[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴜsʜɪᴊɪᴍᴀ ᴡᴀᴋᴀᴛᴏsʜɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của Cinnamon11012008

-"Tch...con nhỏ đó thật phiền phức làm sao."

-"Ừ phải đấy, nó nghĩ bản thân nó là ai mà dám mơ mộng đến Ushijima-san chứ?"

-"Đúng là không biết tự lượng sức mình, trèo cao thì ngã đau."

Những lời bàn tán vang lên trong nhà vệ sinh nữ và không may là mấy lời nói đó đã được em nghe thấy hết. Đúng là em có theo đuổi Ushijima thật nhưng sau những lần cố gắng không thành ấy thì em thật sự nản chí, nghe những lời này làm em có chút bực bội cũng như buồn lòng.

-"Trèo cao ngã đau thì đã làm sao nào? Có ngã đau thì cũng là tôi đau, chứ đâu phải các cô? Để tâm làm gì vậy?"

Em từ tốn tiến đến rửa tay, mấy nữ sinh biết được người mình vừa nói xấu đứng ngay trước mặt liền chuồn nhanh để né tránh ánh nhìn không mấy thân thiện của em.

-"Thông báo! Học sinh L/n Y/n năm hai, lớp bốn lên phòng hiệu trưởng ngay! Xin nhắc lại, học sinh L/n Y/n năm hai, lớp bốn lên phòng hiệu trưởng ngay!"

Em nghe thông báo thì thấy khó hiểu, rốt cuộc thì nhà trường tìm gặp riêng em để làm gì chứ?

-"T-thầy nói sao ạ?"

-"Ừm, đúng là như vậy. Trường Itachiyama đã để ý đến em, họ ngỏ lời muốn tài trợ và nếu em muốn thì có thể chuyển đến trường của họ bất cứ lúc nào."

-"Sao tự nhiên lại đột ngột vậy ạ?"

-"Thầy cũng không biết nhưng đây là cơ hội tốt để em có thể phát triển tài năng cũng như học lực của mình tại một ngôi trường có tiếng như vậy trên Tokyo."

-"Vâng, em đồng ý đi ạ."

-"Được rồi, ngày mai thầy sẽ làm thủ tục chuyển trường cho em. Em về thông báo với người nhà nhé."

-"Vâng, chào thầy em đi."

Vừa cúi chào thầy xong là em chạy ra khỏi phòng nhảy chân sao, luôn miệng mỉm cười khiến mọi người nhìn em chằm chằm. Mà ai quan tâm chứ? Itachiyama là ngôi trường tốt, ban đầu em cũng có nhắm đến ngôi trường này nhưng em sợ mình thi trượt nên chọn qua Shiratorizawa.

Sau khi chuyển đến Tokyo sinh sống, ổn định được nhà cửa rồi em mới đến trường, ngôi trường rộng lớn đập vào mắt em, đúng là một môi trường em hằng mong ước bấy lâu nay.

-"Anou....hình như cậu không phải học sinh của trường này."

Em nghe thấy có giọng nam ở phía sau thì quay đầu lại nhìn.

-"Àaaa chào cậu, tớ là học sinh mới sắp tới sẽ chuyển vào trường mình."

-"À...ra vậy."

-"Mà thứ bảy cậu cũng đến trường sao?"

-"Bọn tớ có lịch luyện tập nên thường đến vào thứ bảy hoặc chủ nhật."

-"Ồ."

-"Cậu tên gì? Tớ là Komori Motoya."

-"Tớ L/n Y/n."

-"L/n Y/n sao? Tên hay thật đó."

-"Này còn làm gì ở đó vậy? Còn không mau vào luyện tập?"

Một cậu trai có mái tóc xoăn, gương mặt thì đeo khẩu trang kín mít ngó mặt ra nói với Komori.

-"Hừm...nếu như đã đến đây rồi thì cậu muốn vào xem bọn tớ tập luyện không? Sau giờ tớ và tên kia sẽ dẫn cậu đi tham quan trường một vòng." Komori nói rồi chỉ tay về phía cậu trai tóc xoăn kia.

-"Không phiền các cậu chứ?"

-"Không hề."

Nói rồi Komori kéo tay em đi đến phía phòng luyện tập, cậu trai kia vừa thấy em là nhăn mặt rồi nhìn lấy Komori.

-"Ai đây? Bạn gái cậu à?"

-"Không phải, cậu ấy là học sinh mới của trường chúng ta."

-"Hả? Vậy thì liên quan gì chứ?"

-"Thôi nào Kiyoomi, đừng khó tính như vậy chứ? Đằng này đã nói là đằng này và đằng ấy là sẽ dẫn L/n-chan đây đi tham quan trường sau khi luyện tập xong rồi nhé!"

-"Hả? Tôi từ chối, không tiếp xúc với người lạ."

Miệng nói vậy nhưng cuối giờ vẫn cùng Komori dẫn em đi tham quan trường học, cơ mà lông mày của cậu ta nhíu lại từ suốt chuyến tham quan thì phải?

Ấn tượng lúc ban đầu là như vậy nhưng sau khi học chung, chơi với nhau được một thời gian khá dài thì em mới biết một điều là em và Sakusa hoá ra lại hoà hợp đến không ngờ.

-"Này Y/n."

-"Hửm? Có chuyện gì sao Omi?"

-"Đã bảo cậu đừng gọi tớ bằng biệt danh này mà?"

-"Hay mà? Omi-Omi, hay quá trời."

Sakusa thở dài bất lực, rồi lại nhìn em.

-"Cậu không thấy phiền khi những lời đồn về tớ và cậu sao?"

-"Phiền gì chứ? Tin đồn thì chỉ là tin đồn thôi, với lại tớ coi cậu như một người bạn tâm giao cũng như là một người anh trai vậy."

Tin đồn ở đây có lẽ là em và Sakusa hẹn hò, từ khi em nhận lời của cậu ấy về làm quản lý cho đội bóng thì tin đồn cũng từ ấy mà rộ lên. Cũng bởi vì cả hai luôn đi chung với nhau như hình với bóng, họ hiểu lầm cũng là một điều bình thường.

-"Ừ đúng vậy, cậu như một đứa em gái ngốc nghếch của tớ ấy." Sakusa nhìn em khẽ nhăn mặt.

-"Bỏ kiểu nhăn mặt đi đồ đáng ghét, tớ không phải vi khuẩn."

-"Tự cậu nghĩ vậy." Sakusa nhún vai một cái.

-"Cậu! Hôm nay tớ đây sẽ bứt hết tóc cậu!!!"

Cả hai chuẩn bị màn rượt đuổi như Tom và Jerry thì Komori tiến đến can ngăn.

-"Thôi nào, hai người còn không mau vào sân? Đội họ đến đông đủ rồi đó."

Nghe lời Komori, cả ba cùng đi đến chỗ tập trung. Vừa đến nơi thì em gặp người quen, người ấy cũng nhìn em chằm chằm làm em bối rối đứng nép sau lưng Komori và Sakusa.

-"Cậu quen đội trưởng đội bên đấy à?" Sakusa hỏi nhỏ.

-"À ừ."

-"Muốn nói chuyện riêng với anh ta chứ? Tớ và Kiyoomi sẽ ra chỗ khác đứng đợi."

-"Chắc k-..."

Em chưa kịp nói xong thì Ushijima cất lời.

-"Chúng ta có thể nói chuyện một chút chứ Y/n?"

-"Vậy tớ và Kiyoomi đi trước."

Hai người họ vừa đi thì Ushijima kéo em ra một chỗ khác.

-"Anh làm gì vậy?" Em hỏi anh với sắc mặt không mấy thoải mái.

-"Chuyện em và cậu Sakusa kia là thật sao?"

-"Thật hay không thì cũng đâu có liên quan gì đến anh?"

Chợt anh nắm lấy tay em, mặt cúi gằm xuống rồi lại ngước lên nhìn em.

-"Xin em, có thể cho tôi một cơ hội nữa được không?" Giọng anh run run, ánh mắt toát lên điều gì đó khá buồn phiền.

-"Cơ hội gì? Chúng ta có là gì đâu mà phải cho nhau cơ hội?"

Dứt lời em quay lưng rời đi để một mình anh đứng ngây người ở đó, vừa rời đi thì em liền thấy hối hận vì những gì mình đã nói, có lẽ nó sẽ làm tổn thương anh. Trên đường trở về em tự trách bản thân rất nhiều nhưng rồi cũng gạt đi ngay tức khắc.

Trong suốt một tuần tổ chức trại huấn luyện của cả hai bên, Ushijima liên tục theo đuổi và chăm sóc em tận tình. Cả đội đại bàng nhìn Ushijima mà bất lực vì đội trưởng của họ luôn săn sóc cho cô quản lý bên đội chồn mọi lúc mọi nơi. Còn đội chồn thì nhìn Ushijima bằng ánh mắt khó hiểu, riêng Iizuna thì luôn nhìn anh bằng con mắt đe doạ, Sakusa thì khó chịu cũng như bất mãn trước hành động của Ushijima.

Thế nhưng người khó xử nhất vẫn là em, đứng ở giữa hai bên như vậy em cũng khó xử lắm chứ? Có điều trong suốt một tuần qua em cảm nhận được sự chân thành, ân cần và ấm áp của anh. Và có lẽ em lại rung động với anh một lần nữa.

-"Tối muộn và cũng lạnh, em hẹn anh ra đây có chuyện gì sao?" Ushijima cất chất giọng đều đều nhưng em cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng trong từng câu nói của anh.

-"Ushijima-san."

-"Hửm?"

-"Anh có thể nói vì sao trước kia em theo đuổi anh, anh lại không chấp nhận không? Và tại sao bây giờ anh lại theo đuổi lại em?"

-"......" Ushijima im lặng một hồi lâu rồi nhìn lên bầu trời nói.

-"Vì anh sợ, anh sợ bản thân sẽ lặp những gì từ cuộc hôn nhân của bố mẹ."

-"Ushijima-san..." Thì ra là như vậy, ngay bây giờ em chỉ muốn tiến đến và ôm lấy anh vào lòng.

-"Còn sau khi em rời đi anh mới nhận ra em quan trọng như thế nào đối với anh, vì thế khi gặp lại em, anh mới..."

Không để anh nói hết câu, em tiến đến ôm lấy anh. Anh khựng lại vì ngạc nhiên, tay vẫn giữ trên không trung.

-"Xin lỗi anh Ushijima-san."

Lúc này đây tay anh không còn giữ trên không trung nữa mà ôm lấy tấm thân nhỏ bé của em, cúi đầu gục mặt trên vai em.

-"Em không có lỗi gì hết và gọi tên anh đi, nhỡ đâu sau này em cũng sẽ mang họ Ushijima."

Câu nói của anh khiến em đỏ mặt, ôm chặt lấy anh hơn nhưng em đâu có biết câu nói đó là do Tendou bày cho anh, chứ anh đâu biết nói mấy lời ngọt ngào như vậy....

Vậy là tối hôm đó thế giới đã mất đi hai kẻ cô đơn nhưng thay vào đó họ là một cặp đôi và tương lai sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất thế gian.

Hiuhiu tớ xin lỗi vì không viết đoạn Ushijima khóc vì tớ nghĩ nó không hợp với tính cách của Ushiwaka cho lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro