[ʀᴇǫᴜᴇsᴛ] ʀɪsᴇᴋɪ ʜᴇɪsᴜᴋᴇ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Request của Sylviflora

Những tiếng sỉ vả vang lên bên tai em, chẳng thể tin được vào tai mình nữa là đằng khác. Cổ động viên bên đó tự sỉ vả người chơi của bên họ. Vốn cậu ấy chỉ giao bóng hỏng, cũng chẳng phải là lỗi gì to tát để đáng bị nghe những lời lẽ gây tổn thương đến như vậy.

Em nhìn cậu ấy như vậy thì cũng cảm thấy có chút hơi chạnh lòng, vốn em là một người tốt bụng và có lòng thương người. Có lẽ em sẽ làm gì đó sau khi trận đấu kết thúc.

Tiếng còi vang lên...cuối cùng thì trận đấu kết thúc, bàn thắng thuộc về Karasuno. Đương nhiên là một cổ động viên của Karasuno thì em vẫn thấy rất vui vì đội nhà thắng. Nhưng cũng khá tiếc cho Inarizaki vì họ có lối chơi hay và đẹp mắt.

Sau khi trận đấu kết thúc em liền chạy đến máy bán hàng tự động gần đó mua lấy một lon nước đào, không quên dán một tờ giấy note viết "Không nên bận tâm đến những lời nói không hay đó, hãy cố gắng làm tốt hơn ở những trận đấu sau nhé số 14."

Xong xuôi hết mọi thứ thì em đã đứng chờ rất lâu cho đến khi đội Inarizaki đi ra khỏi phòng thay đồ, mọi người cùng nhau để lại đồ đạc rồi đi mua gì đó và Riseki là người ở lại trông đồ. Nhân lúc cậu ấy quay đi không để ý thì em đã nhanh tay để lon nước xuống chỗ cậu ấy, nhưng không biết rằng khi em vừa chạy đi thì cậu đã nhìn thấy hết.

Cậu ấy vốn định gọi em lại nhưng vì do quá ngại nên không dám cất lời, cầm lấy lon nước của em và gỡ tờ giấy note ra rồi đọc nó. Khi đọc xong cậu chỉ khẽ nở một nụ cười, đúng là đó thì mọi người cũng về, bắt gặp vẻ mặt tươi cười của cậu khi đang đọc tờ giấy note đó thì Atsumu nhanh chóng giật lấy tờ giấy và đọc to nó lên, điều này khiến cậu ấy có chút đỏ mặt.

-"Riseki nhà ta có fan hâm mộ này." Osamu nói rồi xoa đầu cậu ấy.

-"Chắc cậu ấy đưa nhầm thôi." Riseki ngại ngùng gãi đầu.

-"Làm gì mà nhầm được? Rõ có số áo của cậu trên kia kìa." Suna cất lời.

-"..." Lần này thì cậu ấy chỉ cười gượng thế nhưng trong lòng thì cảm thấy rất hạnh phúc, cậu mong muốn được gặp lại em thêm một lần nữa.

Vài tuần sau khi trận đấu kết thúc, cậu đang trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua một vài số thứ thì thấy một hình bóng quen thuộc. Người ấy đang đứng ngó nghiêng, gãi gãi đầu cùng với vẻ mặt khá hoang mang. Thấy vậy cậu liền tiến tới, muốn hỏi xem có giúp gì được không.

-"Cậu gì ơi, cậu có cần tôi giúp gì không?"

-"Aaaaa...số mười bốn này."

-"Hả?" Cậu ngây ngốc ra một chút rồi sực nhớ đến lon nước đào ấy, mỉm cười rồi nói với em -"Ra là cậu, người đưa cho tớ lon nước đào."

-"Ừ, ngon chứ? Tớ thích vị đó lắm đấy."

-"Ngon, lon nước đào ngon nhất từ trước đến giờ tớ uống."

-"Cậu cứ nói quá." Em cười nhưng không biết rằng nụ cười của mình đã làm cho tim cậu ấy loạn nhịp.

-"À mà cậu có cần tớ giúp gì không?"

-"Đúng rồi, tớ mới chuyển đến đây ngày hôm qua nên hôm nay tiện đi tham quan nơi đây luôn...nhưng tớ nghĩ tớ đi lạc rồi."

-"Vậy nhà cậu ở đâu? Tớ đưa về được không?"

-"Vậy phiền cậu rồi." Nói rồi em đọc địa chỉ nhà của mình lên.

Cả hai trò chuyện suốt quãng đường đưa em về nhà, công nhận Riseki rất biết cách làm em cười, đi với cậu ấy em cứ cười suốt thôi.

-"Đến nhà cậu rồi này."

-"Đúng vậy, tiếc thật đấy."

-"Tiếc gì?"

-"Không có gì, không có gì."

-"À mà cậu học trường nào?"

-"Trường cậu đang học ấy."

-"Vậy cậu có phiền không nếu ngày mai tớ đến đưa cậu đi học?"

-"Không, không phiền."

-"Ừm...vậy mai sáu giờ rưỡi tớ qua đón cậu nhé?"

-"Được, chốt."

-"Ok, giờ vào nhà đi ở ngoài này lạnh lắm."

-"Cậu cũng vậy." Em cởi găng tay của mình ra rồi cầm tay của cậu ấy, đeo găng tay vào tay cậu ấy.

-"Y/n?"

-"Cậu cũng phải giữ ấm đấy, đeo găng tay của tớ đi, mặc dù nó hơi bé so với kích thước tay của cậu."

-"Cảm ơn cậu." Cậu cười rồi thuận tay xoa đầu em, điều này làm em có chút đỏ mặt

Sau ngày hôm ấy cả hai cũng thân thiết với nhau hơn, ngày nào cũng gặp gỡ nhau trên lớp rồi cuối tuần lại rủ nhau đi chơi, không thì cũng học bài cùng nhau. Cả hai cứ thân thiết như vậy, và dần dà mối quan hệ yêu đương cũng được hình thành.

-"Ờm...có điều này em muốn nói với mọi người." Riseki gãi đầu nhìn các đàn anh trong đội bóng chuyền.

-"Có chuyện gì sao?" Kita hỏi.

-"Em nghĩ các anh biết rồi nhưng vẫn muốn thông báo cho mọi người biết là..."

-"Heisuke!" Cậu chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói quen thuộc cất lên, là em. Em chạy đến đứng sau lưng cậu ấy, khẽ ôm lấy cánh tay.

-"À thì Y/n là bạn gái của em, em muốn giới thiệu cậu ấy với các anh."

-"Hể? Sao cậu dám có người yêu trước anh vậy?" Atsumu ngạc nhiên nói.

-"Ông làm như ai cũng phải có người yêu sau ông vậy?" Osamu nói rồi đánh vào đầu Atsumu một cái, thế là hai con người này lại cãi nhau ủm tỏi.

-"Chúc mừng nhé." Suna vỗ vai Riseki.

-"Yêu đương cũng được nhưng không được chểnh mảng trong việc tập luyện và học tập đâu nhé." Kita vỗ lấy vai cậu.

-"Vâng!"

Sau khi giới thiệu em với mọi người trong đội xong thì cậu ở lại luyện tập, em cũng ngồi xem rồi đợi cậu ấy về chung luôn. Khi buổi tập kết thúc thì cả hai nắm tay nhau rảo bước trên con đường đầy tuyết.

-"Tớ yêu Heisuke lắm."

-"Heisuke cũng yêu Y/n."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro