[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ʜᴀɪʙᴀ ʟᴇᴠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của @hasimpChilde (sorry cô, tui không tag đc cô)

-"Lev, lại gặp anh rồi." Em hớn hở chạy đến bên Lev.

-"Haha công chúa nhỏ, hôm nay em có chuyện gì vui sao?" Lev thuận tay xoa lấy đầu của em.

-"Không có, tại gặp Lev nên em vui thôi."

-"Ngố."

-"Tự nhiên nói em ngố, anh mới ngố ấy."

-"Hôm nay Y/n muốn đi chơi ở đâu, anh dẫn Y/n đi, chúng ta chỉ có thời hạn là một đêm thôi mà."

-"Hừm...em không biết nữa, đi đâu cũng được miễn là đi cùng Lev."

-"Được rồi."

Chuyện là chẳng biết từ lúc nào mà hằng đêm em xuyên không vào được thế giới của người tên Haiba Lev kia, cả hai cũng khá ngạc nhiên vì không ngờ cũng có chuyện lạ kỳ như vậy diễn ra.

Kể từ đó đêm nào cả hai cũng gặp gỡ nhau, chủ yếu là chơi bời cho hết một đêm vì một đêm bằng một ngày trong thế giới của Lev.

Cơ mà có vẻ hôm nay năng lượng của em đã dần cạn kiệt, nên thấy rất mệt mỏi và buồn ngủ. Lev nhận ra điều này nên đã dẫn em đến một nơi, một nơi thơ mộng, nơi có những cánh đồng hoa oải hương thơm ngát.

Cả hai cùng nằm xuống ngắm nhìn bầu trời sao, hít thở không khí trong lành và mùi hương thơm từ những cánh hoa oải hương.

-"Ngủ ngon nhé Y/n."

-"Anh cũng vậy Lev."

Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ, khi tỉnh dậy thì em đã trở về lại với thế giới của mình, em mỉm cười vì đó có lẽ là ký ức đẹp và em sẽ chẳng bao giờ quên.

Ấy thế mà sau đêm hôm ấy, những đêm tiếp theo em đều không gặp được anh. Có tìm đủ mọi cách thì cũng không thể gặp lại và dần dà thì em cũng quên đi anh, quên đi người bạn thơ ấu từng cười từng khóc cùng mình.

Cuộc sống của cả hai cứ vậy mà trôi qua, suốt mười mấy năm em cũng chẳng còn nghĩ về chuyện xưa cũ nữa. Cơ mà không ngờ em lại gặp được anh do đang vội vàng vì sợ trễ hẹn với người coi mắt mà mẹ em giới thiệu, có chăng là do định mệnh do ông trời sắp xếp?

Cũng chẳng ngờ được rằng người ấy lại là đối tượng xem mắt của em, có lẽ đây chính là định mệnh, là duyên phận của cả hai.

Nói chuyện một hồi em có cảm giác rất thân quen với người đối diện mình nhưng chẳng tài nào mà nhớ ra, chỉ thấy người kia nở một nụ cười rồi hỏi.

-"Em không nhận ra anh thật nhỉ?"

-"Dạ?"

-"Haiba Lev, nghe tên rồi mà chẳng nhớ ra anh, buồn quá đi mất."

-"Lev...Lev...aaaa em nhớ rồi." Cuối cùng thì em cũng nhớ ra người mà em gặp hằng đêm khi ấy.

-"Cuối cùng cũng nhớ rồi.''

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

-"Này, em nghĩ cái gì vậy?" Lev ôm em vào lòng, khẽ hôn lên đỉnh đầu em.

-"Em nhớ lại chút chuyện thôi, không ngờ chúng ta cũng có ngày hôm nay."

-"Vẫn ngố tàu như ngày nào, em là mẹ hai con rồi đấy." Lev khẽ vỗ nhẹ vào mông em.

-"Kệ em, nếu khi ấy em mà không đồng ý lấy anh thì chẳng cô nào thèm đâu."

-"Nói cái gì vậy? Em nên biết chồng em là người mẫu đấy, nhiều cô theo lắm nhé."

-"Anh hay rồi, em mách chị Alisa cho mà xem."

-"Hở tí là mách chị ấy, em đúng là trẻ con."

-"Trẻ con đấy, kệ người ta! Giờ thì mời người lớn ra ngoài sô pha ngủ, trẻ con hôm nay giận dỗi, không muốn ngủ cùng người lớn. Mời người lớn đi ngay và luôn!"

-"Không chịu, nếu ra ngoài sô pha anh sẽ bị mất ngủ. Em không thương anh à?"

-"Không."

-"Em sao lại có thể đối xứ với bố của con mình như vậy chứ, anh mặc kệ! Không có hơi của em, anh ngủ không ngon."

-"Qua ngủ với con anh đi!"

-"Không, ngủ với em."

-"Ai cho?"

-"Anh cho." Dứt lời Lev kéo em xuống rồi ôm chặt cứng lấy em.

-"Bỏ ra, em không thở được bây giờ!"

-"Em này..."

-"Sao?"

-"Anh yêu em."

-"Gì đây, nay lại sến súa vậy?"

-"Không gì hết, chỉ là anh yêu em thôi."

-"Em cũng yêu anh."

-"Cảm ơn ông trời vì đã giúp anh gặp được em."

Huhu xin lỗi mọi người vì đăng muộn, xin lỗi bạn gửi request nhiều lắm. Những request còn lại tớ sẽ đăng trong thời gian sớm nhất, mong mọi người thông cảm ạ huhu xin lỗi mọi người rất nhiều ಥ⁠_⁠ಥ ಥ⁠_⁠ಥ ಥ⁠_⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro