho tới lúc đó không ai biết chuyện này. Nếu có người biết sẽ nói ra vào rất nhiều. Nhất là khi em li hôn, sẽ càng có chuyện để họ bàn tán hơn nữa. "

" Chị nghĩ em có cần nói cho Sehun chuyện này không? "

" Em vẫn chưa nói với cậu ấy hả? "

" Dạ phải, vì em nghĩ cũng chẳng phải hay ho gì. Đây thực chất cũng chỉ là hôn nhân theo hợp đồng. "

" Nhưng em cũng nên nói ra đi. Chị nghĩ vậy sẽ tốt hơn. Chẳng phải Sehun nó thích em hay sao? "

Jisoo ngừng lại khi nghe đến điều đó. Phải rồi! Sehun thích cô. Đó cũng là lí do cô ngập ngừng với cậu về chuyện này. Nếu mà Jisoo không biết tình cảm của Sehun thì tốt rồi, sẽ đỡ phải cân nhắc khi tâm sự chuyện này với cậu. Nhưng Sehun đã thổ lộ với Jisoo và Jisoo cũng đã ngầm từ chối cậu rồi. Nếu giờ đột nhiên nói ra chuyện này cũng không được hay cho lắm.

" Em nghĩ cứ im lặng với cậu ấy sẽ tốt hơn. "

" Chị thấy Sehun nó quan tâm em lắm. Hai đứa cũng thân nên chị đã nghĩ hai đứa cũng có tình cảm với nhau. Em thật sự không có cảm xúc nào với nó sao? "

" Cậu ấy đúng là rất tốt nhưng với em chỉ có thể giữ ở mức tình bạn thôi. Không thể tiến xa được. "

" Đó là suy nghĩ hiện tại của em thôi. Biết đâu sau khi li hôn Kim Nam Joon em lại quen Sehun không chừng. "

" Chuyện đó khó có khả năng lắm. "

" Nói thật chuyện đó có hay không cũng ổn trừ chuyện giữa em và Kim Nam Joon lỡ phải lòng nhau thôi. "

" Chuyện này là không thể có nổi một khả năng nào luôn đấy. Chị thấy em và anh ta như thế nào rồi đấy. Không thể đâu. "

" Chị chỉ lo thôi. Không có thì tốt chị cũng không ưa thằng nhóc đó. "

" Ủa, sao vậy chị? "

" Thì em còn nhớ lần trước xe chúng ta và chạm với một xe khác không? Tên nhóc đó chính là tên nhà giàu ngang ngược đậu xe giữa đường rồi bảo chị bồi thường đấy. "

" À. Hoá ra là vụ đó. Là anh ta đó sao? "

" Nó đó. Ấn tượng đầu tiên không tốt thì chị đây ghét luôn. Trước còn trầm trồ khen cậu ta giờ thì thôi nhé. "

" Bị chị ghét thì thôi rồi. "

" Đương nhiên. Mà thôi ngủ đi chị đây phải ngủ sớm dưỡng da. "

" Dạ. Vậy chị ngủ ngon. "

" Ngủ ngon. "

Jisoo cúp máy rồi nhìn giờ trên điện thoại. Có tin nhắn gửi đến cô. Là Sehun, lại nhắn chúc cô ngủ ngon đây mà. Cứ như vậy Jisoo chỉ càng cảm thấy có lỗi hơn với cậu thôi. Phải làm sao với Sehun thì Jisoo mới cảm thấy đúng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro