[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] sᴜɢᴀᴡᴀʀᴀ ᴋᴏᴜsʜɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của vugiahan12

-"Koushi-san."

-"Anh đây, có chuyện gì sao?"

-"Em đói quá đi mất thôi..."

-"Muốn ăn gì không? Anh nấu cho nhé?"

-"Hừm...thay vì là anh nấu thì để em nấu cho."

Sugawara nuốt nuớc bọt nhìn với ánh mắt đề phòng, thầm nghĩ nhất định không được để em bước chân vào nhà bếp, anh sợ sẽ có hoả hoạn xảy ra mất.

-"Thôi để anh nấu cho, em chỉ cần ngồi im ăn là được thôi."

-"Không được, mẹ em dặn là qua đây ở nhờ nhà anh vài hôm thì phải biết chăm sóc và giúp đỡ anh."

Sugawara cười trừ, đúng thật là Y/n có qua đây ở nhờ, đến hôm nay là ngày thứ ba ở lại nhà anh bởi vì nhà anh lẫn nhà em đều đặt vé máy bay đi du lịch cùng nhau. Do vướng lịch học nên cả hai đành phải ở nhà không được đi du lịch cùng hội phụ huynh.

-"Thôi được rồi."

-"Yeahhhhh em biết Koushi sẽ đồng ý mà."

-"Nhưng em chỉ được làm chân phụ bếp cho anh, không được động vào dao kéo hay bếp điện các thứ." Sugawara khoanh tay nhắm mắt nói, đầu gật gà gật gù theo .

-"Hả? Vậy thì còn gì là phụ bếp? Đáng lẽ phải..."

-"Nói nữa anh không cho làm luôn bây giờ."

-"Dạ."

Vậy là cả hai đi siêu thị, vừa đi cả hai vừa nói chuyện rất vui vẻ, ai nhìn vào họ cũng tưởng em và Sugawara là một cặp, có người còn khen cả hai đẹp đôi. Sugawara gãi đầu cười trừ còn em thì miệng cười không ngớt, liên tục trêu chọc anh.

-"Ơ phải Y/n không?"

-"À rế? Là cậu sao Hayate?"

Vừa nhìn thấy người quen là em buông tay Sugawara chạy đến khoác vai người đó khiến anh đứng nhìn một cách sững sờ. Cả hai người họ nói chuyện rất thân thiết, anh cảm thấy bản thân cứ như là bóng đèn giữa hai người họ vậy. Về đến nhà anh không nói gì, lẳng lặng đi vào bếp mặc kệ em có gọi í ới ở đằng sau.

-"Koushi."

Anh vẫn im lặng, đôi tay thoăn thoắt cất đồ vào trong tủ lạnh. Em vẫn lẽo đẽo theo sau gọi tên anh.

-"Koushi nè, em cắt hành hộ anh nhé."

Có vẻ như em hơi nhiệt tình quá mức, cầm lấy dao cắt hành nhưng chưa quá ba giây sau thì tiếng kêu đau vang lên. Sugawara theo phản xạ quay đầu lại nhìn em, thấy ngón tay em đang rỉ máu mặt anh liền nhăn lại, sốt sắng chạy đến bên em để sơ cứu vết thương.

-"Anh đã bảo là đừng động vào dao kéo rồi mà?" Anh không nhìn vào mắt em, vẫn đang chăm chú quan sát vết thương trên đầu ngón tay em.

-"Tại Koushi cứ bơ em ấy chứ."

-"Không có."

-"Có mà, rõ ràng luôn ấy."

-"..."

-"Sao Koushi im lặng? Hôm nay Koushi làm sao ấy, hay Koushi giận em chuyện gì à?"

Em nói bằng giọng như sắp khóc đến nơi, anh nghe vậy thấy không ổn liền dỗ dành em ngay lập tức.

-"Đừng khóc, anh chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi?"

-"Chuyện gì thì cũng đừng trút hết lên người em như vậy." Mắt em đã đỏ hoe từ bao giờ.

-"Được, được. Anh xin lỗi, đừng khóc nhé?"

Anh nhẹ nhàng dùng bàn tay ấm áp của bản thân, lau đi nước mắt cho em rồi ôm lấy em vào lòng. Em được anh ôm vào lòng liền mở to mắt đầy bất ngờ.

-"Anh..."

-"Lần sau em có thể đừng lại gần những người đàn ông khác được không?"

-"Dạ?"

-"Mỗi lần nhìn em thân thiết với những chàng trai khác anh lại cảm thấy lòng mình như lửa đốt vậy."

-"Koushi..."

-"Anh thích em, rất thích em. Vậy nên đừng để ý ai khác ngoài anh được không?"

-"Bây giờ anh mới chịu thừa nhận sao?" Em ôm lấy tấm lưng rộng rãi của anh, nói tiếp.

-"Em tưởng anh từ đó đến giờ chỉ coi em như em gái thôi chứ."

-"Là em ngốc mới không nhận ra tình cảm anh dành cho em."

-"Vâng, là em ngốc. Ngốc mới để anh ghen."

Kể ra thì cũng thật may mắn nhỉ? Hội phụ huynh đi du lịch, em và anh có cơ hội bày tỏ tình cảm với nhau. Bây giờ cả hai đã trở thành một đôi, ai ai cũng chúc phúc cho tình yêu đẹp của cả hai.

Huhu xin lỗi vì cái kết lãng xẹt này ạ 😭 xin lỗi vì bây giờ mới có thể up chap lên đc ạ 🙇‍♀️😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro