[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴋᴇɴᴍᴀ ᴋᴏᴢᴜᴍᴇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của KhnhNht757

-"Oi Kenma, mau vào sân thôi" Kuroo thúc giục Kenma.

-"Cho em nghỉ một lát."

-"Không được, nhóc ngồi đây được mười phút rồi đấy!"

-"Nhưng-..."

Kenma đang định nói thì bị ngắt lời bởi tiếng nói trong trẻo của một người con gái.

-"Hinata!!!" Em vừa chạy vừa vẫy tay với Hinata.

-"Hở? Y/n? Sao chị biết chỗ mà đến đây?" Hinata thấy em thì mặt tươi tỉnh hơn hẳn.

-"Chị gọi điện hỏi con nhóc nhà em đó, vừa về nước là tìm nhóc liền nè."

-"À rế? Đừng nói là quản lý của Karasuno nữa nhé?" Yamamoto mắt chữ A mồm chữ O tiến gần đến chỗ Hinata hỏi.

-"Không, không phải. Đây là chị họ của em."

-"Vậy sao? Xin chào, tớ là Yamamoto Taketora."

-"Chào, tớ là L/n Y/n." Em vui vẻ đáp lại Yamamoto.

Còn phía Kenma vừa nhìn thấy em là nhận ra ngay là cô bạn thuở thơ ấu của mình nhưng khá ngại để bắt chuyện lại với em. Kuroo nhận thấy Kenma cứ nhìn em chăm chú từ nãy giờ liền giở thói trêu chọc.

-"Yo...chú thích con nhóc đó sao?"

-"T-thích gì chứ?" Miệng nói vậy nhưng tai lại phản chủ, tai Kenma giờ đỏ chẳng khác gì trái cà chua.

-"Hoho tai chú đỏ hết lên rồi kìa."

-"K-không có" Kenma ôm lấy tai của mình rồi tiến gần đến chỗ của Hinata còn Kuroo chỉ biết đứng cười rồi lắc đầu.

-"À rế? Nhìn cậu có vẻ quen lắm này." Em nhìn lấy Kenma rồi nói.

-"Thật sao? Cậu nhớ ra không?" Kenma lòng như vui vẻ hơn được một chút.

-"Xin lỗi...tớ không nhớ ra nhưng trông cậu quen lắm, rất quen."

-"Cậu sẽ đi bao lâu?"

-"Tớ chưa biết nhưng chắc chắn tớ sẽ trở lại đây."

-"Ừm."

-"Nào đừng buồn vậy chứ Kenma? Tớ sẽ không quên Kenma đâu, tớ nhất định sẽ trở về."

-"Hứa nhé?"

-"Ừm...hứa mà, tớ hứa sẽ quay lại để lấy Kenma, Kenma là của tớ! Đừng là của ai."

Kenma nhớ lại cuộc trò chuyện năm ấy và thở dài nhìn người con gái trước mặt mình. Ai đó đã nói nếu về lại Nhật Bản sẽ tìm cậu, nhất định không quên cậu ấy vậy mà khi gặp lại nhau ai đó còn chẳng nhớ ra cậu.

Cậu đã cố tình gợi lại mấy chuyện ngày xưa nhưng có vẻ em không nhớ một chút gì thật, Kenma cũng cảm thấy khá hụt hẫng và buồn. Hinata nhận thấy người bạn của mình sắc mặt không được tốt lắm nên lại hỏi và cuối cùng cậu quyết định giúp em nhớ lại Kenma.

Suốt mấy ngày còn lại mọi người hầu như toàn để cho em và Kenma có không gian riêng với nhau. Nhờ có vậy mà em đã nhớ ra Kenma.

-"Kenma, xin lỗi cậu."

-"Xin lỗi? Cậu có lỗi gì đâu?" Kenma nhìn em rồi mỉm cười.

-"Tớ không nhớ ra cậu, sao tớ có thể tồi đến như vậy chứ." Em mếu máo nói với Kenma.

-"Không sao thật mà."

-"Có thật không?"

-"Thật!"

-"Tốt rồi, tớ đã nhớ Kenma rồi nên nhất định sẽ không quên nữa!!!"

-"Vậy cậu có còn nhớ lời cậu nói năm ấy không?" Kenma hỏi lại em.

-"Gì nhỉ?" Em nhìn lấy cậu rồi gãi đầu bối rối.

-"Cậu bảo sẽ lấy tớ" Nói xong mặt Kenma cũng đỏ bừng hết cả lên, em cũng vậy.

-"C-có sao?"

-"Có! Cậu định thất hứa với tớ sao?"

-"K-không có, đương nhiên là không rồi. T-tớ...tớ thích Kenma. Tớ thật sự rất thích Kenma."

-"Tớ cũng thích Y/n, Y/n sau này gả cho tớ nhé?"

-"Chắc chắn rồi."

Em chủ động nắm lấy tay của Kenma, mặt cả hai bây giờ nóng bừng nhưng sau đó cả căn phòng thể chất vang lên những tiếng cười vô cùng vui vẻ, có thể thấy hai người thoải mái khi ở với nhau thế nào.

Còn ở phía bên ngoài phòng thì Kuroo, Hinata đang đập tay với nhau vì kế hoạch của cả hai đã thành công để hai người họ đến được với nhau.

-"Chibi-chan nhìn vậy mà cũng giúp được Kenma đó."

-"Anh là đang châm chọc em sao Kuroo-san?"

-"Tự cậu nghĩ vậy."

Kuroo rời đi để Hinata tức tối ở phía sau nhưng rồi cũng rời đi nhanh vì sợ em và Kenma phát hiện. Sáng ngày hôm sau Kenma đã công khai em với toàn đội Nekoma, mọi người ai cũng chúc mừng cho cả hai.

-"Hứa rồi không được nuốt lời đâu nhé."

-"Đương nhiên rồi, Kenma là của riêng tớ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro