[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ᴀᴋᴀᴀsʜɪ ᴋᴇɪᴊɪ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của Sylviflora

-"Nó là con của cô! Cô đẻ ra nó được thì phải nuôi nó được! Tôi chẳng còn liên quan gì đến cô và nó nữa!"

-"Anh nói như vậy mà nghe được hay sao? Nó cũng là con của anh cơ mà?"

-"Con tôi? Con tôi hay là con của thằng khác? Loại người như cô thì chẳng biết ăn nằm với bao nhiêu thằng rồi! Đừng nghĩ là đổ vỏ được cho tôi!"

-"Anh câm miệng! Anh không có quyền xúc phạm đến tôi, xúc phạm đến con. Nếu không anh sẽ phải trả giá cho những lời nói của chính mình đấy!"

-"Sao? Cô định đem dăm ba cái luật pháp quèn của mình ra để khè tôi à? Xin lỗi, thằng này đếch sợ đâu! Hai mẹ con nhà cô cút đi đâu thì cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thẳng này nữa!"

-"Được! Cút thì cút! Loại khốn nạn như anh thì chẳng đáng để tôi phải năn nỉ hay nói thêm một lời nào! Chỉ tổ tốn nước bọt, con tôi sẽ tự nuôi được. Loại khốn nạn như anh sau này sẽ gặp quả báo sớm thôi!"

-"Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy?"

-"À không, mẹ đâu nghĩ gì đâu."

-"Hay mẹ đang nghĩ về Akaashi-sensei?"

-"Nào, linh tinh. Mẹ nghĩ lại chút chuyện ngày xưa thôi."

-"Mẹ cứ nghĩ chuyện ngày xưa làm gì nhiều vậy? Mẹ phải nhìn vào hiện tại, vào tương lai chứ? Con thấy mẹ và Akaashi-sensei rất có tương lai."

-"Con nhóc này, cứ như bà cụ non vậy!"

-"Mẹ yên tâm, nếu Akaashi-sensei yêu mẹ thì mẹ sẽ không mắc phải tiền mãn kinh sớm."

-"B/n! Sao con biết mấy cái này vậy?"

-"Trên phim ấy mẹ, con thấy mấy bà cô già hay cáu gắt rồi tính khí thất thường. Y hệt như mẹ vậy nên con đoán rằng nếu không sớm thì muộn, mẹ sẽ mắc tiền mãn kinh sớm. Vậy nên bắt đầu từ bây giờ con sẽ tìm chồng cho mẹ và con thấy Akaashi-sensei là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này."

-"B/n! Thôi nói linh tinh và vào đánh răng rửa mặt đi ngủ cho mẹ! Đừng làm mẹ cáu!"

-"Vâng." Con bé xụ mặt xuống rồi lững thững bước đi.

Em lắc đầu thở dài, con bé con này cứ như bà cụ non vậy. Nhiều lúc cũng chẳng biết nó là mẹ hay em là mẹ nó nữa.

B/n dạo này rất hay nhắc đến Akaashi-sensei vì thầy ấy là giáo viên mới cũng như sẽ chủ nhiệm lớp đến khi B/n học hết cấp một. Bản thân em cũng thấy Akaashi-sensei rất đẹp trai, phong độ, lịch lãm. Em cũng khá thích thầy nhưng với quá khứ và đã có một đứa con thì em lại thấy tự ti về bản thân mình, nên chẳng dám nghĩ thêm về việc yêu đương rồi hẹn hò.

Dạo này em có một chút chuyện trên toà án cũng như với thân chủ của mình nên phải gửi B/n ở trường lâu hơn một chút, cơ mà chẳng thấy thầy Akaashi than thở dù chỉ một chút. Phải như mấy người khác thì kiểu gì em cũng sẽ bị nhắc nhở và bị nói là bỏ bê con cái.

Ngồi xem xét lại giấy tờ một chút rồi sau đó cũng vào phòng nằm ôm B/n và em ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng hay biết. Cả hai mẹ con ngủ một mạch đến sáng, cũng may là còn có báo thức chứ nếu không thì chắc chắn sẽ đi muộn cho mà xem.

-"Akaashi-sensei." B/n vừa đến trường đã chạy đến ôm chầm lấy anh.

-"Chào em L/n B/n." Akaashi tiện tay xoa đầu B/n.

-"Chào thầy Akaashi-san"

"À...chào cô L/n-san, hôm nay cô vẫn gửi cháu ở lại trường chứ?"

-"À vâng, phiền thầy rồi. Hôm nay tôi sẽ cố gắng sắp xếp về sớm, để thầy còn nghỉ ngơi nữa. Dạo này tôi phiền thầy quá." Em ái ngại nói.

-"Không phiền đâu, đây vốn là công việc của tôi mà. Vả lại cháu L/n đây cũng rất ngoan và nghe lời."

-"Vâng, vậy phiền thầy rồi. Vậy tôi xin phép." Em cúi đầu rồi rời đi.

Em vừa đi thì B/n đã chạy đến hỏi dồn dập Akaashi.

-"Sensei, sensei thấy mẹ em như thế nào?"

-"Hửm? Sao hôm nay em lại hỏi như vậy?"

-"Thì sensei cứ trả lời em đi."

-"Thầy thấy mẹ em là một người phụ nữ vĩ đại."

-"Vĩ đại? Sao thầy lại nghĩ như vậy ạ?"

"-Em nghĩ xem nào L/n, chẳng phải mẹ em đã tự thân một mình nuôi em lớn khôn đến chừng này hay sao?"

-"Vâng, mẹ em đúng là rất vĩ đại."

-"Vậy nên L/n phải biết yêu thương mẹ nghe không? Đừng làm mẹ buồn."

-"Vâng, em nhớ rồi. Vậy thầy có thích mẹ em không? Nếu thầy thích mẹ em thì tuyệt quá, em sẽ có một gia đình trọn vẹn như bao người và mẹ em sẽ không bị mắc phải tiền mãn kinh sớm."

-"L/n...đây là việc của người lớn, bây giờ chúng ta vào học thôi." Akaashi vừa buồn cười vừa đỏ mặt với B/n, đánh trống lảng qua việc khác.

Cuối giờ, đúng như lời Y/n nói thì hôm nay em cũng đã về sớm để đón B/n. Vừa nhìn thấy em Akaashi liền mỉm cười nói.

-"Hôm nay cô đến sớm thật này."

-"Thầy cứ làm như tôi hay thất hứa lắm vậy." Em cũng bâng quơ nói đùa một câu.

-"Đấy con bảo rồi, hai người đẹp đôi như vậy. Không yêu thì phí!"

-"B/n, ai cho con cái quyền được nói leo, nói chen vào cuộc trò chuyện của người khác vậy? Con có biết là làm như vậy rất mất lịch sự hay không?" Em cúi xuống, nói khẽ vào tai B/n. Con bé cũng gật gù rồi xin lỗi em.

-"Bây giờ thì ra xe ngồi đợi mẹ, okay?"

-"Vâng." Con bé nhảy chân sáo rồi lên xe ngồi đợi em.

-"Ừm...L/n-san này."

-"Vâng? Akaashi-san?"

-"Không biết cuối tuần này cô có rảnh không? Tôi có thể mời cô đi cà phê được chứ?"

-"Tôi chưa biết nữa..."

-"Nếu cô ngại hoặc có việc bận thì thôi, không cần đi đâu." Akaashi mỉm cười.

-"K-không, tôi không bận gì hết...hôm đó tôi sẽ đến."

-"Vậy tốt rồi, hẹn gặp lại cô sau nhé."

-"Vâng."

Rất nhanh cho đến cuối tuần thì cũng đã tới ngày gặp mặt của em và Akaashi, em dẫn theo B/n đến và khi đến điểm hẹn thì bất ngờ thay, Akaashi cũng dắt theo một đứa trẻ.

-"Chào thầy Akaashi-san."

-"Chào cô L/n-san."

-"Ừm...đây là?"

-"À, đây là cháu tôi. Hôm nay em họ tôi có chút việc bận nên nhờ tôi trông cháu hộ."

-"À ra vậy."

Cả ngày hôm ấy em và Akaashi đã nói chuyện rất vui vẻ, hai đứa trẻ cũng rất hợp tính nhau nên chúng cứ cười đùa suốt thôi.

-"Cô L/n này..."

-"À anh có thể gọi tôi là Y/n."

-"Vậy cô cũng gọi tôi là Keiji đi."

-"V-vâng."

-"Cô Y/n này."

-"Vâng?"

-"Cô cười lên đẹp lắm, vậy nên hãy mỉm cười nhiều lên nhé."

-"Cảm ơn anh Keiji-san...tôi sẽ cố gắng."

Từ hôm đó, cứ mỗi cuối tuần là em và Keiji lại gặp nhau nhưng chủ yếu là để bọn trẻ chơi đùa cùng nhau. Tạo cho chúng một cảm giác thoải mái nhất.

Và chẳng thể ngờ rằng điều này gián tiếp giúp cả hai có thể gần nhau hơn, tình cảm cũng nảy sinh rồi cũng đến lúc phải nói ra. Thật sự thì Akaashi cũng đã tỏ tình với em.

-"Nhưng...tôi nghĩ mình không xứng đáng có được hạnh phúc này..."

-"Y/n, cô nói gì vậy? Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc hết, cô cũng vậy. Xin hãy mở lòng ra và cho bản thân cô được yêu một lần nữa, và hãy để tôi làm điều đó, để tôi yêu thương cô đến cuối đời được chứ?"

-"Đồng ý, đồng ý, đồng ý" B/n và cháu, lẫn gia đình Akaashi từ đâu xuất hiện và hô to hai chữ 'Đồng ý'.

Em cảm thấy bất ngờ vì câu nói của Akaashi, cũng cảm thấy bất ngờ vì không ngờ bản thân lại được gia đình anh ấy chấp nhận như vậy. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, đầu cũng theo đó mà gật gù, ý là đồng ý với lời tỏ tình cũng như lời cầu hôn của Akaashi.

-"Cảm ơn em Y/n, cảm ơn em vì đã chịu mở lòng mình vì anh."

hê hê tớ gửi mọi người ít tuyết nhé, hôm nay bên tớ -11°C lận, lạnh quá trùiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro